Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tôi đang vui vẻ thì nó lại thông báo với một tin động trời. Nó sẽ đi du học, tôi như mất thăng bằng có chút bất ngờ mọi chuyện đột ngột quá. Tôi ngước mặt lên hỏi nó:
- Vậy cậu đi trong bao lâu?
Nó im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Tôi cũng không chắc. Nhưng có thể là 5 năm.
Đôi mắt tôi bỗng đượm buồn, chúng tôi trở nên im lặng. Tôi nuốt nước mắt mỉm cười:
- Không sao, tôi đợi cậu. Dù gì thời buổi phát triển vấn đề yêu xa cũng không còn trở ngại gì rồi.
- Tôi không muốn cậu phải đợi tôi.
- Chẳng lẽ cậu muốn chia tay?
Tôi bắt đầu lạc giọng đi đôi chút. Nó nhìn tôi vội vàng ôm chặt lấy tôi:
- Cậu đừng khóc. Tôi...
Tôi vùng vẫy, đánh thùm thụp vào người nó:
- Cậu rủ tôi đi chơi một ngày, ở bên cạnh tôi một ngày để rồi bây giờ cậu bảo cậu chia tay là thế nào hả?
Nó hôn nhẹ lên tóc tôi:
- Được được cậu đừng khóc. Tôi sẽ không chia tay. Có được không?
Tôi gật đầu thút thít nói:
- Tôi sẽ đợi cậu mà
Nó âu yếm xoa đầu tôi rồi vui vẻ nói:
- Thôi đừng nhắc nữa. Chúng ta nhậu không?
Tôi nhìn nó rồi hỏi:
- Nhậu sao?
- Ừm
- Nhưng tôi không biết uống rượu.
- Không sao, không biết rồi cũng sẽ biết
Nói xong, nó chạy đi lấy chai rượu. Do ba mẹ nó đi công tác hết rồi nên chúng tôi mới dám như thế ấy chứ. Tôi ngồi cạnh nó ăn uống rồi xem phim.

Tôi là đứa có tủ lượng kém nên uống một chút đã ngà ngà say, cứ thế tôi và nó uống hết chai. Đương nhiên cả hai chúng tôi đều say bí tỉ.

______________________________
(Mình xin đổi cách viết theo từng hoàn cảnh nhé <3)

Cô lờ đờ, miệng cứ lầm bầm:
- Nóng...quá.
Không tự chủ cô cởi áo ra khó chịu ngả lên người anh. Anh cũng không kiềm chế nhướn người kéo cô vào lòng rồi hôn lấy cô.
-um...um...Ng...Ngạo

Anh bế cô lên giường, vồ vập hôn cô. Những nơi anh lướt qua đều in hằn vết hôn. Làn da trắng mịn ấy đã xuất hiện những vết tím tím đỏ đỏ.

Quần áo được vứt tứ tung trên sàn nhà. Cả hai quấn lấy nhau, những tiếng ái muội vang lên khiến cho người khác phải đỏ mặt, thẹn thùng.

Đêm đó, lần đầu của Nguyệt Anh đã mất nhưng trái tim của cô lại một lòng hướng về người đàn ông đó.

________________________________
(SÁNG HÔM SAU)
Nguyệt Anh xoay người, cô nhíu mày một chút rồi hai con ngươi từ từ mở ra. Cô thích nghi ánh sáng bên ngoài  rồi mới nhìn.
Đầu tôi giờ đây đau như búa bổ. Tôi tỉnh ngủ hẳn khi thấy nó, miệng không tự chủ được tôi hét toáng lên. Người trên giường nghe tiếng hét cũng bị đánh thức dậy.
Tôi vội vàng mở hé chăn ra nhìn. Ôi mẹ ơi! Trần chuồn như nhộng. Nó cũng khá bất ngờ khi thấy tôi vội hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
Tôi tức giận nói:
- Hàn Thiên Ngạo cậu mau tỉnh táo lại cho tôi.

Được một lúc nó mới tỉnh hẳn, mặt tôi tái mét lắp bắp nói:
- Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
Nó cũng có chút hoảng sợ gật đầu nói:
- Chắc vậy rồi. Tôi với cậu chắc chưa xảy ra chuyện gì đâu. Biết đâu hôm qua tôi với cậu vứt đồ như thế nhưng lại nằm lăn quay ra thì sao.
Tôi cố trấn an bản thân:
- Phải rồi. Với lại không có dấu hiệu chúng ta quan hệ gì hết. Nên chắc không sao rồi

Tôi cười trấn an bản thân, chúng tôi im lặng được chút thì tôi lên tiếng đề nghị:
- Tôi...đ...đi thay đồ trước
Nó gật đầu mỉm cười:
- Ừ, c...cậu đi trước đi
Tôi quấn cái khăn rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

Hai chúng tôi bắt đầu trở nên ngại ngùng hơn, tôi về đến nhà mà không hoàn được hồn.

Nhưng do áp lực học tập tôi cũng quên béng mất chuyện đó.

Khi nó đi, nó không hề nói cho tôi biết vì sợ tôi sẽ khóc. Nó chỉ để lại một lời nhắn
"Nguyệt Anh, gặp được cậu là may mắn của tôi, có được cậu là hạnh phúc của tôi. Nhưng tôi lại không thể bên cạnh cậu được. Đừng chờ đợi tôi, không có kết quả đâu. Tôi không muốn phí thời gian của cậu. Hãy chọn người cho cậu được hạnh phúc. Tôi biết cậu sẽ đau nhưng chỉ được một chút thôi nhé. Vì người như tôi không xứng. Nguyệt Anh quên tôi đi.
Chúng ta chia tay nhé!"

Nước mắt rơi ướt khắp khuôn mặt tôi, tôi đau đớn khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Gào khóc trong vô vọng, tại sao ông trời lại để tôi thích nó nhiều đến vậy. Tại sao ông trời lại cho tôi gặp được nó. Tôi khóc lóc đến đau thương nhưng chẳng có ai cả, chẳng có ai vỗ về tôi sẽ chẳng có ai ôm chầm lấy tôi rồi khuyên lơi cho tôi ngừng khóc. Tôi nấc lên từng tiếng. Trái tim như bị cào xé đến rách nát. Ai có thể hiểu được tôi, ai có thể thấu được tôi. Vốn dĩ tôi cứ tưởng bản thân đã gặp được người có thể hiểu mình, quan tâm, yêu thương mình nhưng hình như tôi lầm rồi. Người đó đã đi mất rồi.

Chưa bao giờ tôi thấy cơ thể tôi đau đến vậy, trong lòng đau đến thấu tận tâm can, trái tim như rỉ máu. Tôi khóc đến mệt, những cọng tóc dính lên má tôi trông tôi thật đáng sợ.
"Hàn Thiên Ngạo, tôi nhất định sẽ chờ cậu. Nhất định sẽ chờ cậu quay về"

__________________________________
Xin chào mọi người!!!
Dạo này tui ra truyện hơi chậm nhỉ? Tại một phần là bí ý và một phần cũng là do tui....lười ấy mà.😄
Nhưng tui sẽ cố gắng siêng năng hơn một chút. Các bạn hãy ủng hộ tui thật nhiệt tình nhé 😁
Đừng tiếc một nút sao mà không chi tui. Để đọc được truyện khác thì mng cứ bấm theo dõi tui nhó 😍
Hihi, chân thành cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC