Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới. Nó đến nhà tôi từ sớm để đợi tôi cũng đến nhà nó
Từ 4h tôi đã phải sửa soạn mặc áo mặc quần mang giày vào rồi. Còn cái mặt tôi thì dậm chút phấn đánh ít son là được với lại tôi cũng không thích phải make up thành cái mặt toàn phấn toàn đồ trang điểm. Tôi sau một tiếng chuẩn bị cuối cùng cũng ổn định. Tôi bước xuống cầu thang nó liền ngước lên nhìn tôi. Tôi bước hẳn xuống lầu nó nắm tay tôi đưa đi. Tôi cũng còn khá e dè nó vì chưa bao giờ tôi hẹn hò kiểu này cả mà còn với nó.
Ngồi trên xe mà cái mông với con mắt tôi không yên được. Nó liếc nhìn tôi:
- Không phải lo lắng. Đây đâu phải lần đầu cậu đến nhà tôi.
- Trước đây tôi đến nhà cậu với tư cách là bạn học bị cậu kèm còn bây giờ không giống như thế.
- Thì chẳng qua là thêm một bậc thôi yên tâm đi ba mẹ tôi dễ tính đảm bảo cậu sẽ thích.
- Ừm....ừm

Một lần nữa, tôi đến nhà của nó. Lại một lần nữa tôi ngơ ngác với căn nhà ấy. Trước đây tôi ngỡ ngàng về sự nguy nga của nó bây giờ nó lại được trang trí làm cho căn nhà nổi bật hơn bao giờ hết.
Đôi mắt vội liếc nhìn xung quanh, các họ hàng nhà nó ai ai cũng toát lên khí chất đầy người nhìn lại mình chắc tôi không bằng một con kiến đối với họ. Hít sâu rồi thở ra, chúng tôi quyết định đi vào trong. Ánh đèn soi sáng khắp căn nhà. Đồ ăn bày đầy bàn hai bên góc nhà. Hai mắt tôi lập tức sáng như sao luôn. Nó phì cười:
- Cái tâm hồn ăn uống của cậu cũng khiến tôi lo lắng đấy.
- Tại sao?
- Lỡ may thằng cha nào lấy đồ ăn ra dụ dỗ thì chẳng phải cậu cũng đi theo à?
- Tôi ham ăn nhưng cũng biết suy nghĩ nha.
- Được rồi, chúng ta qua bên kia ăn trước đi.
- Được đấy.

Tôi nhanh chân bước đến bàn ăn, hai mắt lập tức liếc nhanh các món ăn được bày sẵn trên bàn. Nó đưa cho tôi cái dĩa và thìa. Tôi bỏ một cái bánh ngọt lên dĩa rồi cho vào miệng.
- Có  ngon không?
Nó nhìn tôi hỏi, tôi gật đầu lia lịa. Nó xoa đầu tôi:
- Đi với tôi là quyết định đúng đắn đúng chứ?
- Ừm.
Tôi cười tít mắt, đang vui vẻ bỗng tôi nghe một tiếng nói vừa ngọt như mật lại có chút dẹo dẹo:
- Thiên Ngạo
Tôi quay qua nhìn người gọi tên "bạn trai" mình. Đó là một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc điệu đà. Cô gái đó chạy tới hiên ngang khoác tay nó trước mặt tôi. Hai con mắt tôi mở to nhìn, miệng cô nuốt cái bánh vừa bỏ vào miệng.
Nó thấy tâm trạng tôi biến sắc liền đẩy cô gái ấy ra gãi đầu giới thiệu:
- Đây là em họ tôi. Tên Hàn Mỹ Mỹ. Còn đây là bạn gái anh Đào Nguyệt Anh.
Cái cô em họ ấy không những không buông mà còn dựa vào vai nó nhõng nhẽo:
- Thiên Ngạo, anh rõ ràng nói không muốn có người yêu cơ mà. Chẳng phải hồi nhỏ anh nói sau này lớn sẽ ở bên cạnh em suốt đời hay sao.
- Mỹ Mỹ em sao lại tin mấy lời hồi nhỏ chứ.
- Em không biết đâu. Anh đã nói thế rồi em không biết đâu.

Nghe cái giọng kìa sắp thành cháo rồi đấy. Tôi giận dữ quay mặt đi rồi đi một mạch. Nó vội lên tiếng:
- Đi đâu đấy?
- Vệ sinh
Tôi không ngoảnh mặt lại đi luôn. Vào nhà vệ sinh tôi đánh rửa mặt, dậm lại son phấn rồi mới đi ra. Do không để ý thế là tôi va phải ai đó. Lập tức đứng dậy tôi cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi. Anh không sao chứ.
- À không sao. Em không sao chứ.
- À không sao không sao.
Tôi ngước mặt lên nhìn người mình vừa đụng. Đúng là mỹ nam, đẹp thật. Ngũ quan tinh xảo, cái nào ra cái này. Mỹ nam mà, anh ấy nhìn tôi một lượt rồi hỏi:
- Mà em là ai thế, hình như anh chưa từng gặp.
- Hả, em là bạn gái Thiên Ngạo nên đến đây cùng cậu ấy.
- À hoá ra là thế. Cũng nên giới thiệu một chút nhỉ?
- Em tên Đào Nguyệt Anh
- Anh là Hàn Lâm, con trai trưởng của nhà họ Hàn.
- Chào anh
Tôi cười nhìn anh, anh ấy đúng là rất dễ gần. Khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, chả trách cái tên đầu băng kia ngu xi bị gái dí để rồi bây giờ tôi phải lẻ loi cô quạnh ở đây. Anh ấy cũng rất ân cần chu đáo còn dắt tôi làm quen với người trong gia đình. Đúng là con trưởng trong gia đình có khác. Chững chạc hẳn cái tên Hàn Thiên Ngạo kia, nghĩ đến nó là tôi sôi máu cả lên. Một lát sau, anh ấy có việc bận nên tôi cũng không muốn giữ. Haizzz, thế là tôi lại cô quạnh một mình. Đành ra ngoài hóng gió vậy, tôi đi ra sau vườn nhà nó. Đúng là có chút làm tôi thích thú. Hàng cây thẳng tắp, các loài hoa thơm ngát, cách bố trí cũng rất đẹp mắt. Tôi đi vòng qua cái đài phun nước rồi ngồi xuống cái xích đu. Dựa lưng vào ghế, làn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc tôi.
- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
Tôi mở mắt ra nhìn người vừa cất tiếng, hai con mắt tự động liếc sang chỗ khác. Nó ngồi cạnh tôi lo lắng nói:
- Bảo đi vệ sinh mà sao ra đây ngồi.
- Mặc kệ tôi, em họ cậu đâu rồi sao không nói chuyện tiếp đi.
- Sao thế, ghen sao?
- Tôi đây thèm chắc.
- Khi không lại cọc như thế. Không ghen là gì?

Ờ ha sao tôi lại như thế nhỉ? Không lẽ là ghen sao? Tôi không nói quay mặt đi chỗ khác. Nó liền hỏi:
- Cậu có biết hôn sẽ như nào không?
- Sao biết được. Thử mới biết chứ.

Không nhiều lời, nó nhướn người đẩy mặt tôi qua rồi nhanh chóng hôn lên môi tôi. Hai con mắt tôi mở to hết cỡ, tay giơ thành nắm đấm nhưng rồi lại hạ xuống nhắm mắt hưởng thụ cái nụ hôn đó của nó. Không hiểu sao tôi cứ mặc nó làm gì làm, nó ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của tôi. Dưới ánh trăng sáng trong khu vườn như một truyện cổ tích có hai trái tim, hai trái tim cùng nhịp đập, cùng hướng về nhau.
Tôi đã hiểu được cảm giác của mình rồi. Tôi thật sự thích nó, thích rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC