Chương 32: Hợp tác ( H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương  32

Bà Oh ái ngại nhìn hắn, tên tiểu tử này lại đến đây tìm bà là có chuyện gì. Tuy thế lực của Park gia không quá lớn, nhưng những chuyện bẩn thỉu mà Park gia làm không nên xem thường. Chưa kể, Oh gia đã từng bị dính líu vào một chuyện dơ bẩn, nếu không nhờ mối quan hệ thân thiết với Tứ gia thì Oh gia đã thân bại danh liệt trên thương trường rồi. Đối với bà, đó là một sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Park Junhyung phong thái thoải mái bước vào bên trong, tự tiên ngồi lên ghế sofa như phòng của mình. Bà Oh ra hiệu, thư kí lập tức đóng cửa đi ra. Bà tiến lại, ngồi đối diện Junhyung, lạnh lùng lên tiếng:

- Park thiếu gia nay lại nhàn rỗi đến Oh thị. Chắc hẳn là có chuyện gì sao?

Hắn tặc lưỡi, trả lời: Quả là Oh phu nhân, đúng, hôm nay tôi tới đây muốn hợp tác với bà một chuyện.
Bà cười trừ, Park Junhyung lại đến tận đây tìm bà, chắc hẳn cậu ta đã biết cái gì đó. Chưa kể, Oh gia và Park gia trước giờ không mấy thân nhau. Nhưng mà cũng thật đáng buồn, Park gia lại để quyền thừa kế cho một đứa con trai vô dụng, chỉ biết ăn chơi gái gú, sớm muộn gì cũng sẽ tán gia bại sản.

- Park thiếu gia, kể từ sau vụ việc đó, Oh gia đã tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Park gia, điều này ai cũng biết - vẻ mặt mãn nguyện nhìn Junhyung mà trả lời.

Junhyung nhếch mép, hắn biết thế nào bà cũng sẽ lôi vụ việc năm xưa ra, nhưn mà đâu có dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này.

- Thật vậy sao? - sau đó đặt một tệp hồ sơ lên bàn - Mong bà không hối hận với quyết định khi nãy.

Ánh mắt lo sợ nhìn hắn, bà liền chộp lấy tệp tài liệu. Từng trang, từng trang một đập vào mắt bà. Con mắt hiện lên tia tức giận, bà vò nát cả tập giấy, ném thẳng vào người Junhyung.
- Cậu làm sao mà có được những thông tin này?

Junhyung hài lòng, cầm đống giấy bị vo viên đặt tên bàn, nụ cười chứa đầy sự bí hiểm lên tiếng: Thế nào? Món quà tôi chuẩn bị cho bà rất tốt phải không? Bà nói xem, nếu để mọi người biết được Oh gia ngoài đứa con gái ra, còn có một thằng con trai, lại còn là....

- Cậu im ngay cho tôi. – Junhyung chưa nói hết câu thì đã bị bà chặn họng ngay lập tức. Không thể nào, tin tức này đã được bịt kín voi cùng, không lẽ đám nhóc kia cũng đã biết đến sự hiện diện của Hanbin. - Cậu muốn gì?

Hắn hài lòng, vỗ tay trước câu hỏi của bà. Nhanh chóng lên tiếng: Tôi biết trước giờ bà cũng không ưa gì Lục gia, luôn muốn lật đổ bọn họ. Chi bằng, tôi với bà hợp tác, chỉ cần hai bên đạt được kết quả mong muốn thì không phải đỡ tốn thời gian sao?
Bà Oh đăm chiêu suy nghĩ, trước giờ Lục gia và Park gia không hề có hiềm khích gì với nhau, chưa kể đám nhóc kia và Park Junhyung được biết đến là vô cùng thân thiết, vậy là lý do nào khiến hắn ta lại muốn như vậy.

- Lục gia và Park gia trước giờ chưa có hiềm khích với nhau, tại sao cậu lại....

- Là chuyện riêng của tôi. Tôi chỉ cần biết, bà có muốn hợp tác hay không?

Suy nghĩ một hồi lâu, dù gì, nếu không đồng ý, thông tin kia sẽ bị bại lộ, Oh gia sẽ trở thành trò hề, bà nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Hắn hài lòng, nở một nụ cười tươi. Trước khi rời khỏi, hắn còn không quên nói một chuyện, khiến bà Oh rơi vào khoảng không vô lặng:

- Đúng rồi, đứa con trai lớn của bà, thằng nhóc tên Hanbin đấy, đang có quan hệ yêu đương với Lục tổng. À, phải rồi, nếu bà có ý định bắt cóc thằng bé, thì cứ liên lạc với tôi, người yêu của tôi cũng có chuyện muốn xử cậu ta. Tạm biệt.
Căn phòng rơi vào im lặng, bà Oh nắm chặt lòng bàn tay, loạn, loạn hết cả rồi.

.

.

.

.

.

Ha Chaewon thẩn thờ ngồi trên ghế sofa với một chiếc váy hai dây mỏng dính màu đen. Tâm trạng thảm hại đến đáng lạ thường. Thử hỏi coi, Ha Chaewon thường ngày cao ngạo, vui vẻ bây giờ lại như mất hết sức sống thế kia, nhìn thật đáng thương nhưng cũng đáng trách.
Đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại, là hình chụp chung với Ahn Hyeongseop. Đến bây giờ, Ha Chaewon vẫn không chịu nhận ra rằng, bọn hắn chẳng có tình cảm gì với cô, nuông chiều cô, cho cô mọi thứ, chỉ là để phục vụ cho công việc của bọn hắn. Thảm hại.

Không, không phải, tất cả đều tại thằng nhãi ranh Hanbin kia, từ Koo Bonhyuk, không tất cả mọi người, mặc dù Lee Euiwoong không mấy gặp cô, nhưng chỉ cần một người thay đổi, thì những người còn lại cũng vậy. Đều là tại sự xuất hiện của nó, là do nó, do Oh Hanbin.
Không kìm chế được cơn tức giận, một lực ném thẳng điện thoại vào tường, vỡ tan tành. Hận không thể đứng trước mặt Hanbin mà bóp cổ cậu ngay lập tức. Junhyung từ ngoài bước vào, trên tay còn bưng một khay đồ ăn. Hắn nhìn thấy từng mảnh điện thoại văng khắp nơi trên sàn nhà, nhìn thấy tâm tình của Ha Chaewon không được tốt, lòng đau sót. Hắn thở dài, vui vẻ bước đến chỗ cô.

- Nari, anh có tin vui cho em. Em có muốn nghe không?

- Nếu liên quan tới Hanbin thì hẵng nói - không thèm liếc nhìn Junhyung, cô nói

- Em bây giờ chỉ cần ngồi yên tận hưởng cuộc sống, sẽ có người dâng Hanbin đến cho em.

Nghe tới đây, cô quay người lại đối diện với hắn. Cuối cùng cũng đã cười rồi: Thật sao?

- Anh chưa bao giờ nói dối em.

.

.

.

.

.

Sau khi có sự xuất hiện của Oh Harin trong căn biệt thự, bọn hắn luôn dè chừng Harin, mặc dù biết cô nhóc này cũng chỉ là công cụ của bà ta nhưng cũng có khi là do bà ta cài vào. Vẫn nên là đề phòng. Trước mặt cậu thì bọn họ cũng chỉ chào hai ba câu rồi im hẳn, còn không có cậu là xem như người vô hình.
- Anh hai, ngày mai em sẽ chuyển đi. - Harin mon men đến chỗ cậu, cô nói.
Thật ra, được ở bên cạnh Hanbin, cô rất vui. Nhưng có quá nhiều chuyện, Hanbin vẫn chưa được biết. Thêm vào đó là cuộc trò chuyện bí mật của cô với bọn hắn, tuy hiện giờ sẽ không có gì đáng lo, nhưng cũng không nên lơ là với bà Oh. Với thế lực của Oh gia hiện giờ, thêm vụ việc cô bỏ đi, không ít nhiều gì cũng sẽ tra ra được gì đó. Bọn hắn không muốn bất kì ai làm tổn hại Hanbin, cho dù đó là bọn hắn.

- Ở đây không tốt sao? Có phải bọn họ bắt nạt em không? - Hanbin dừng bút vẽ, lại đột ngột đòi đi như vậy, có khi nào bọn họ lại chửi con bé không?

Harin lắc đầu, ánh mắt áy náy nói: Em cũng không muốn liên luỵ tới anh. Chẳng qua, hiện tại có rất nhiều chuyện anh không hiểu đâu. Em đã nói chuyện với anh Jisong rồi, trong thời gian tới em sẽ ở chung với anh ấy.  Chỗ ở hiện tại của anh ấy còn 1 phòng trống, em sẽ qua đấy ở. Với lại chỗ đó rất an toàn, mẹ sẽ không tìm thấy em đâu, anh đừng lo.
- Nhưng....

Hanbin ngập ngừng nói.

- Em ổn mà. Không phải chúng ta vẫn liên lạc được với nhau sao. - Nói Hanbin là anh có trời mới tin, nếu nhìn vào tình cảnh này, thì không phải Harin mới ra dáng là một người chị gái sao.

Hanbin im lặng một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Suy cho cùng, cũng là ý muốn của con bé, cậu không có quyền ngăn cấm.

- Khi nào em chuyển đi.

- Chiều nay em sẽ dọn qua đó.

Cả một buổi chiều chỉ có mình cậu, Harin và Hyeongseop ở nhà. Sau khi dọn xong đống đồ thì xe cũng đã tới. Tạm biệt Harin ở cổng, đến khi chiếc xe mất hút cậu mới thở dài bước vào nhà mà quên mất nam nhân bên cạnh.

Mấy ngày qua khi có Harin ở đây, con mèo con này rất biết lợi dụng thời cơ, chỉ cần bọn hắn có hành động nào thân mật là y như rằng cậu sẽ bám víu vào người của Harin. Bọn hắn chỉ có thể lắc đầu nhẫn nhịn, đợi có cơ hội sẽ ăn sạch cậu không còn miếng thịt nào. Và tất nhiên, thời cơ cuối cùng cũng tới.

Hanbin vẫn lũi thũi bước lên phòng, dùng chân đóng cửa lại mà đâu có ngờ lại có một người khác bước vào trong. Hyeongseop thuận tay khoá trái cửa, đi phía sau cậu, có vẻ mèo nhỏ không nhớ đến sự hiện diện của anh. Chậc, đáng bị trừng phạt.

Vừa cúi xuống định cầm lấy điện thoại thì eo đã bị ai ôm lấy. Hanbin bất ngờ trước cái ôm này theo phản xạ quay người lại, đôi mắt mở ta khi hai đôi môi đã chạm vào nhau.

- Ưm, Seop...h...Hyeongseop....
Lợi dụng điều đó, anh đưa lưỡi vào khuôn miệng cậu, đã bao lâu rồi không được chạm vào đôi môi anh đào này. Đã bao lâu rồi không được nếm mật ngọt. Anh quấy phá bên trong khuôn miệng cậu, trêu trọc cái lưỡi nhỏ rụt rè kia, ra sức cắи ʍút̼. Hanbin chỉ có thể nhắm chặt mắt mà hưởng thụ, tay không tự chủ được mà vòng qua ôm lấy cổ anh.
Hyeongseop được đà nên đẩy cậu xuống giường, tiện thể tách hai chân cậu ra, chen vào giữa. Tay không yên phận mà cởi hết nút áo, phần thịt trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp áo, bàn tay thon dài lạnh lẽo đụng chạm khắp nơi, khiến cho Hanbin cảm thấy rùng mình.

Hyeongseop biết cậu dường như sắp mất hết hơi, nên anh đành luyến tiếc buông ra. Hanbin thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng nhìn nam nhân đối diện, quần áo của cả hai đã xộc xệch không ít.

- Hanbin, em thật thơm, đúng là khiến tôi không kiềm chế được. Nói xem, tôi nên xử phạt em như thế nào...- ngón tay không yên phận di dời từng chỗ - chỗ này, hay chỗ này...- cuối cùng vẫn là yên vị ở cái vòng cổ.

- S...Seop...em...

- Đến khi nào em mới cho anh đánh dấu em, bảo bối nhỏ?

Hanbin bối rối, lời nói loạn xạ cả lên. Cứ mỗi lần ở gần Ahn Hyeongseop là y như rằng cậu sẽ không chịu được mức độ sát thương của vẻ đẹp này, không những vậy còn thêm lời nói trầm ấm của anh nữa.
- A...Anh đừng có làm bậy.

- Hanbin, em có trong đó không?

May thay tiếng gõ cửa vang lên, là Choi Byeongseop. Hanbin thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cha mẹ ơi con được cứu rồi.

Nhân lúc đấy liền đẩy Hyeongseop ra, cậu chạy đến mở cửa. Chốt cửa mới mở thì phía sau bị Hyeongseop kéo lại, xà vào lòng anh. Môi một lần nữa bị xâm chiếm. Eunchan nhìn thấy Hyeongseop của mình đang ăn đậu hũ của Hanbin, mặt đen như đít nồi, giọng nói lạnh thấu xương:

--A.H.N.H.Y.E.O.N.G.S.E.O.P.

Tối đến, hôm nay Song Jaewon không về nhà, anh bảo là có ca trực ở bệnh viện, nếu về sớm được anh sẽ về. Hanbin sau khi ăn tối thì ngồi yên vị trong lòng của Lee Euiwoong ăn trái cây và xem hoạt hình. Về phía Choi Byeongseop, Koo Bonhyuk lẫn Kim Taerae thì đang tụ tập ở trên phòng bàn bạc chuyện trên công ty. Duy chỉ có Ahn Hyeongseop là bị mọi người phạt rửa chén bát, cái tội bắt nạt cậu. Hanbin lúc ấy khi biết được Hyeongseop bị phạt, liền lè lưỡi trêu anh, tinh nghịch.
Lee Euiwoong ngồi không cũng chán, tay không để yên một chỗ mà hết xoa đầu cậu rồi đến nhéo má, khiến Hanbin nhiều lần phải mắng anh. Nhưng cũng chỉ được 2,3 phút sau thì lại đâu với đấy, cậu cũng chịu thua.

- Lewie, tại sao các anh lại có tình cảm với em? - Hanbin vu vơ buộc miệng hỏi anh một câu

Lew bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nay lại hỏi anh về vấn đề này, có chuyện gì sao.

- Hửm? Là vì...em là chính em thôi.

- Thật sao? - cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh chứa hàng ngàn vì sao, một đôi mắt không một chút tạp niệm nào.

Anh thở dài, chạm nhẹ lên chóp mũi của cậu, từ tốn nói: Hanbin, nhớ cho rõ, dù em có là thân phận nào thì bọn anh sẽ mãi yêu em. Dù có hi sinh cả tính mạng, bọn anh sẵn sàng bảo vệ em. Em xứng đáng có được hạnh phúc, có được một cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta vốn dĩ sinh ra đã dành cho nhau.
Trên môi nở nụ cười tươi, Hanbin bất lực cười trừ, sao tự dưng lại hỏi như vậy để rồi tự bản thân cảm thấy xấu hổ thế này. Cậu không nói gì nữa, quay lại xem hoạt hình như ban đầu, xem như khi nãy không có gì xảy ra.

Lew nhìn thấy cậu ngại ngùng, bên tai đã đỏ rực, anh cũng không nói gì nữa, xoa đầu cậu cười mỉm. Lời nói khi nãy, là thật lòng. Bọn hắn từ lâu luôn muốn thổ lộ tình cảm với cậu một cách đường đường chính chính. Nhưng bây giờ vẫn có quá nhiều việc chưa được giải quyết. Chỉ sợ một lúc nào đó, khi cậu nhận ra mọi chuyện, thì có sẵn sàng đối diện và chấp nhận hay không? Dù thế nào đi nữa, thì bọn hắn luôn ở đây, bên cạnh cậu. Là hậu phương vững chắc cho cậu.

Hanbin bé nhỏ, Oh gia không cần em thì Lục gia cần em, bọn anh cần em. Dù có hi sinh cả tính mạng, thì bọn anh sẽ luôn bảo vệ em.
Ngước nhìn đồng hồ trong phòng đã quá 11h đêm, Eunchan gõ bàn ra hiệu dừng mọi hoạt động. Cũng đã quá trễ rồi, phải xuống xem coi thỏ con đã ngủ chưa. Cả 3 đứng dậy vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi phòng, vừa định xuống cầu thang đã thấy Lew bế cậu đi lên, bên cạnh còn có Ahn Hyeongseop, mèo con ngủ rồi sao.

Đặt cậu lên giường, kéo chăn lên cho cậu, lần lượt đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh.

- Hanbinie, ngủ ngon
 
 
•Hubi_HanHan•
Bình chọn cho tui với nha🤩🤩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net