Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái tiết trời se se nhẹ giữa thu, gió thoang thoảng phả vào cửa kính của các tòa nhà cao tầng. Khung cảnh hiện lên dáng vẻ của người con trai còn đang say giấc, cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp như chú mèo con. Có lẽ những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã đủ làm cậu mệt mỏi mà nhoài người chiếm hết cả cái giường

_Tít tít..tít tít...

_Cho ngủ yên coi

_Tít tít...tít tít...

_*Rầm*, thật phiền phức, cái đồng hồ đáng ghét

Cậu trong hoàn cảnh đầu bù tóc rối, miệng ngáp ngáp vài cái, lại vươn vươn duỗi duỗi chân tay rồi đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ vừa nãy

_Thôi chết, 6 giờ 30, sắp muộn học rồi. Cái đồng hồ đáng ghét nhưng ít nhất cũng ngăn cản được việc mình sắp trễ học

Cậu chạy nhanh vào phòng tắm. Lấy cái lược gỗ đặt ở bồn rửa mặt, rồi lại vụng về đẩy cả kem ra ngoài bàn chải đánh răng đang cầm trên tay. Nói gì thì nói vẫn phải vệ sinh thật sạch răng miệng mới tự tin đi học được. Xong rồi mau chóng tay quàng, chân xỏ vào bộ đồng phục, và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu

_Cái áo của tên kia

Khi cậu mặc được quần áo ngay ngắn liền lấy máy bấm một dãy số quen thuộc rồi đưa lên tai nghe

_Alo Seop, chuyện tối qua?

_À à, tao vừa mang qua Oh gia, bác Lee chắc đang mang lên cho mày rồi đó

_Cảm ơn mày nha, suýt nữa tưởng tao tới số

_Mà không có cũng đâu đến nỗi mày phải sợ vậy, làm như cậu ta ăn thịt mày ý. Mà mày cũng đâu ưa gì, chẳng phải coi là trả được thù sao

_Tao không ưa chứ tao không ngu nha mày. Áo cậu ta có thể mua nhưng cậu ta nhất định không bỏ qua cho tao. Tao không muốn dây dưa với cậu ta, kẻo bị để ý mà điều tra gia thế, mày biết mà

_Ừ, ừ, tao biết mày không muốn bị mọi người soi ra thân thế

Người con trai ở đầu dây kia đã kết thúc điện thoại ngay sau đó với khuôn mặt như biết trước sự việc. Cậu biết Hanbin là một người giữ kín đời tư của bản thân, quá khứ của bạn cậu cũng không tốt đẹp là mấy nên đương nhiên là cậu hiểu và thông cảm, chỉ tiếc là không có kịch hay cho tên kia thôi

_Bác ơi, còn 15 phút nữa mới vào học ca 1, bác dừng lại ở quán phía trước, cháu muốn mua một chút đồ uống

_Được thưa cậu
_________________________

_Cho tôi một ly trà xoài và một trà puding phô mai mang đi

_Đồ của quý khách sẽ có ngay

_Cho tôi ba cốc capuchino, một ít đường, hai không đường

_"Là Lee Euiwoong mà, trùng hợp vậy"

Hyeongseop có chút để ý quay sang người bên cạnh mà suýt há hốc miệng vì chẳng phải đó là crush của cậu ngay ngày đầu tiên nhập học sao, bất giác sung thần kinh truyền đến một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Cậu cúi gầm mặt xuống mà chẳng để ý tới tay người phục vụ đã mang nước ra. Nhưng cậu thì lại chẳng nghe thấy, Euiwoong đã để ý và vỗ vào vai cậu

_Này cậu ơi, nước của cậu...

_Hả? Nước...

_Kia kìa

_À à, cảm ơn cậu "trời thiên địa ơi, cậu ấy vừa nói chuyện với mình"

_Không có gì, mà cậu mặc đồng phục này hình như là sinh viên trường mình?

_À, đúng vậy, tôi là Ahn Hyeongseop, năm nhất, khoa kinh tế

_À, Lee Euiwoong, năm nhất, khoa luật

_"Cậu ấy thân thiện quá trời, ôi má ơi đúng gu con" rất vui được quen biết

Ôi cái khuôn mặt của cậu sắp ngượng ngùng đến chết mất, này có phải gọi là rung động đến ngây người rồi không? Chính cậu cũng đang thấy vậy, vẻ đẹp ấy, tính cách ấy, hoàn hảo!

_Mong gặp lại cậu ở trường, tôi đi trước đây*tay che đi sự thẹn thùng trên đôi má hồng*

_Ừm

Hyeongseop bước ra khỏi quán với sự ngại ngùng hơn bao giờ hết bởi vì cậu chưa bao giờ như vậy, kể cả những anh người yêu trước đây của cậu cũng không khiến cậu phải bối rối, một phần là vì họ vốn theo đuổi cậu và cậu cũng chưa thật sự thích ai chân thành. Nói thẳng ra là cậu toàn được người khác vây quanh nên chẳng hiểu cái cảm giác thích một người là thế nào

_Bác à, từ đây đến trường cũng gần, bác để cháu tự đến cũng không sao

_Nếu cậu có gặp phải chuyện gì thì cứ gọi tôi, không ông bà chủ sẽ khiển trách tôi mất, tôi về trước

_Vâng thưa bác

Thật ra cậu xuống xe chính xác là để được nhìn thấy bóng dáng của ai đó sẽ lướt ngang qua đây, như vậy là cậu mãn nguyện rồi

_Cái gọi là tình cờ gặp gỡ này cũng kì diệu quá đi. Mà cậu ấy mua ba cốc cafe làm gì nhỉ. Eui...

_Ê, Hyuk, cho cậu

_Cảm ơn, không đường nè cậu chu đáo quá

_Cậu với Eunchan có khẩu vị giống nhau, tôi nhớ mà

_Ừm, chỉ có mỗi cậu là ghét vị đắng thôi Lew

_Ngọt ngào sẽ khiến tôi quên đi mọi muộn phiền của cuộc sống

_Thôi để tôi đưa cốc này cho Eunchan, dù gì nay khoa y cũng mượn tạm phòng thí nghiệm của khoa công nghệ ở tiết 2 thực hành. Tôi đến đấy trước để chuẩn bị tiết 1 là tự học

_Vậy đây, cậu cầm đi

_Tôi đi trước, pye pye

_Euiwoong, cậu có vẻ thân với cậu bạn kia

_À Hyeongseop hả, đó là Bonhyuk, khoa y. Tôi, cậu ấy với Byeongseob là bạn thân từ nhỏ nên nhiều lúc thân mật là lẽ đương nhiên ấy mà

_Hóa ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng...

_Cậu tưởng gì cơ?

_Không, không có gì

_Seop ơi, tao đến rồi đây, mệt chết mất

_Bạn tôi đến rồi, ngày mới vui vẻ nha Euiwoong

_Ngày mới vui vẻ Hyeongseop

_Kia chẳng phải là cái cậu hôm trước mày bảo để ý hả

_Mày nói nhỏ thôi, người ta nghe thấy giờ

_Gì đây, Seop nhà ta cũng có ngày ngại ư?

_Nè mày lại ngứa đòn như hôm trước à? À mà chuyện trả áo sao rồi

_Giờ đi trả nè, sau lần này đừng để tao gặp lại cậu ta

_Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mày ơi, tao e mày còn phải gặp cậu ta dài dài

_Mày bớt tiên tri vớ vẩn đi

_Thôi thôi, lo mà trả áo cho cậu ta đi, trà xoài của mày đây, đừng có mà vụng về làm rớt lên áo lần 2 đó

_Biết rồi, cảm ơn mày nha, đúng vị tao thích
________________________

_Cậu ơi cho tôi hỏi, cái cậu Byeongseob khoa cậu ở đâu vậy, cậu có biết không?

_À, ý cậu là nam thần Choi sao, cậu ấy ở thư viện của khoa. Cậu đi lên tầng 6 rẽ trái nha

Được, cảm ơn cậu nha

Lúc này Hanbin đang đi một mạch đến cửa thư viện, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối mặt trực tiếp với tên họ Choi kia thì khựng lại vì bắt gặp người quen

_Ủa, Jaewon? Mày làm gì ở đây vậy

_Tao học khoa Công Nghệ thì đương nhiên phải ở đây rồi. Với cả tiết 1 nay là thực hành, còn 5 phút nữa nên vào đây mượn một số sách. Mà mày vào đây làm gì?

_Tao phải giả người ta đồ

_Chuyện cái áo hôm trước ấy hả?

_Sao mày biết?

_Chuyện đấy cả trường đều bàn tán mà. Nhưng mày không có thẻ khoa Công nghệ sao vào?

_Vậy, mày giúp tao nha, cầm cái áo đưa cho người tên Choi Byeongseob á, tao đi trước không muộn học mất

_Ê này, ê đồ do mày làm thì mày tự trả đi chứ

_Giúp tao đi mà Jaewon, nha nha

_Haiz, sao Oh gia lại có thể chứa chấp một kẻ chỉ biết nhờ vả như Oh Hanbin cơ chứ
_________________________

_Cậu ơi cho tôi hỏi cậu có biết Choi Byeongseob ngồi đâu không vậy?

Jaewon một mình lủi thủi đi xung quanh tìm kiếm cái tên Choi Byeongseob cho nhóc họ Oh kia. Chẳng biết vì sao anh lại dừng ngay trước bàn của một chàng trai, thoạt nhìn thì dịu dàng tựa thánh nhân vậy, khuôn mặt thì đang dán chặt vào chiếc laptop đối diện

Anh thật không tượng tượng nổi khi người kia tiếp nhận được câu hỏi từ anh thì ngẩng mặt lên, đường nét trên khuôn mặt người ấy thanh tú vô cùng, những nét thanh mảnh hòa quyện trên nền da trắng sứ, đôi môi nhỏ nhắn lại hồng hồng trông rất dễ thương

_Cậu gọi Byeongseop?

_Đúng...đúng vậy "đẹp thật đó"

_Cậu ấy vừa ngồi với tôi, chắc lại qua dãy sách khoa học rồi

_À tôi cảm ơn

_Có chuyện gì vậy?

_Cậu ấy muốn gặp cậu đó Byeongseob

_Cậu gặp tôi?

_Có chiếc áo Bin nhờ tôi gửi cho cậu

_Bin?

_Là Hanbin, người hôm qua bị cậu vứt áo vào mặt đó

_Hóa ra là cậu ta. Chuyện này cậu ta làm, cậu ta chịu chứ sao?

_"Đúng là một tên mặt lạnh sắt đá. Cậu Oh cậu gặp phải ai thế này. May mà cậu ta ngồi cạnh cậu ấy chứ không thì..."

_Rồi áo đâu?

_Áo đây, xong rồi tôi đi làm việc khác

Người ta có câu: "lấy độc trị độc". Còn đây chính là mặt lạnh đối mặt lạnh. Y như rằng để rời đi một cách thật sang chảnh thì Jaewon sẽ làm cái mặt lạnh chào tạm biệt Byeongseop và Bonhyuk đang ngồi đó. Ủa Song Jaewon, muốn gây ấn tượng với "crush" hay gì?

__________________________

_Nếu mà đi cùng với Choi Byeongseop chỉ có thể là Lee Euiwoong và Koo Bonhyuk thôi. Một người khoa luật, một người khoa y. Ai đây ta?

Bên dãy sách thực hành, Jaewon đang phân tích xem người mà ngồi cùng với tên họ Choi kia là ai, à phải là phân tích xem "crush" là ai rồi tự nhiên đưa tay sờ lên má

_Mà chẳng phải nay khoa y mượn phòng thí nghiệm của khoa mình sao, vậy cậu ấy là Bonhyuk "nghĩ lại cũng thấy đẹp"

_Ấy ấy, Song Jaewon, mày điên rồi. Sao lại như cái thằng Seop kia chứ, nhìn cái thôi mà đã ngẩn người ra thế. Thôi lấy tạm mấy quyển sách rồi còn cuốn gói xuống phòng thực hành nữa
_________________________

_Nè Bin, sao rồi

_Tao nhờ Jaewon mang vào hộ. Cậu ta ở trong thư viện của khoa, không có thẻ của khoa Công nghệ không vào được

_Ò, ra là vậy. Tối nay mày có đến không?

_Đến đâu?

_Thì chẳng phải các lão ba thông báo tối nay ăn tiệc của tứ gia tộc sao? Là Oh gia, Ahn gia, Song gia và Kim gia, nghe bảo bàn chuyện gì á

_Tao phải đến chứ sao, không đi kiểu gì ngài ấy cũng lôi tao đi

_Bác Oh không lôi mày đi chắc giờ tao với mày không chơi thân với nhau như vậy. Tối 8h ở biệt thự Song gia

_Ok
________________________

_Mẹ ơi con về rồi, để con phụ mẹ

_Được con mang đến bàn số 5 nha

_Dạ

_Của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng. Là cậu?

_Sao không phải là tôi? Tôi đến không phải quán cậu thêm một vị khách hay sao

_"Cái tên chết tiệt, cậu không phải khách của mẹ tôi thì tôi đã..."

_Cậu định đứng đó nhìn tôi ăn à

_À không không cậu ăn đi

_Bin ơi, bác Kim gọi cho mẹ rồi. Nay con phải đến Song gia tham dự tiệc của tứ gia tộc hả? Vậy con đi đi, xe của Oh gia đang chờ con đó

_Vâng mẹ, vậy con đi nha

_Ừm

_"Song gia? Tiệc của tứ gia tộc? Rồi còn Oh gia nữa. Phải điều tra cậu ta mới được, rốt cuộc cậu ta liên quan gì đến Oh Hankyun?"
_________________________

_Seop, Jaewon, Taerae. Tao tới rồi đây

_Ừm, tao biết mà

_Mày không thể chào đón tao một cách niềm nở hơn à Jaewon

_Nay nó lạ lắm, từ lúc tao đến tới giờ toàn thấy nó thơ thẩn, gặp ai cũng không quan tâm mấy. Nay mày gặp chuyện gì vậy Jaewon?

_Nay tao gặp được người trong mộng

_Cái gì người trong mộng? Là ai?

_Hình như cậu ấy tên là Koo Bonhyuk

_Gì, Bonhyuk á? Chẳng phải cùng trong đám của tên họ Choi với Euiwoong sao?

_Thật á Seop, trời cái gì đang xảy ra vậy, chuyện gì cũng dính đến anh ta, ông trời ơi, con không muốn gặp lại anh ta mà

_Mà sao mày gặp được cậu ấy vậy?

_Thì tao đi trả áo hộ Bin đó, tao nói đúng không Bin?

_Ờ thì đúng là tao nhờ nó đi giả áo hộ, ai ngờ nó lại gặp được người trong mộng đâu

_Nếu tính ra giờ Seop thích Euiwoong, Jaewon thích Bonhyuk, tao lại ghét tên họ Choi kia, mà ba người họ là bạn thân. Không được rồi, không ổn thật rồi

_Ủa chuyện gì vậy, sao chỉ có mỗi tao không biết chuyện này vậy chúng mày?

_Còn mày thôi Taerae, mày sẽ bảo vệ tao bởi thế lực của Choi Byeongseob đang xâm chiếm nhóm mình chứ?*đưa mắt long lanh ra cầu cứu*

_Tất nhiên là tao sẽ bảo vệ mày, tao hứa với mày rồi mà. Nhưng tao vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra

_Tao biết chỉ có Taerae mới ở phe tao thôi, hai chúng mày là tham sắc bỏ bạn

_Đúng là không nói nổi

Hyeongseop và Jaewon đồng thanh cất vang một câu, rồi thở dài bất lực trước cái vẻ nũng nịu không ai bằng của Hanbin. Cậu chính là như vậy, một người mạnh mẽ, tinh nghịch và tràn đầy lạc quan tươi sáng, đôi lúc nũng nịu khi ở bên người cậu cho là thân thiết để tin tưởng, dựa dẫm

_Các con mau vào đây, bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu rồi

_Dạ, bọn con đến ngay

_Nay cũng không phải dịp quan trọng gì nhưng nếu tứ gia tộc đã hội ngộ thì nhất định phải có chuyện để bàn rồi

_Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng trước hết mọi người hãy dùng bữa đi đã, bọn nhóc cũng chỉ vừa mới đi học về, nên lót dạ thì hơn

Trong bữa tiệc mọi người im ắng không hé miệng một câu. Riêng Hanbin thì không thoải mái lắm, tại vì cậu ăn không quen mấy thứ sơn hào hải vị này, giờ đầu cậu chỉ toàn nhớ tới bát mì hải sản của mẹ cùng với ly trà xoài sáng nay. Bỗng Taerae quay sang cậu thì thầm

_Mày không ăn sao Bin?

_Không hợp khẩu vị của tao, mày biết mà Taerae

_Lại thèm mì của cô Kang đúng không?

_Chỉ có mày hiểu tao thôi

_Tao biết ngay mà, vừa nãy có qua nhà mày mang đi một phần mì hải sản, best seller luôn đó. Tao để ở ghế sau xe ý, tí ra mà lấy, với bình nước gừng ấm cô nhờ tao mang cho mày

_Cảm ơn mày nha, đúng là bạn tao mà*cảm động*

_Không phải cảm kích tao đâu, tao quá hiểu mày rồi*cười tươi*

Kim Taerae và Oh Hanbin là thanh mai trúc mã, lên 3 tuổi bị xa cách bởi gia đình Oh ly thân, Oh lão gia bỏ mặc mẹ con Hanbin rời đi nên họ cũng chuyển đến nơi khác. Mãi lên 10, Kim gia khấm khá hơn đã từ Mỹ trở về Hàn xây dựng công ty. Từ khi nó chỉ là một công ty tư không tên không tuổi thì gia đình Kim đã sống sát vách với nhà của hai mẹ con cậu. Họ gặp lại nhau trong sự vui sướng và ở cạnh nhau đến bây giờ, có thể nói là tri kỉ tâm hợp

_Hai đứa chúng mày nói chuyện gì xôm quá vậy, cho tao nhập hội với

_Không liên quan đến mày*đồng thanh*

_Không liên quan thì thôi

Ahn Hyeongseop hiếu kì quay sang hỏi thì bị hai người kia phũ cho một câu. Song Jaewon vừa ăn vừa nhớ đến khoảnh khắc sáng nay, vừa bảo sẽ không giống với Hyeongseop nữa nhưng thực tại cũng vả vào mặt anh nhiều nhiều

_Bây giờ ta vào hẳn vấn đề chính. Nay Song gia mở tiệc với tam gia tộc là bởi vì chuyện kí kết suôn sẻ với hội White. Nhờ vào ông cả đó Hankyun

_Chỉ là mấy đứa nhỏ nó giúp tôi nhiều thôi, tôi đi đại diện, đại diện ấy mà

_Oh lão gia khiêm tốn quá. Chuyện thứ hai là hôn ước giữa Song gia và Koo gia. Giữa con, Jaewon và con trai của Koo gia, Koo Bonhyuk

_Cái gì, nè Song Jaewon, mày có phải may mắn quá không vậy

Hanbin mắt chữ A miệng chữ O. Sao lại có chuyện thuận lợi đối với Song Jaewon như vậy, chẳng phải nó thích Koo Bonhyuk hay sao? Anh ngồi một bên đang mơ mộng chuyện sáng nay thì bị kéo về hiện tại, nhưng nó quá đỗi hạnh phúc đi, cả đời anh nghĩ đây là lần đầu tiên anh thật sự may mắn đến thế, vui đến nỗi muốn reo hò
__________________________

_Ba mẹ ơi, con về rồi đây

_Cậu Hyuk, cậu về rồi. Ông bà chủ đang ở trên phòng, cơm đã dọn ra sẵn. Câu lên mời họ xuống dùng bữa đi ạ

_Dạ vâng, cháu lên đó thay đồ một lát rồi sẽ gọi họ

Bonhyuk nay vui hơn ngày thường nhiều, chẳng hiểu sao nữa. Cậu thay quần áo gọn gàng thì sang phòng của ba mẹ. Vừa bước tới cửa, tay đưa lên định gõ thì...

_Chuyện Koo gia chúng ta với Song gia có hôn ước, ông định bao giờ kể cho con biết

_Tí nữa trong bữa ăn

_Nhưng thằng bé vẫn chưa biết mặt cái cậu Song Jaewon kia cơ mà

_Nhưng chuyện này là do hai bên đời trước sắp đặt. Nói sớm hay muộn cũng như vậy thôi, dù gì hai chúng nó cũng sắp gặp nhau rồi

_Gì cơ? Hôn ước giữa mình với Song Jaewon của Song gia ư?
________________________

Đây là chương 3 nha mng😊. Xin lỗi nhiều vì mình ra muộn quá🥺 tại vì khá bận á, nhưng vẫn lên chuyện nha, mng yên tầm nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC