Phim kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một hôm trời khá ảm đạm, cả nhóm nhận được thông báo sẽ được nghỉ xả hơi sau khi tập luyện, cả ngày hôm đó tất nhiên không có việc gì làm thì chỉ có việc nằm một chỗ mà bấm điện thoại thôi.

Và một lý do nào đó, bé út Taerae đề nghị về việc thay vì mỗi người một cái điện thoại thì tại sao không tụ tập lại một phòng rồi xem phim, mọi người cảm thấy ý kiến này của em cũng thú vị nên đã vui vẻ đồng ý.

Thế là cả nhóm tập trung lại vào phòng của hai người là Byeong Seop và Taerae vì phòng của hai người khá rộng so với các phòng của những thành viên khác, xếp theo chỗ ngồi thì từ cửa vào là Hyeongseop, Euiwoong, Byeong Seop, Jaewon, Bonhyuk, Hanbin và bé Taerae ngồi giữa.

Sắp xếp chỗ ngồi xong, mọi thứ rất bình thường và vui vẻ cho đến khi biết được xem phim gì thì vài người liền thay đổi sắc mặt, điển hình như Hyeongseop và Euiwoong.

"Nhất định là phải xem phim kinh dị hả?"

Hyeongseob vừa nói vừa đổ mồ hôi hột trong lòng, cậu vẫn còn hơi ám ảnh từ lúc bị doạ ma trong lúc thi produce 101, cái hình ảnh ma nữ ấy ám cậu tận 1 tháng trời mới có thể quên dần được, bây giờ lại sắp xem những thứ ghê rợn đó, không chừng tối nay cậu khỏi ngủ mất.

Trong khi Hyeongseop thấp thỏm lo lắng thì cái tên đề nghị xem phim kinh dị ấy đang rất hớn hở bật laptop lên, em hồn nhiên quay sang anh Hyeongseop mà vui vẻ trả lời.

"Vâng! Thời tiết âm u như thế này thì xem phim kinh dị là quá chuẩn rồi ạ!"

"Sao chúng ta không xem spider man hay cái gì đại loại như vậy nhỉ?"

Lần này đến lượt Euiwoong lúng túng, không biết nên nói thế nào để thằng em mình lượn sang phim khác để xem, chứ phim kinh dị anh hãi nó quá rồi.

"Hình như hai người không thích phim kinh dị hả?"

Byeong Seop nhìn hai người họ, cách họ nói nghe là biết người có tâm hồn sợ ma rồi.

"Cũng... Không hẳn..."

Euiwoong trả lời nhỏ dần như vừa chấp nhận vừa phủ nhận lời nói của Byeong Seop.

Trong lúc ngồi chờ Taerae chọn phim, mọi người lấy điện thoại ra lướt web một chút, chứ em nó kiếm phim lâu quá.

"Hửm? Điện thoại bị gì ấy nhỉ?"

Jaewon đang lướt twitter thì điện thoại đột nhiên cứ như bị đứng màn hình, đã vậy còn chập chờn như muốn tắt nguồn vậy, Bonhyuk ngồi kế bên thấy thế liền trêu vài câu.

"Điện thoại em dùng bao nhiêu năm rồi?"

"Nhiêu năm gì? Em mua nó mới 3 tháng trước mà!"

"Vậy chắc em mua nhầm hàng fake rồi cũng nên!"

"Kì vậy nhỉ?"

Jaewon có chút bực bội, tay vả vài cái vào điện thoại, như kiểu biết bị đánh rồi nên nó trở về trạng thái mượt mà như lúc em điện thoại mới xà vào bàn tay mạnh moẽ của Jaewon.

Đến lượt Bonhyuk cảm thấy căn phòng này có chút lạnh, xoa xoa hai cánh tay để ấm lên một chút.

"Này Byeong seop! Phòng em hình như lạnh lắm ấy!"

"Nae? Em nhớ đâu có bật máy lạnh đâu! Nè Tae lúc nãy vào phòng em có bật máy lạnh không vậy?"

Byeong Seop hỏi bé Tae trong khi bé đang bận kiếm phim trên Netflix.

"Hở? Em không có bật!"

"Ok! Chắc do anh bận ít áo rồi! Lấy chăn của em đấp đỡ nha!"

Bonhyuk gật đầu một cái, Byeong Seop mò lên giường lấy cái chăn to đùng đưa cho anh, quấn quanh cơ thể lại anh cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, đang thấy vui vui chợt nhìn sang anh Hanbin ngồi bên cạnh, anh ấy bận một bộ đồ không mấy dày, nhìn thấy khá lạnh.

"Hanbin-hyung! Anh đắp chăn chung không?"

Hanbin chỉ im lặng quay sang nhìn Bonhyuk với vẻ mặt lạnh ngắt, cậu có chút rùng mình khi chạm mắt Hanbin, nhìn ánh mắt như không có sự sống vậy, chợt Hanbin nở một nụ cười tươi của thường ngày như quay 180°.

"Anh không lạnh đâu! Cám ơn em nhé!"

"Vâng..."

Bonhyuk quay lại với chiếc chăn ấm của mình cùng với cảm giác hơi lo, nhường như lúc nãy tim cậu mới trật một nhịp vậy, cái cảm giác sởn gai ốc lúc nãy nó khiến cậu nổi da gà, đột nhiên giọng nói của Taerae đập tan cái suy nghĩ đó.

"Có rồi mọi người ơi! Xem phim bệnh viện ma ám nha!"

Taerae vừa dứt lời liền bấm nút start, nghịch ngợm chạy đến tắt công tắc đèn rồi chạy vào chỗ của mình, bộ phim được chiếu trên màn hình của laptop, mọi người tập trung vào màn hình chỉ được vài phút, tới khúc máu me kèm những cú hù doạ của diễn viên ma khiến cho cả đám hét toáng lên, người thì úp mặt vào gối còn người núp sau lưng người kia, kể cả tên đầu sỏ đề nghị xem phim cũng xém khóc vài lần.

Riêng Jaewon thì vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà xem tiếp, tới những khúc đáng sợ cũng chỉ giật mình rồi cũng ráng mà mở mắt ra xem, đột nhiên mắt Jaewon nhìn thấy Hanbin ngồi ở cuối phòng, anh ấy xem phim mà không có chút biểu cảm nào, mặt như bị đông cứng cứ chăm chăm nhìn màn hình.

"Anh can đảm thật Hanbin-hyung! Nhìn anh không có gì là sợ nhỉ?"

Hanbin xoay đầu như người máy, nở một nụ cười nhẹ khiến Jaewon run người một cái.

"Cũng bình thường thôi! Em xem tiếp đi đừng chú ý đến anh!"

"À... Vâng..."

Jaewon giữ vẻ mặt bình tĩnh quay lại với bộ phim, cố gắng không thể hiện biểu cảm nào lạ, Bonhyuk thấy sự việc lúc nãy cũng cảm thấy nghi ngờ kèm một chút lo sợ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng bộ phim cũng đã kết thúc, vẫn là Taerae chạy đến bật đèn lên, mọi người vừa cười vừa nói về độ kinh dị của bộ phim.

"Phim này cũng không kinh dị mấy nhỉ?"

Taerae cười cười ngồi xuống gần chỗ cái laptop nói, Euiwoong nghe thấy liền trêu chọc.

"Không phải lúc nãy em là đứa xém khóc hả?"

"Đâu... Đâu ra! Làm gì có! Anh nhìn nhầm rồi!"

Bé nhột nên bé chối đó.

Đang trêu em út vui vẻ, đột nhiên Byeong Seop nhìn một chỗ xong nhìn dáo dác, Jaewon ngồi kế bên thắc mắc nên hỏi.

"Kiếm gì hả Byeong Seop?"

"Không.... Lúc nãy anh Hanbin có ra ngoài hả?"

Câu nói của Byeong Seop vừa dứt, cả căn phòng chợt im lặng đến lạ thường, mọi người đều nhìn về chỗ anh Hanbin ngồi lúc nãy rồi lại nhìn nhau, chợt cả đám đều đổ mồ hôi lạnh.

"Lú... Lúc nãy... hình như đâu có ai... ra khỏi phòng đâu nhỉ....?"

Hyeongseob lắp bắp hỏi, mọi người không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ, cả căn phòng đột nhiên dân lênh một luồng khí lạnh, ai nấy đều run cả người kèm với khuôn mặt cứng đờ.

"Lúc nãy... anh cảm thấy anh Hanbin có gì đó không ổn rồi..."

Bonhyuk lúc này mới nói ra việc lúc nãy, Jaewon nghe thế cũng nói về việc cậu nói chuyện với anh Hanbin lúc nãy, cả hai chợt xanh mặt.

"Kh... Không lẽ chúng ta... gặp... gặp..."

Taerae lắp bắp nói, chưa nói hết câu thì đột nhiên tiếng cửa chính của ktx vang lên, cả đám nghe thấy liền chụm lại một chỗ nhìn về phía cửa, tiếng kẻo kẹt của hành lang đang tiến đến phòng của cả nhóm, càng ngày càng gần cho đến khi tay nắm cửa đột nhiên xoay một vòng, mọi người như đang nín thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra.

"Ủa? Mấy đứa làm gì mà tụm lại ở đây vậy?"

Giọng nói vừa phát ra đó khiến mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm, như được trút bỏ hết nổi sợ ai nấy đều cảm thấy vui mừng, bé Taerae rơm rớm nước mắt chạy đến ôm Hanbin khiến anh xem chút nữa mất thăng bằng.

"Anh ơi... Hic...!"

"Sao vậy? Em khóc hả? Nói anh nghe ai làm em khóc nào!"

"Tụi em chỉ vừa mới xem phim kinh dị thôi! Tae vì sợ quá nên khóc ấy mà!"

Hyeongseop gãi gãi đầu giải thích, những người khác cũng gật đầu phụ hoạ, Hanbin thấy vậy cũng ậm ừ cho qua.

"Được rồi! Để anh lấy khăn lau cho nhé!"

"Vâng..."

Taerae vâng lời anh đứng yên ở đó để anh Hanbin đi tìm khăn lau, mọi thứ cứ ngỡ trở lại bình thường rồi nhưng không, lần này Taerae chính thức cứng cả người khi thấy anh Hanbin từ cửa chính của ktx đi vào, trên tay còn cầm cái gì đó như hộp bánh vậy.

"May quá! Mấy đứa không có đi đâu nhỉ? Anh có mua một ít bánh này! Ăn không?"

"Anh.... Anh... Anh vừa..."

Taerae run rẩy chỉ vào Hanbin, anh nghiên đầu như không hiểu em út nói gì liền trả lời luôn.

"Anh vừa mới từ công ty về! Vì có vài việc nhỏ nên anh không nói tụi em! Thấy hơi có lỗi nên anh mua ít bánh mang về nè!"

Sau câu nói đó mọi người cứ như hồn lìa khỏi xác, người thì xụi lơ, người thì run cầm cập núp trong chăn, xủi bọt mép... vân vân và mây mây, đằng này Hanbin không hiểu gì và đang rất hoang mang, chưa kịp hỏi gì hết thì đột nhiên Taerae ngất xỉu tại chỗ khiến anh hoảng lại càng hoảng hơn.

Kết thúc một ngày trong sự hối hận của cả nhóm trừ Hanbin ra vì anh biết cái mô gì đâu, vừa về đến ktx chưa kịp biết tình hình gì hết thì đứa nào đứa nấy lăng ra sàn ngất hết rồi, khiến anh hôm đấy ngủ không được vì phải chăm sóc mấy đứa bị mơ thấy ác mộng.

"Buồn ngủ quá đi mất!"

Hanbin ngáp dài ngáp ngắn, nể bọn này thật, xem cái gì mà cả đám đều gặp ác mộng hại anh không thể nào chợp mắt được.

"Từ giờ em không xem phim kinh dị nữa đâu...." Taerae vừa nhắm mắt vừa nhăn mặt nói trong cơn ác mộng.

Chừa nha em.

__________________________________

1 giờ sáng viết cái chap này hơi rén nha :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net