chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm.. Đây là đâu thế ?"

Hanbin toàn thân mệt mỏi tỉnh dậy. Mở mắt ra là một trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu chỉ biết sau khi được cứu cậu đã khóc rất nhiều và ngất đi lúc nào không hay.

" Hanbin hyung, anh tỉnh rồi à " Lew mở cửa đi vào, thấy anh đang ngồi tựa và thành giường.

" anh đã khỏe hơn chưa, mọi người lo lắng cho anh lắm đó! "

".. Anh xin lỗi ! " Hanbin cuối đầu

Lew nhìn Hanbin như thế chỉ biết thở dài. Cũng khổng thể trách anh được vì anh là người bị hại mà. Anh Seop và hai người kia vừa khóc vừa mừng khi nghe tin đã tìm được Hanbin, họ cứ nháo nhào cả lên khi đến bệnh viện nên đã bị quản lý đuổi hết về nhà.

" bác sĩ nói không có vấn đề gì quan trọng, chỉ hơi kiệt sức nên ngày mai có thể về xuất viện. " Lew vừa nói vừa đi đến rót nước cho anh uống

" uh, cảm ơn em " Hanbin nhận lấy

" ... "

" cũng xin lỗi vì đã để các em lo lắng nhé " Hanbin cười ngượng ngùng nói

" nếu thế thì anh hãy nghỉ ngơi thật tốt vào, nếu hết thương trên mặt để lại sẹo thì sẽ không đẹp đâu " giọng Lew tuy hơi chút khó chụt nhưng lại rất ân cần

Hanbin chỉ mỉm cười, nhìn Lew một hồi rồi buột miệng hỏi " em giận anh hả ?"

" sao anh lại hỏi thế ? " Lew ngạc nhiên

" tại anh thấy em hơi khó chịu.."

" đúng vậy đó, không chỉ một mình em đâu mà cả nhóm đều giận anh đó " Lew không nể gì mà nói ra hết luôn

" thật sao ? " Hanbin hoảng hốt, nét mặt chuyển buồn

" giận vì anh không biết bảo về bạn thân để bị bắt đi còn giấu chuyện mình bị bắt nạt ! "

Hanbin bị nói trúng nên chỉ biết im lặng nghe Lew chất vấn

" anh có giấu cũng vô ích, tụi em đâu phải ở chung với anh một hai ngày đâu mà không biết được !"

" anh xin lỗi, lần sau không giấu nữa- "

" anh đã hứa bao nhiêu lần rồi! "

" ..chỉ là anh không muốn tụi em gặp phiền phức nên..."

Lew nhìn vào người anh hiền lành quá mức buồn chả muốn giận nhưng cũng vì tính cách đó mà cả nhóm mới yêu quý người anh này.

" được rồi. Không giận anh nữa, mau ngủ đi, em sẽ ở đây với anh " nói xong cậu ấn Hanbin xuống giường rồi kéo chăn lên đến tận cổ anh

" như anh vừa mới tỉnh dậy mà "

" nhưng anh phải nghỉ ngơi mới có thể mau khỏe được " .

Đang đôi co với Hanbin thì bỗng chuông điện thoại reo lên.

" là Hyeongseop hyung gọi " Lew rút điện trong túi quần ra nhấc máy

📞 : Lew à, Hanbin hyung sao rồi ??

" anh ấy tỉnh rồi, nhìn tươi rót luôn " nói xong, Lew quay cam về phía Hanbin. Anh cười vui vẻ say hai với Hyeongseop

📞 : vậy thì được -

📞: Lew đó à. Hanbin hyung có sao không, ảnh tỉnh dậy chưa, bác sĩ nói như thế nào !!?

📞 : Hyuk! Em yên đi nào !

📞 : Hyuk hyung nói xong chưa cho em nói với

📞 : không Tearae ! Đến anh chứ !

📞 : Hwarang hyung đi ra chỗ khác! Chan hyung giúp em đi!!

📞 : mấy đứa im lặng hết coi!

📞 : Hyung! Anh Hanbin ổn chứ?!

📞 : uh, Lew nói anh ấy không sao rồi. Eunchan đừng lo lắng nhé

📞 : vâng!

📞 : anh xong chưa đưa cho em đi

📞 : không! Anh trước !!

Nhưng âm thanh ầm ĩ phát ra từ trong điện thoại khiến Lew mệt mỏi mở nhỏ âm lượng lại, Hanbin thì cười ngây ngốc nãy giờ. Thật mừng vì họ không giận anh.



🌀 : " làm sao giận anh được!! Tui em thương anh còn không hết!! "








👉👈...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net