Chương 6: Ngược nhưng khum làm ai bùn "P2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hanbin thấy họ ra sức tìm kiếm mình cũng rất xúc động, thật ra cậu không nghĩ là họ lại có thể tìm kiếm mình 1 cách điên cuồng như vậy, thì ra đối với họ, cậu không phải chỉ là một vị khách ghé ngang qua như cậu đã từng nghĩ.
Cứ thế 1 tuần trôi qua, họ vẫn luôn chăm chỉ miệt mài tìm kiếm, dù không có kết quả, Hanbin thấy vậy cũng cảm thấy có lỗi vì suy cho cùng thì lỗ cũng là do cậu, là do cậu đồng ý cái bài test kia, Hanbin quyết định sẽ nhắn tin cho CEO về việc này.

🌻:"Tui muốn rút lui khỏi bài test này".
CEO:"Không được!!!"
CEO:"Cậu buộc phải hoàn thành bài test, có như vậy thì sau này họ mới biết thế nào là "TRÂN TRỌNG".
🌻:"Nhưng chỉ mới 1 tuần mà họ đã như vậy rồi...nếu hoàn thành bài test thì họ sẽ trong ra sao đây".
CEO:"Cậu không cần lo về việc này, cậu chỉ cần biết là nếu bây giờ cậu mà trở lại càng sớm, thì mối quan hệ sẽ càng tệ đi thôi, vì họ vẫn chưa chạm đến mức cuối cùng, thì sẽ không trân trọng những thứ có trước mắt lâu đâu".
🌻:"Được rồi, coi như tôi tin ông lần này...".

Lúc này ở KTX.
Tất cả đang ngồi trên sofa, trên mặt họ đều có vẻ lo lắng.

🐻:Vẫn vậy sao....

1 chàng trai cất tiếng nói, nhưng giọng như biết trước câu trả lời.

🦊:Vẫn không.... Rốt cuộc là đã đi đâu chứ, chúng ta đã tìm khắp cty, tới cả cty cũ của anh ấy cũng đã hỏi thăm rồi, biến mất cứ như chưa từng xuất hiện vậy...

Trong lúc bầu không khí đang âm ưu thì tiếng thông báo reo lên, là tin nhắn từ CEO.
Trong đó là 1 đoạn ghi âm, họ bấm vào nghe thử thì nghe thấy giọng Hanbin. Đó chính là đoạn ghi âm mà khi Hanbin chia sẻ cảm nhận sau 1 tháng hoạt động cùng nhau.
(Bạn nào chưa đọc chap đó thì đọc lại đi nha, đó là đoạn mà Hanbin nói mình giống như 1 vị khách ấy🤧).
Sau khi nghe xong thì họ im lặng một lúc lâu.

🐻:Có lẽ... chúng ta chưa thật sự hiểu hết tính cách của anh ấy nhỉ.
🦉:Em không biết là anh ấy lại có suy nghĩ tiêu cực như thế... bình thường anh ấy rất lạc quan, luôn cười mà...
🐬:Chúng ta đã sai rồi sao...
🦊: Mình biết anh ấy biết việc lúc đầu mình không ủng hộ việc anh ấy gia nhập nhóm, nên từ khi gia nhập, anh ấy đã rất cố gắng để có thể thân thiết hơn với mình...

🐶:Anh ấy luôn hiểu chúng ta, biết chúng ta muốn gì, cần gì... nhưng chúng ta thì lại chả hiểu gì về anh ấy...
🧀:Chúng ta vốn đã sai ngay từ đầu rồi...

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, trong tim họ lúc này bất chợt đau lại càng đau, như có 1 con dao đang đâm vào tim họ, từng nhát một. Sau đó họ vẫn phải luyện tập dù không muốn, giờ nhìn họ chẳng khác gì cái xác không hồn, thỉnh thoảng khi từ phòng tập trở về, họ lại tiếp tục tìm kiếm thử xem có thể gặp lại người họ mong chờ không, nhưng câu trả lời luôn là "KHÔNG".
Cứ như thế, 2 tuần trôi qua 1 cách lặng lẽ, họ giờ nhìn không có một tí sức sống nào, cũng không ai nói với ai câu gì, ăn thì chỉ ăn vài miếng cho qua bữa, vì họ cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, những lúc như vậy họ lại bất giác nghĩ đến Hanbin, nghĩ đến những ngày tháng trước kia, thật hạnh phúc biết bao, vậy mà họ lại không trân trọng những khoảng khắc hạnh phúc ấy, mà cứ xem như 1 điều đương nhiên. Cho đến bây giờ họ mới biết Hanbin thật sự rất quan trọng đối với họ.
Hanbin khi thấy họ như vậy cũng rất muốn gặp họ, nhưng lại không thể, CEO vì muốn bài test này có thể hoàn thành thuận lợi nên đã cử vệ sĩ túc trực 24/7 xung quanh căng KTX mới của cậu. Vậy nên dù rất muốn ra ngoài nhưng cậu cũng không làm gì được.
Thời hạn 2 tuần đã qua, Hanbin vui mừng mà sắp xếp đồ đạc, tất cả đã xong. Cậu bắt taxi sau đó quay về lại KTX cũ. Bên này, từ khi Hanbin đi thì họ rất ít khi nói chuyện vs nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi tập luyện về thì họ lại thử vận may đi tìm Hanbin, nhưng kết quả vẫn vậy, họ quay về KTX với tấm thân mệt lã, ngã ngay xuống sofa phòng khách mà nằm im đó, dường như họ đã dần từ bỏ việc tìm kiếm Hanbin, Nhưng ngay lúc họ định từ bỏ, thì cách cửa KTX đột nhiên có tiếng động, Hanbin bước vào, trên tay còn cầm 2 bịch nguyên liệu nấu ăn lớn, vì anh nghĩ nếu anh không mua thì tụi nhỏ cũng chẳn mua đâu. Sau khi Hanbin mở cửa bước vào, thì quay lưng đóng cửa lại, 6 người họ nhìn thấy thì như không tin vào mắt mình.

🦉:Này mấy hyunh, có phải em nhớ Hanbin hyunh tới sinh ra ảo giác rồi không?
🦊:Có khi nào hyunh cũng giống mày không, sao anh lại thấy Hanbin hyunh đang đứng trước mặt chúng ta thế.

Sau những câu hỏi ngờ vực, thì Hanbin quay người lại, nở một nụ cười tươi hơn cả tưới.

🌻:Sao thế? Mới 2 tuần không gặp anh mà mấy đứa đã quên anh rồi sao? Buồn thật đó:<.

Nói rồi Hanbin xụ mặt xuống, cau mày, phòng mắ, chề môi.

🐻:KHÔNG PHẢI ẢO GIÁC ĐÂU!! LÀ HANBIN HYUNH THẬT ĐÓ!!!
🦉:Thật sự là Hanbin hyunh...

Thế là cả đám 6 người nhào vào ôm Hanbin chặt cứng, như thể sợ anh chạy mất.

🌻:Này, này, mấy đứa làm gì mà ôm anh chặt thế, khó thở lắm đó.
🦉:Hic...hic...em-em còn tưởng là sẽ không gặp lại hyunh đó.
🌻:Ôi sao thế Taerae, ai ăn hiếp em hả, có bị thương hay đau ở đâu không, sao lại khóc thế này, có gì từ từ kể hyunh nghe xem nào.
🦉:Không ai bắt nạt em hết, chỉ là nhớ hyunh thuiiii, em thương Hanbin hyunh nhiều lắmmmm.
🌻:Ôi trời ơi.

Hanbin bật cười, sau đó giơ 2 giỏ nguyên liệu to đùng lên.

🌻:Được rồi được rồi, buông anh ra nào, không phải mấy đứa mới tập về sao, đói không? anh làm mấy món cho mấy đứa ăn lấy lại sức nhé.
🐶:Đói lắm luôn, rất đói luôn, nên hyunh phải làm thật nhiều để bù đắp cho những ngày qua đó🤧.

Hanbin nghe vậy thì cười tươi.

🌻:Tất nhiên phải bù rồi, xem mấy đứa ốm chx kìa, nói thật đi, không có anh mấy đứa có ăn đúng bữa không đấy.

Hanbin trông có giận dỗi nói.

🌻: Được rồi được rồi, buông tay nào.

Nhưng 6 con người này vẫn y vậy, khum hề nhút nhít.
Hanbin thở dài.

🌻:Buông tay đi, anh không có chạy mất đâu mà lo, anh còn đu bám 6 người bọn em dài dài, nên an tâm, buông ra để anh còn nấu ăn cho nào.

6 người họ nghe thấy thế cũng từ từ buông ra, sau đó Hanbin vào nhà bếp nấu ăn, căn bếp lại toả ra mùi thơm 1 lần nữa, sau khi nấu xong, họ vào phụ Hanbin bưng đồ ăn ra bàn. Sau đó cả nhóm cùng ăn, nhưng không biết vì sao, mà họ lại có cảm giác bữa ăn hôm nay ngon đến lạ thường. Và họ cũng dần nhận ra tình cảm của mình đối với người đã kiến họ suy sụp 2 tuần nay, làm họ mất ăn mất ngủ, chạy khắp nơi để tìm kiếm không phải là 1 thứ tình cảm dành cho anh em cùng nhóm, mà cũng không phải loại tình cảm bạn bè, mà là 1 loại tình cảm mà kiến họ muốn bỏ cũng không được. Và họ cũng nhận ra là nên trân trọng người trước mặt mình lúc này, đến khi mất đi thì đã quá muộn. Tối hôm đó cả 6 người cùng ôm chăn gối ra ngoài phòng khách ngủ, họ ôm chặt cứng lấy Hanbin, như sợ anh sẽ biến mất 1 lần nữa.
Như thế, mọi chuyện dần trở lại quỹ đạo của nó, nhưng có điều là tần suất 6 người kia cứ như dán keo 502 với Hanbin, bất kể anh đi đâu làm gì cũng đều có 1 cái đuôi đi theo sao, lúc đầu Hanbin thấy khá mất tự nhiên, nhưng anh cũng dần quen và cảm thấy vui khi nghĩ họ cũng vì yêu quý anh nên mới thế. Cho tới 1 hôm, khi nhà hết nguyên liệu nấu ăn, Hanbin định ra ngoài mua thêm, nhưng vì trời tối nên Eunchan và Jaewon cứ 1 mực đồi theo, nói là đi 1 mình thì rất nguy hiểm.
(Lưu ý, mình sài nghệ danh của Eunchan luôn nha, vì tên thật của Eunchan khá giống Seop.).

Sau đó thì Hanbin cũng đành ra ngoài cùng Eunchan và Jaewon, lúc đi mua thì rất bình thường, nhưng phải đi đường hơi xa chút vì Cửa hàng tiện lợi chỗ họ đã đóng cửa từ mấy ngày nay do phải tu sửa lại. Họ đành mua ở 1 cửa hàng tiện lợi khác, nhưng trùng hợp thế nào cửa hàng tiện lợi này lại gần với cty cũ của Hanbin, sau khi họ mua đồ xong vừa bước ra khổi cửa, họ đang cười nói vui vẻ thì trước mắt họ có 1 cậu thanh niên mặt áo hoodie chùm kính đầu, đeo khẩu trang.

??:Aaaa Hanbin Hyunhhhhhhh

Người con trai kia vừa la xong liền chạy cái vèo phóng về chỗ 3 người họ, ôm chặt lấy Hanbin. Eunchan và Jaewon còn chưa hiểu chuyện gì xẩy ra thì đã thấy người kia đang ôm Hanbin. Eunchan và Jaewon không hẹn mà cùng nhíu mày lại...
Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net