#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống nhưng thành phố vẫn sáng đèn nhiều nơi, đặc biệt là đường phố vẫn tấp nập xe cộ. Từ lầu cao nhìn xuống, Celine nhìn xuống lòng đường, vừa nhìn vừa ngẫm dưới con phố kia liệu có kẻ ác nào đang ẩn nấp dưới dạng con người hay không. Đồng thời, cô vừa ngẫm về những thông tin mà Heeseung đã nói cho cô biết sáng nay. Cô vẫn chưa dám tin đó là thật, dần dần cô lại càng cảm thấy nghi ngờ trước lời nói của anh hơn. Ngồi ngẫm đi ngẫm lại, cô vẫn chỉ có thể tin được 10%, lời khuyên kia của anh giống như cách đánh vào tâm lí của đối phương vậy. Cô bắt đầu chuyển hướng sang nghi ngờ Heeseung chính là người đã giết Yeonjun và Beomgyu.

"Trầm ngâm quá rồi đấy cô gái."

Giọng nói quen thuộc phát lên từ đằng sau khiến cho cô nghệ sĩ đang có nhiều suy nghĩ phải giật mình. Cô quay người lại, thấy anh trai hai tay cầm hai ly rượu, mời cô uống chung. Cô đưa tay cầm lấy một ly rồi để anh trai ngồi ngay bên cạnh. Cả hai mời nhau uống xong, Taehyun thở dài một tiếng trong khi Celine nốc hết luôn ly rượu kia.

"Anh mời em uống mà anh chẳng uống là sao vậy?", cô hỏi anh trai vì thấy anh chẳng uống sau lời mời, "Uống đi, thở dài là sao? Hôm nay anh có chuyện gì à?"

"Anh lo cho em đấy Celine", anh quay sang nhìn cô, khiến cho cô phải nhìn sang chỗ khác, "Anh chỉ lo em trốn anh đi vào rừng một mình để điều tra thì quá đáng lo."

Cô lại đưa mắt nhìn ra xa phía ánh đèn nhộn nhịp dưới đường. Đôi mắt sâu thẳm ấy chất chứa biết bao nhiêu suy nghĩ sau lời nói của anh trai. Cả Taehyun, anh cũng quay về phía xe cộ đang đi qua đi lại dưới đường với ánh đèn đường phố, ánh đèn của những quán xá còn mở cửa. Không khí lúc bấy giờ im ắng đến nỗi khiến cho người ta có thể có cảm giác dù gần mà xa. Thấy anh im lặng chẳng nói gì, cô đành lên tiếng phá tan bầu không khí lặng lẽ ấy.

"Em không sao, anh yên tâm đi."

"Vụ án này có gì mà sao em phải quan tâm quá mức vậy Celine?", anh quay sang nhìn cô với ánh mắt lo lắng kèm theo sự hoang mang, "Anh không muốn mất em gái đâu, anh có mình em là em gái thôi đấy. Anh chỉ sợ..."

"Em hứa sẽ không như hai người họ, anh cứ yên tâm ở nhà, anh Taehyun ạ", cô ngắt lời.

"Đời người đâu ai lường trước được điều gì đâu em?... Nếu biết trước, hai người kia đã không đến khu rừng nọ rồi..."

Nghe xong anh nói, cô lại im lặng chẳng đáp được câu gì. Cô biết anh trai cô lo lắng cho cô nhiều lắm, nhưng cô cảm giác như cô không thể nào từ bỏ vụ án này được. Đặt mình vào hoàn cảnh của người thân của hai nạn nhân kia, cô cũng cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc của họ. Nhưng cũng chính vì đặt mình vào hoàn cảnh ấy, cô cũng cảm nhận được nỗi buồn của anh trai cô nếu như lần điều tra này, cô cũng chính là nạn nhân của kẻ ẩn danh lấy nét đẹp bề ngoài che chắn tội ác bên trong.

"Em biết anh lo cho em, thế nhưng em không thể bỏ được...", cô nói.

"Là anh em với nhau, sao anh lại không hiểu em được? Một đứa theo đuổi thời gian ngắn, về sau lại bỏ, anh nghĩ em sẽ sớm bỏ được thôi", anh khuyên nhỏ.

"Đôi khi lại lách luật đó anh ạ. Anh xem đó thôi, em yêu ca hát từ những năm cấp hai, giờ em là ca sĩ rồi đó..."

Anh lại lặng thinh chẳng nói được câu gì với cô em gái bướng bỉnh. Thấy anh trai không biết nói gì hơn, cô thở dài rồi mỉm cười, đặt tay lên vai anh mà nói.

"Anh trai, anh phải yên tâm về em chứ. Em nói rằng em tự bảo vệ mình là em sẽ làm được, anh không phải lo lắng quá nhiều như vậy đâu mà."

"Nhưng em phải đi cùng một người khác, không được phép đi một mình", anh quay sang đáp, với ánh mắt lo lắng của một người anh trai với một đứa em gái, "Nếu như em đã quyết tâm như vậy thì anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa."

"Thật ạ?!"

Cô quay sang, mở to mắt nhìn anh. Cô đặt ly rượu vừa uống xuống, ôm chầm lấy anh trai, càng ngày càng ôm chặt hơn. Taehyun thì chỉ biết nhoẻn cười nửa miệng, anh đang miễn cưỡng đồng ý. Trên thực tế, anh không muốn cô phải đi điều tra thế này. Anh vừa đau lòng, nhưng cũng thấy bí ẩn vì không hiểu sao em gái anh lại chết đi sống lại chỉ vì một vụ án như vậy. Cô vừa buông ra, miệng cười tươi nhìn anh, vừa cười vừa cảm ơn rối rít.

"Em sẽ rủ một người đi cùng, em hứa đấy."

Cô nói với khuôn miệng vẫn nhoẻn lên cười vì sự mừng rỡ trong lòng chạy trong từng mạch máu. Trong khi cô còn đang vội vui sướng như vậy, anh trai cô chỉ biết cười trừ cho qua, lòng đau như cắt, đầu óc tràn ngập suy nghĩ chỉ biết lo lắng cho cô em gái.

---

Sáng ngày hôm sau, Celine bước vào trong lầu cao của công ty, vừa bước vào, vừa niềm nở với mọi người đi lại dưới sảnh chính. Mọi người ai cũng phải liếc nhìn cô và chào, đồng thời còn vui vẻ theo cô nữa, xen lẫn sự vui vẻ đó là sự lấy làm lạ vì cô quá vui vẻ. Hôm nay cô có một buổi tập nhảy, vì thế nên cô vào phòng tập cũng trong sự vui sướng lạ thường. Vừa vào phòng tập, cô đã chạy ào đến chị nhân viên nọ để hỏi quyết định của chị thế nào.

"Chị Eunjoo! Chị quyết định thế nào đây? Anh Taehyun đồng ý rồi chị ạ!", cô nhìn chị với hy vọng chị cũng sẽ là người đồng ý.

"Thật là anh Taehyun đồng ý không? Hay em tự bịa ra để cho chị đi cùng?", chị Eunjoo nhìn cô trong sự hoang mang, "Phải là anh Taehyun đồng ý thật thì chị mới đi đấy nhé."

"Em chắc 100% là anh Taehyun đồng ý. Hôm qua anh ấy mới nói cho em xong mà! Chị cũng bảo để cho chị thời gian suy nghĩ đó thôi, một ngày là đủ rồi chứ chị! Đi với em đi mà... Cô gái này đang cầu xin chị đi cùng đấy!"

Thấy mắt cô long lanh nhìn với sự thỉnh cầu, chị cũng chỉ biết nói lời đồng ý trong sự lo sợ. Ngay sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của chị, cô nhảy cẫng lên hú hét trong phòng tập, vang vọng khiến cho các nhân viên khác nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, ngay cả quản lí của cô cũng phải nhìn cô nhảy nhót trong vui sướng. Cô chạy đến chỗ túi xách của mình, rút ngay ra chiếc điện thoại để gọi cho anh trai, nhưng trong lúc đó, chị Eunjoo chạy đến, ngăn cô lại khiến cho cô đang vui bỗng chuyển sang trạng thái hoang mang.

"Sao thế chị? Em phải báo cho anh Taehyun để anh ấy thực sự chấp thuận. Anh ấy bảo chỉ cần một người đi cùng thôi là em sẽ được đi điều tra mà."

"Từ từ hẵng gọi. Chị... chị sợ anh Taehyun anh ấy...", chị Eunjoo còn đang ngập ngừng khiến nụ cười trên môi của Celine dần vụt tắt mất.

"Chị sao thế? Anh Taehyun anh ấy sẽ không làm gì đâu. Chị cứ để em báo đi cho em mừng nốt đã!...", cô vừa nói, lại mở cái bài van xin quen thuộc, "Sao chị nỡ để em mừng hụt như thế..."

"Em không biết chứ..."

"Anh ấy làm gì chị? Anh ấy đe dọa rằng sẽ bảo quý công ty đuổi việc chị á? Anh ấy không có quyền được làm như vậy! Có việc gì em sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên."

Cô nhanh chóng gỡ tay chị ra khỏi cổ tay mình, rồi ấn gọi cho Taehyun ngay tức khắc. Chị nhăn mặt nhìn cô, bụng như có bướm bay quanh khiến cho chị cảm giác không còn yên lòng được nữa. Chị cũng không dám quay ra nói với cô rằng chị từ chối lần đi điều tra này cùng cô, và cũng chưa thể đối diện với Taehyun và lắng nghe những lời khuyên nhủ đến độ cảm giác như bị đe dọa từ anh. Chị thả lỏng cơ thể dù vẫn đang lo sợ tột cùng, nhắm mắt lại và hít sâu, thở dài ra một tiếng. Taehyun bắt máy cũng là lúc nỗi lo ngày một dâng lên.

"Anh Taehyun yêu quý! Chị Eunjoo đồng ý đi cùng em rồi đấy nhé!", cô mừng rỡ nói với anh trai.

"Eunjoo đi cùng à? Thế thì anh cũng phần nào yên tâm, nhưng này, cả hai phải biết bảo vệ nhau, tránh trường hợp... mất tích đấy nhé...", giọng trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, sự quen thuộc trầm ấm này lại pha lẫn nỗi lo lắng ở bên trong.

"Em biết rồi. Chắc tầm vài ngày nữa, để chuẩn bị một cách hoàn toàn kĩ lưỡng rồi bọn em mới đi được anh ạ. Dù sao thì cảm ơn anh trai nhiều nhiều!"

Nỗi lo còn đó, anh muốn dặn cô nhưng có lẽ để đến tối về, khi hai anh em trực tiếp gặp mặt sẽ thấu hơn là nghe qua điện thoại. Hơn nữa, chưa kịp nói gì thì cô gái ở đầu dây bên này đã tắt rồi, nên anh cũng chẳng nói được gì, đành hạ điện thoại xuống và tiếp tục làm việc. Còn Eunjoo, thấy cuộc hội thoại giữa hai anh em ngắn ngủi, chị còn thấy lo hơn vì có thể những gì Taehyun nói với Celine chỉ có thế, nhưng với chị thì còn dài dài.

"Đó, anh Taehyun chỉ bảo là biết bảo vệ nhau là được rồi mà", cô quay sang vui vẻ với chị, đồng thời cũng cố trấn an tinh thần lo lắng kia của chị, "Em chắc chắn anh Taehyun sẽ không làm gì đâu chị ạ."

Được trấn an tinh thần, chị cố nở lấy một nụ cười, nhưng lòng vẫn bất an nên nụ cười hóa gượng. Dù vậy, cô cũng đành chỉ biết trấn an như vậy để nhanh chóng vào công việc chính ngày hôm nay: buổi tập nhảy ba tiếng.

~~~

Chap ngắn nhất trong các chap thì phải 💀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net