#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng ngày hôm sau, Celine ngồi trong phòng tập, ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến các anh chị nhân viên phải quan tâm. Bình thường, phong cách làm việc của cô là việc nào ra việc nấy, không nghĩ ngợi ngoài chuyên môn, thế nhưng hôm nay, cô đã phá chính phong cách làm việc của mình.

"Celine? Em sao thế?", chị nhân viên thân với cô nhất phải ra hỏi.

"Em...", cô chẳng thể nào nói nên lời vì cô nghĩ đến những gì Taehyun nói hôm qua, cô lại phải suy nghĩ lại lần nữa, "Em thấy rối bời quá..."

"Lại chuyện mở lại cuộc điều tra à?"

"Chị... chị biết rồi ạ? Chuyện này..."

"Bạn em kể cho chị rồi, Chaewon bảo chị nên chị cũng lo cho em. Để mà nói, chúng ta chẳng là máu mủ ruột già, nhưng chị cũng cùng em được hơn một năm nay rồi, trước cả lúc debut, chị đã quan tâm và chăm sóc em như em gái chị, vì thế nên nghe tin đó, chị lo lắm. Để mà điều tra, có rất nhiều thứ phức tạp. Là một người nghiên cứu về ngành này khá nhiều, chắc em cũng biết điều tra một vụ án cũng mất rất nhiều thời gian. Em thấy đó, vụ án của Yeonjun-Beomgyu khép lại chỉ vì nó quá khó để giải quyết. Ngày ấy, cảnh sát điều tra phải bó tay và đành khép lại vì không có manh mối mới, khép lại trong sự suy đoán của mọi người. Thế nên, em điều tra chắc cũng không ra kết quả đâu em ạ..."

"Chính vì nó khép lại trong sự suy đoán, nên em mới muốn điều tra kĩ hơn để ra kết quả chính xác. Em biết em không giỏi như cảnh sát, nhưng biết đâu em lại tìm ra điều gì mà khi đó cảnh sát chưa tìm ra thì sao ạ?"

"Chị không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối, chị trung lập hoàn toàn, nhưng chị chỉ thấy lo cho em thôi. Chị biết em muốn tìm nguyên nhân gây ra sự "bay hơi" của hai người nọ, nhưng việc đó sẽ rất khó."

"Vậy chị đi với em không?"

Nghe đến đây, chị nhân viên tròn mắt nhìn cô nghệ sĩ. Celine quay sang đáp lại ánh mắt ngạc nhiên của chị trước câu hỏi của mình bằng ánh mắt van nài tha thiết. Lời khẩn cầu đến nay cũng đã đủ nhiều rồi, giờ cô chỉ còn cách nhìn mà van xin thôi. Trước ánh mắt tha thiết của sự cầu xin, chị đành quay mặt đi mà không nói được thành lời, khiến cho cô cảm giác như mình vừa bị từ chối. Mọi hy vọng như vụt tắt, cô đành nghĩ đến việc đánh liều.

"Cho chị thêm thời gian", chị nhân viên nói, "Chị chưa thể quyết định ngay được."

Cô gật đầu, tỏ ý hài lòng. Bấy giờ, sắc mặt cô mới chuyển từ đăm chiêu sang vui vẻ, cô bảo mọi người bắt đầu cùng cô luyện tập, khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng vì cách thay đổi thái độ của cô khá là nhanh, sau vài lời nói của chị nhân viên nọ. Trên thực tế, chị nhân viên ấy đang nghĩ đến việc từ chối. Vấn đề không phải là chị sợ ở đó có những thứ quái dị bắt lấy chị, hay là chị sợ ở đó giết chị, mà là chị sợ Taehyun không đồng ý cho Celine đi. Nếu Taehyun biết việc chị trung lập việc này, cũng có thể nói là chị đã đồng ý đi cùng cô đi đến khu rừng kia để tiến hành điều tra, chắc chắn anh sẽ không để yên mà thậm chí còn trách mắng chị, nói với quản lí công ty vì đã không bảo vệ em gái anh, nếu cô có mệnh hệ gì.

---

"Theo như thông tin em đã tìm hiểu, hai nạn nhân Yeonjun và Beomgyu được suy đoán rằng đã chết vì không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng trên thực tế, hai người đã bị mất tích và dường như không còn xuất hiện trở lại sau lần mất tích đó. Cũng có thể là hai người đã chết thật, hoặc cũng có thể là hai người đã trốn ở một nơi nào đó mà không còn ai biết tới. Theo như báo cáo đưa ra, không có sự xuất cảnh của cả hai. Video ghi lại được lần cuối cùng nhìn thấy hai nạn nhân này là video ghi lại hai người rời khỏi một siêu thị cách đó mười ki-lô-mét. Sau đó, hai người rời khỏi khu vực siêu thị này, đi theo hướng về phía cánh rừng kia. Điều đó chứng tỏ trước khi mất tích, hai người đã chuẩn bị mua đồ để vào rừng làm gì đó. Một điểm đáng ngờ khác, theo như camera giám sát, hai người có sử dụng ô tô để lái xe, nhưng khi mất tích, chiếc xe biến mất theo người. Có thể nói, vụ án giống như giết người cướp của vậy."

Celine tối đó về nhà sớm hơn mọi hôm, tiện hôm Huening Kai cũng đang ở đó, cô bảo anh lên phòng rồi xem cách suy đoán của cô. Nghe xong phân tích, anh vẫn thấy không rõ ràng lắm. Có điều, Kai cũng sợ cô định tự mở lại cuộc điều tra, mặc cho lời khuyên của Taehyun có như thế nào đi chăng nữa.

"Cách suy đoán của em khá chặt chẽ. Thế nhưng em đang không chắc chắn về cái suy luận của em, vì thế nên anh vẫn hơi mơ hồ và chưa biết em chốt câu trả lời như thế nào... Mà vụ án từ lâu đời rồi, em khơi ra làm gì nữa?", Kai hỏi, "Mấy lại các thông tin này, cảnh sát cũng tìm ra hết rồi."

"Trong những cái được tiết lộ, lại càng lấp ló những ẩn khuất bên trong chưa có lời giải đáp. Gần cánh rừng đó lại không có camera... Camera hành trình càng không có vì camera hành trình gắn trong ô tô, mà ô tô lại biến mất... Biết đâu hai người này đi trốn thì sao?"

Suy ngẫm một lúc, cô lên tiếng và đồng ý với ý kiến rằng cô vẫn chưa chốt được câu trả lời chính thức. Sau đó Kai phân tích tiếp theo thông tin mà anh biết.

"Theo như lời khai của bố mẹ hai bên, hai người đi du lịch xa với nhau, mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân, lều, thảm, hay có thể nói là khăn trắng và một số đồ đạc khác. Trong số đó, đồ không còn ở đó là hai chiếc khăn do hai người mang đi, kèm theo một số quần áo cũng đã mất tích, ngay cả điện thoại của cả hai cũng bị bỏ lại. Tại sao lại đi trốn mà không mang theo điện thoại nhỉ?"

"Biết đâu hai người có một chiếc điện thoại khác trong xe?"

Anh bắt đầu ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô. Thấy Kai lấy làm lạ, cô bắt đầu phân tích tiếp.

"Cũng có thể là cướp của giết người, nhưng cũng có thể là tự lẩn trốn, hoặc cũng có thể là bị bắt cóc và ở một nơi nào đó... Chính vì còn mơ hồ như vậy, nên em rất muốn được đi điều tra. Nếu hai người kia có chết thật, thì cũng phải tìm nguyên nhân họ chết chứ."

"Anh biết là em muốn được đi điều tra, anh cũng khá phân vân nhưng Taehyun lo lắm đấy, anh thì cũng muốn theo em nhưng mà anh sợ Taehyun lại lo quá, bệnh thì khổ", Kai lắc đầu, "Có chăng chỉ khép lại ở sự suy đoán của mình, chứ có lẽ... đi điều tra thì cần một lực lượng điều tra cùng. Em cũng thấy đó, bao nhiêu vụ án, phải cả đội ngũ cảnh sát điều tra đi, chứ làm gì có chuyện một mình cảnh sát nào đi điều tra một vụ án mất tích đâu."

"Anh đi với em không?", câu hỏi tương tự được cô đặt ra với Huening Kai, khiến cho anh cũng có biểu cảm tương tự như chị nhân viên hồi sáng.

"Thế còn..."

"Em sẽ đảm bảo với anh trai em rằng em và anh sẽ không sao. Chỉ cần em đảm bảo tuyệt đối, em tin anh ấy sẽ không cản em làm điều mà em mong đợi."

Huening Kai trong lòng không yên. Anh chẳng nỡ từ chối việc đi điều tra vì bản thân anh, sau khi nghe những gì cô phân tích thì cũng muốn theo chân cô điều tra, nhưng cái anh lo là Taehyun, người thương của anh kìa, sẽ lo cho cả anh lẫn Celine, anh cũng không nỡ để Taehyun phải lo lắng, nhỡ có ốm vì quá lo âu thì ở nhà cũng chẳng ai chăm. Anh không dám từ chối, mà cũng không dám đồng ý. Song, anh vẫn đành dứt khoát một câu.

"Không em ạ, anh lo cho Taehyun. Cậu ấy ốm vì quá lo cho cả em và anh, ở nhà ai chăm cậu ấy đây? Em nghĩ thử xem, thà rằng ở nhà tất cho an toàn, đỡ gây lo âu đi còn hơn là đi rồi để người ở lại lo phát ốm chẳng ai chăm sóc."

Nghe đến đây, cô cũng thương anh trai ở nhà lo cho cô, ốm ra đó thì cũng không ai chăm sóc cả. Nhà chỉ có hai anh em trên thành phố, cô mà để anh trai ốm thì đúng là chỉ khổ anh, còn cô được thỏa mãn mà nhiều khi lại có nhiều nguy hiểm. Cô lại bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ.

"Đích thân cảnh sát điều tra khuyên...", cô nói trong sự luyến tiếc, "Hay là thôi nhỉ?..."

"Bỏ thôi em ạ. Có lẽ khép lại trong sự suy đoán..."

Cô ngồi bệt xuống giường của mình, mệt mỏi vì đau đầu suy nghĩ. Cô tự đặt câu hỏi cho mình rằng vì sao tất cả các vụ án chưa có câu trả lời chính thức khác không thu hút cô bằng vụ án của Yeonjun-Beomgyu, có phải chăng cô và cặp đôi này có gì đó liên hệ hay không, hay bằng một thế lực nào đó, hai người này đang xúi giục cô đến với họ hay không. Cô tự đặt câu hỏi, nhưng câu trả lời không có vì những câu hỏi đó vừa mang tính mê tín dị đoan, vừa khó để mà trả lời. Cô thử nhắn cho Chaewon và rủ bạn mình đi thử nhưng...

"Em đừng có mà rủ em ấy đi nhé, anh không cho đâu" là dòng tin nhắn đáp lại ngay sau tin nhắn của cô rằng "Ê mày, có đi điều tra chung với tao không?". Có lẽ Han Yujin, người yêu của Chaewon, cũng không đồng ý điều này, như cách cả nhóm cô cũng phản đối. Việc này để mà nói thì nguy hiểm thật, nhưng phải đi cùng người khác chứ nào có thể đi một mình được.

"À, anh có quen một ông anh già này, ông này cũng biết nhiều về các vụ án trước đây xảy ra, liệu em có muốn quen không?"

Yujin gửi thêm một tin, khiến cô vừa đọc được đã phải đồng ý ngay tức khắc.

"Có chứ ạ. Biết đâu người ấy lại biết đến vụ án của Yeonjun-Beomgyu khi xưa...?"

"ID KakaoTalk là ihiisng. Tên ông anh này là Lee Heeseung nhé"

Cô mừng rỡ trong lòng, định khoe Kai nhưng có vẻ cô phải giấu rồi, hơn nữa Kai cũng đã rời khỏi phòng cô tự lúc nào không hay. Nếu như đã quen một người như vậy, cô chỉ mong rằng cô sẽ dễ dàng tìm ra được kết quả cuối cùng, và cũng mong là cô có được một thông tin vừa chính xác vừa hữu ích.

Liệu kết quả lần này có đi đến đâu không nhỉ?...

~~~

Tôi vẫn đang ôn sử=)))

Nhưng mà hôm đăng cái này lên là sinh nhật Heeseung nhà Enhypen nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net