Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để anh đợi lâu rồi..." Eunchan hấp tấp đi tới

Hanbin nhìn thấy Eunchan, liền mỉm cười chào hỏi cậu. Lúc nảy để tiện đợi Eunchan nên anh ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần quán cậu.

" A...cũng không lâu lắm "

Eunchan lúng túng ngồi đến trước mặt anh. Trông cứ như chú cún to xác đang e sợ người lạ.

" Anh...muốn nói với tôi chuyện gì...? "

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu, Hanbin liền muốn trêu chọc cậu nhóc này.

" À, thật ra là không có gì đâu...tôi chỉ tìm cớ nói chuyện với cậu thôi " Hanbin mỉm cười nói với Eunchan

" hả...nếu vậy anh phải nói sớm chứ...chúng ta có thể hẹn hôm khác..." Eunchan đáp lại

Nói thật thì bầu không khí lúc này đối với Eunchan cực kì là ngại ngùng. Dù sao cái người trước mắt này cũng chính là crush mà cậu thầm thương trộm nhớ hẳn HAI hôm nay. Mà nói gì thì nói, hôm nay hẳn là một ngày cực kì may mắn. Cậu lần nữa gặp lại anh, lại còn được anh chủ động tìm cớ bắt chuyện. Nhiêu đó thôi cũng đủ xua tan bao nhiêu mệt mỏi rồi.

" Eunchan này...cậu nhớ ra tôi không? " Hanbin liếc mắt hỏi

" Vâng? Tất nhiên là nhớ rồi ạ...chúng ta vừa gặp nhau hôm qua..." Eunchan đáp lại

" May quá...lúc nảy ở quán tôi cứ tưởng cậu quên mất tôi rồi chứ " Hanbin mỉm cười

" Quên...quên sao? Không có đâu...chỉ là em...có hơi...ngại " Eunchan nói rồi cuối mặt xuống bàn che giấu sự xấu hổ

Hanbin chứng kiến cảnh này, có chút không nhịn được cười. Không muốn để cậu nhóc phải xấu hổ lại càng thêm xấu hổ nên anh chỉ có thể cười trong lòng. Cái cậu này thật sự quá là đáng yêu rồi!

" Ah...Eunchan là tuýt người hay ngại nhỉ...dễ thương thật đấy! " Hanbin chống một tay lên cằm, nhìn Eunchan mỉm cười.

"...anh nghĩ vậy ạ..." Eunchan liếc mắt nhìn Hanbin đáp lời.

Cả hai cứ vậy trò chuyện đến khi Hanbin có tiết ở trường phải rời đi thì mới dừng lại. Nói là trò chuyện nhưng thực ra chỉ có mỗi Hanbin là liên tục nói thôi, cậu nhóc Eunchan từ đấu đến cuối chỉ gật gật đáp lại lời anh. Riêng lúc chia tay là cậu chủ động níu anh lại để xin phương thức liên lạc và tất nhiên là Hanbin liền cho cậu nhóc.





" Aha...bắt gặp có người trốn việc đi hẹn hò nha " Taerae bước đến trêu chọc Eunchan

" Hẹn hò gì chứ..." Eunchan ngại ngùng đáp

" Anh đấy, đừng có mà yêu vào thì ngốc ra như vậy...lí trí hơn một chút đi, lỡ sau này có thất tình cũng đừng có tìm em mà khóc " Taerae khoanh tay nói

" Cái miệng quạ này, hết chuyện để nói rồi à..." Eunchan cau mày

" Em chỉ khuyên anh vậy thôi...không phải yêu nhiều thì sẽ tổn thương nhiều sao..." Cậu út nói rồi vỗ vỗ vai Eunchan, sau đó lắc đầu rời đi.

" Cái thằng này ra vẻ gì chứ..." Eunchan nhăn mặt

Biết là nhóc đó có ý tốt, nhưng đây là chuyện của Eunchan tự cậu sẽ biết cách. Cư nhiên nói như vậy khó tránh khỏi Eunchan sẽ cảm thấy khó chịu.

Cậu quay trở lại quán, tiếp tục phục vụ các khách hàng. Hôm nay khai trương nên quán rất đông người. May mắn là lúc nảy Hanbin đến lúc quán vừa mở nên khách vẫn còn chưa đông lắm. Thế nên cậu mới có thể vừa làm vừa ngắm anh ở phía sau.

Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới đó là đã đến cử chiều. Eunchan mệt mỏi tựa người vào ghế ngay lúc vừa đóng cửa quán. Vì bận tối mặt từ trưa giờ nên đến điện thoại cậu cũng không động vào. Khi vừa mở lên, đập vào mắt cậu là tin nhắn của Hanbin.

Hanbin: Xin chào ^❤^ ~

Rầm!

" Chuyện gì vậy?...là Eunchan đó sao " Hyuk giật mình chạy ra

" Mau đến xem sàn nhà có sao không? Aizz tiền lót sàn cũng đắt lắm đấy! " Hwarang trêu chọc đi đến

Lew cũng giật mình chạy ra. Thấy cậu nhóc Eunchan đau đớn nằm dưới sàn liền thương sót mà đi đến đỡ nhóc dậy. Cơ mà cái cơ thể tí nị này vốn là chẳng thể nào nhấc nổi con gấu to xác kia mà. Liền để cho Eunchan tự thân vận động.

Taerae bên này thì chẳng buồn mà quan tâm anh đau đớn ra sao, cậu nhóc cười phá lên. Bởi chỉ có cậu là biết lí do vì sao cái con người kia đột nhiên té lăn ra sàn như vậy. Đã bảo yêu vào thì nó chán như thế đấy, làm cái gì cũng ngơ ngơ ngốc ngốc.

" Không sao chứ? " Hyeongseop đi đến hỏi thăm

" Em không sao..." Eunchan lòm khòm đứng dậy, ngượng ngùng  đáp lời.

" Làm gì mà lại để ngã đến ngã lăn ra như vậy..." Hyeongseop cố nhịn cười hỏi

Đến cả người anh lớn này cũng không giấu nổi sự buồn cười vì cú ngã của Eunchan. Cậu có chút không tin mình và những người này đã gắn bó với nhau lâu như vậy.

" Là do...sàn nhà trơn quá, nên lúc em ngồi bị trượt " Eunchan luống cuống trả lời

" Là vậy sao..." Cả bọn cùng nhau nói

Cái không khí cực kì xấu hổ này, Eunchan rất là không muốn ở lâu. Cậu liền vào bên trong phòng nhân viên, dọn đồ rồi ra ngoài chào mọi người, sau đó cuốc bộ về kí túc xá của trường.

Ting!

Hanbin: Em xem tin nhắn mà không rep đấy à!😞

Eunchan nhìn thấy tin nhắn anh liền luống cuống nhắn lại.

Eunchan: không phải, lúc nảy em có chút việc nên quên mất

Hanbin: haha, anh đùa thôi
                Hôm nay em vất vả rồi!

Thấy đoạn tin nhắn này của Hanbin, Eunchan không khỏi cười mỉm lên. Nói sao nhỉ, cảm giác lúc này thật sự rất hạnh phúc. Dù chỉ là một dòng tin nhắn rất chi là bình thường nhưng đối với Eunchan là một sự an ủi rất lớn. Cậu không phải là người hay bày tỏ lòng mình cho mọi người biết, sẽ tự mình giữ hết tất cả chuyện buồn phiền của bản thân. Nên khi thấy tin nhắn đó của anh, Eunchan rất vui, rất có cảm giác được an ủi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC