Hồi 1: Are you Ready? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Này, anh nhìn gì mà ghê vậy."

Vừa quay sang đã thấy Hyungseop cứ nhìn chằm chằm người mới đến, nhìn không chớp mắt, nhìn muốn lủng mặt con nhà người ta, Euiwoong thấy lạ khều tay hỏi, Hyungseop vội hắng giọng, nhưng ánh mắt vẫn chung thủy không rời mục tiêu.

"Anh nghĩ người mới đến này dùng được đấy, để anh đi làm quen."

"Dùng được là sao?"

Lew nhíu mày hỏi lại nhưng không nhận được câu trả lời, còn Hyungseop đã vội chạy về phía người mới rồi. Là sao chứ, hồi nãy cũng không thấy anh ta nhiệt tình như vậy. Nhưng mà cậu cũng nghĩ người mới đến này có vẽ bình thường hơn những người còn lại, có lẽ là dùng được như Huyngsoep nói.

"Hyuk hả, tưởng tên đăng nhập thì cũng phải là cái tên nào nghe kêu vào chứ."

Người mới đến Hyuk ngó lên bảng tên trên đầu mình tặc lưỡi, sau đó mới phát hiện ra mấy người Euiwoong đang đứng im như phổng nhìn mình, Hyuk giơ tay vẫy chào rồi bước đến.

"Ồ xin chào những người anh em..."

Hyuk vừa đưa tay lên vẫy đã bị một bàn tay khác nắm lấy, người trước mặt nhìn cậu với ánh mắt không thể kỳ quái hơn được nữa. Hyuk vội rụt tay lại nhưng bất thành, cậu ái ngại nhìn người trước mặt.

"Anh làm cái gì vậy?"

Hyungseop mới đó đã chạy đến trước mặt Hyuk rồi còn nắm lấy tay người ta, Hyuk tuy là một người hoạt động công tác xã hội, khá hoạt ngôn nhưng bị đặt vào tình cảnh này cũng có chút mất tự nhiên.

"Anh mà không bỏ ra là tôi đánh anh đấy."

Hyungseop lúc này mới luyến tiếc thả tay người ta ra, thay vào đó là một nụ cười quá đỗi thân thiện, đến mức khiến người khác cay mắt, tay cũng thuận thế đổi từ nắm thành khoác vai.

"À, tại vì em mới đến anh lo em không thích nghi được, cho nên em có gì không hiểu thì cứ hỏi anh."

"Trông tôi có giống kiểu người khó thích nghi không ông anh?"

Hyuk gạt móng vuốt của Hyungseop xuống, khoé miệng khẽ giật liếc nhìn người bên cạnh. Hyungseop cũng chẳng tỏ ra thất vọng ngược lại còn nhiệt tình hơn.

"Anh trông em quen lắm, hình như mình gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Hyuk tự nhiên cảm thấy hơi rùng mình, đây không phải là mấy cái cái kịch bản máu chó thường thấy trong phim hả, tự nhiên được đích thân trải nghiệm cảm giác nó cứ sai trái làm sao.

"Gặp cái *beep* nhà anh. Nói cho anh biết tôi thành thạo bảy hai phép biến hóa của Tôn Ngộ Không đấy nhé, anh táy máy tay chân thử xem."

Hyuk vừa nói vừa đưa tay lên làm thế phòng thủ đồng thời lùi ra sau một bước. Hyungseop thấy vậy cũng nhích thêm một bước.

"Nếu em là Tôn Ngộ Không thì anh sẽ là gậy Như Ý. Bởi vì mọi chuyện anh làm đều sẽ như ý em."

Hyuk đứng hình mất hai giây, cả đời cậu chưa bao giờ lâm vào cái tình cảnh oái oăm thế này. Hyungseop cũng thấy hơi sai sai, không biết sao miệng lại thốt ra được mấy câu thế này, nhưng rồi cũng không để ý lắm.

Trong khi đó, Lee Euiwoong thật sự hoá đá, hình tượng Hyungseop ngầu lòi đã hoàn toàn sụp đổ, người anh đáng tin cậy trong tâm trí cậu bây giờ đã biến thành cái gì thế này? Bảo đi làm quen là làm quen kiểu này hả? Đôi mắt này đã nhìn thấu quá nhiều, kiếp này đã chịu đựng quá đủ, nếu có nắm lá ngón ở đây cậu nhất định sẽ chia làm sáu, rồi chia cho mỗi người một phần.

Còn Hyungseop thì vẫn giữ châm ngôn, chưa làm quen được thì chưa từ bỏ, Hyuk lùi một bước anh sẽ tiến một bước, hai bóng đèn của hai người bọn họ đã đuổi theo nhau khắp cái không gian tối tăm này rồi. Đuổi mãi cũng đuổi đến bên cạnh Euiwoong.

"Thôi quá đủ rồi, anh tắt văn đi."

Bao nhiêu da gà da vịt trên người Hyuk đã rủ nhau nổi lên một lượt, cậu vung tay lên nhắm đến hướng họ Ahn kia, hôm nay nếu không bịt được cái miệng của Hyungseop lại thì cậu sẽ không phải tên là Koo Bonhyuk. Nhưng đâu ai biết, người đáng thương nhất ở đây phải là người họ Lee.

🐻: "Hai người dừng..."

Chát!!!

Âm thanh chân thực mô tả hành động tay chạm mặt vang lên giòn tan, Eunchan vốn mặc kệ sự đời cũng phải quay lại nhìn một cái, nghe thôi cũng thấy da mặt tê rần, và người vinh dự hưởng trọn cú tát trời giáng không ai khác chính là Euiwoong. Cậu chỉ định ngăn họ tiếp tục làm khùng làm điên lại thôi mà.

Này bạn ơi!

Để mình kể cho bạn nghe một câu chuyện, bà cố mình sống đến một trăm tuổi mà vẫn rất khỏe mạnh, bạn biết tại sao không, vì bà cố mình không bao giờ xía vào chuyện của người khác!

Và cái giá phải trả cho việc này là một Lee Euiwoong đang ôm mặt dưới đất, Hyuk khi phát hiện tay mình đáp nhầm địa chỉ vội che miệng chạy đến đỡ lấy Euiwoong.

"Cậu không sao chứ? Sao cậu lại đỡ cho anh ta?"

Hyungseop cũng chạy đến đỡ một bên, lo lắng hỏi.

"Đúng vậy sao cậu lại đỡ cho tôi?"

Đỡ cái đầu hai người!

Bị tác động vật lý mạnh đến mức cơ miệng cũng không thể co giãn bình thường được, da mặt thì nóng phừng phừng, cảm giác chạm vào có thể phỏng tay. Euiwoong khẽ run run, không biết khớp hàm có bị vả lệch luôn không. Cái tát nổ đom đóm mắt trong truyền thuyết đây sao, đúng là tủi thân không biết kể sao cho hết.

"Mọi người đến đông đủ chưa?"

Ngay lúc này iE đột nhiên xuất hiện, nó xoay một vòng rồi cong mắt nhìn xung quanh, sau đó thì nó không còn cong mắt nổi nữa. Khung cảnh trước mặt, người đứng người nằm, mỗi người một nơi, đếm lại quân số hình như còn bị thiếu mất hai người. Cái tình huống khó có thể diễn tả bằng lời. Không biết trong lúc nó vất vả đi làm này làm kia thì những chiến binh này đã làm gì ở đây?!

"Chuyện này là sao?"

"A, iE chú mày đây rồi, mau mau, làm gì đi, nãy anh lỡ tay mà cậu này sắp không xong rồi."

iE bay đến bên cạnh ba người Hyungseop, Hyuk, Euiwoong. Nạn nhân của "bạo lực" đang nằm xụi lơ không cử động.

"Sao lại ra nông nỗi này, huhu."

iE cũng hoang mang không biết nên làm gì, đem đến đây bảy người đã không dễ dàng gì rồi, giờ người đã không đủ thì thôi, lại còn đánh nhau người mất người còn. Hyuk thở dài gãi tai rồi hất cằm qua phía Hyungseop bất đắc dĩ nói:

"Thực ra cái này cũng không thể trách anh được, chú mày hiểu không, tất cả là tại ông anh bên đó, nói toàn mấy câu buồn nôn, trong lúc nóng giận không làm chủ được bản thân mới ra cớ sự này."

"Sao mà đổ hết cho anh được, dù sao em cũng là kẻ thủ ác ra tay đánh người ta."

"Kẻ thủ ác? Anh dùng từ cho cẩn thận vào, là ai cứ bám theo tôi hả?"

"Thì bởi vì anh muốn làm quen với em để tìm cách thoát ra chỗ này thôi."

"Anh có thể chọn kiểu làm quen bình thường hơn mà..."

"Thôi, đủ rồi..."

Euiwoong đã đạt đến giới hạn, cậu bịt miệng hai con người kia lại, rồi gọi iE đến gần mình.

"Lấy cho mình một ít đá lạnh để chườm."

iE gật gật rồi bay đi mất, sau đó thì đúng là đem về một ít đá thật, còn xuất xứ của mấy viên đá này là ở đâu thì cũng chẳng ai quan tâm. Euiwoong sau khi chườm đá một lúc thì cũng đỡ hơn, cơ miệng cũng hoạt động trơn tru hơn rồi.

"Này mắt, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Hyuk tựa lưng vào khung cửa đằng sau, khoanh tay nhìn iE và Euiwoong khịt mũi nói, hồi nãy cậu có giỡn với con mắt đó một lúc ai ngờ nó đưa cậu đến đây thật, nghĩ lại vẫn cay.

"Chuyện đó, mình phải hỏi mọi người trước, sao lại thiếu mất hai người rồi?"

Euiwoong chỉ vào mấy cánh cửa đằng sau:

"Hai người đó bị hút vào đây rồi."

"Khoan, gượm đã, mi bảo mi là hướng dẫn viên mà sao lại hỏi ngược lại người chơi hả?"

Hyuk dứt khoát đẩy Hyungseop đang kề sát vào mặt mình ra rồi bước lại phía Euiwoong, trên đầu iE hiện ra hình giọt nước bay lùi ra sau né tránh.

"Thực ra mình là hướng dẫn viên thôi chứ mình không biết nhiều, bao giờ có chỉ thị mới thì mình sẽ tải về và phổ biến cho mọi người..."

"Gì hả, không biết mà cũng đòi làm hướng dẫn, mi đang đùa giỡn anh đấy à?"

"Không mình nói thật mà."

"Hết sức tào lao, anh mày muốn out game, nút đăng xuất đâu..."

Hyuk vừa nói vừa vồ lấy iE, một tay giữ lấy nó, một tay gõ con nhỏ muốn ngu luôn. Euiwoong nén tiếp thở dài định nhìn Hyungseop tìm sự cảm thông nhưng lúc này Hyungseop lại đang bận nhìn Hyuk và iE "vui đùa" với nhau. Đúng là chẳng trông chờ được vào ai cả.

"Mau cho anh mày trở về."

"Không được, các cậu phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới được về."

"Không biết..."

"Ui da..."

Trong lúc giằng co, iE bị văng vào cánh cửa Happiness, chỉ thấy tay nắm cửa xoay một vòng rồi bật mở, một làn khói cũng từ đó bay ra. 

"Khụ khụ, khói quá."

"Taerae?"

Taerae bước ra từ cánh cửa happiness, nhưng vì khói quá mà ho không ngừng, một mạch chạy lại chỗ Euiwoong.

"Cậu còn sống hả?"

Taerae chưa kịp ngừng ho vì khói lại bị câu hỏi vô thưởng vô phạt của Euiwoong làm cho sặc nước miếng. Euiwoong thấy vậy vội vỗ vỗ lưng Taerae, nhưng vỗ được mấy cái thì dừng lại, sự chú ý của cậu dừng lại ở khung chữ trên đầu Taerae, nó có màu nâu đỏ, ngoài khung chữ còn được trang trí họa tiết, khác hoàn toàn với khung chữ trống không trên đầu anh và những người khác.

Taerae ngừng ho phát hiện Euiwoong đang nhìn lên trên, cậu cũng ngước đầu lên nhìn theo rồi à lên một tiếng.

"Cái này hả, hồi nãy ở trong cánh cửa kia họ cho tôi đấy, bảo là phần thưởng hoàn thành thử thách."

"Thử thách gì?"

Hyuk sau khi lượm iE lên cũng chạy qua hóng chuyện, Taerae nhìn thấy Hyuk thì nhíu mày, lúc này cậu mới để ý, hình như so với lúc nãy thì đông đúc hơn rồi.

"Cậu là ai?"

"Này này, ở đây cậu 02 là nhỏ nhất đấy, xưng hô cho cẩn thận."

Taerae khịt mũi: "Biết rồi, anh, được chưa."

"A ha, cái thằng nhóc này."

Euiwoong một tay giữ Hyuk, tay còn lại đẩy Taerae ra sau mình, ánh mắt đe dọa nhìn Hyuk nói: "Một mình tôi tổn thương vì anh là được rồi."

"Người chơi Taerae hoàn thành thử thách, nâng cấp thân phận lv2, được mở skill cấp 1!"

iE đang bị Hyuk cầm trong tay đột nhiên thoát ra rồi bay lên, mắt nó hiện cái vòng tròn xoay xoay, sau khi xoay xong thì tinh lên một cái rồi máy móc phát ra âm thanh. Hyungseop và Eunchan cũng bị tiếng nói của iE thu hút, cùng bước lại phía mấy người Euiwoong.

Hyuk: "Là sao?"

iE: "Các cậu có nhìn thấy mấy cánh cửa này không..."

Hyuk: "Đui đâu mà không thấy..."

Lời còn chưa nói xong đã bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, Hyuk chột dạ vội nói "Biết rồi." sau đó ngậm miệng lại.

iE tiếp tục nói: "Mỗi cánh cửa sẽ có thử thách riêng, chữ trên cửa là từ khóa của thử thách, hoàn thành thử thách sẽ được tăng lv đồng thời mở skill mới. Muốn thực hiện thử thách thì chỉ cần chọn một cánh cửa rồi đọc tên đăng nhập là được."

Nghe xong hình như thấy hơi quen quen, và hình như bọn họ đã quên mất thứ gì đó rồi thì phải?!

"Đúng vậy, các người đã quên mất tôi."

###


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net