Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H...Hôn. Cái cụm từ này sao nó có thể nói quạch tẹt như cái từ bình thường lắm ấy. Mặt đã đỏ bây giờ đỏ hơn, tôi có nên xem đây là do nó thích tôi không ta? Bất giác, nó cười lớn. Tôi khó hiểu nhìn nó, nó ngồi dậy rồi khều nhẹ lên mũi tôi:
- Đùa thôi. Làm gì căng vậy.
Cái tổ cha nhà mày
Thật sự ban nãy tôi tin cái trò đùa của nó sát đất. Cái thằng chết bầm, có tin bà đây xử tử ngươi không. Tôi nhào tới đánh nó. Nó liền né rồi nói:
- Làm gì dữ vậy. Bộ muốn tôi hôn thiệt hay sao? Mong chờ nụ hôn của tôi vậy à?
- Mong cái con khỉ nhà cậu. Tôi đây thèm chắc.
Tự nhiên nó ngã ra đằng sau nên khiến người tôi không có chỗ trụ nên cũng ngã theo nó. Cả người tôi đè hết lên thân hình nó. Trời mé ơi, tôi xấu hổ muốn độn thổ. Tôi ngước mặt lên định ngồi dậy thì nó kéo tôi xuống. Cả người tôi như bất động. Mắt tôi to tròn nhìn nó. Nó thều thào:
- Muốn hôn tôi thì cứ nói. Tôi đây không tiếc rẻ mấy nụ hôn đâu.
- K...Không...phải.
- Không sao tôi biết cậu ngại.
- T...Tôi...um...ưm...
Nụ hôn đầu của tôi!
Nó luồn tay qua sau gáy tôi khiến môi tôi chỉ có thể dính vào môi nó. Bàn tay còn lại của nó ôm sát eo tôi.

Giờ đây đầu tôi rối ren vô cùng, các dây thần kinh cứ loạn xì ngầu cả lên.
Tôi có chút đê mê cái nụ hôn ấy. Không hiểu sao tôi lại nhắm mắt hưởng thụ cái nụ hôn ngọt ngào mà nhẹ nhàng ấy của nó. Tôi như bị điều khiển không thể tự động di chuyển.
Càng ngày nụ hôn của nó càng mãnh liệt, tôi dân trở nên khó thở. Tôi nhíu mày cố theo nhịp điệu hôn của nó.

Khi tôi gần như tắt thở nó mới buông tôi ra. Đôi mắt tôi trở nên vô hồn, tôi nhìn nó mới thấy được đôi mắt nó rất đẹp. Hai con ngươi tựa như có thể sâu như cả một vũ trụ rộng lớn. Nó toát lên một chút lạnh lẽo. Nó mỉm cười trêu chọc tôi:
- Chẹp, kỹ thuật hôn của cậu còn kém quá. Thân là thầy dạy toán của cậu tôi sẽ kiêm luôn môn hôn này.

Gì chứ?? Từ khi nào nó trở thành thầy dạy toán của tôi? Còn cái môn học kỳ quái mà nó tự nghĩ ra nữa. Ai mượn cơ chứ.
Tôi không dám không thừa nhận mình có rung động với nó. Nhưng chỉ là mới vừa rồi thôi. Tôi bất động, thiệt sự là khuôn mặt nó quá gần tôi khiến tim tôi cứ đập tùm lum cả lên.
Hiện giờ trong não tôi chỉ có thể là chạy trốn. Nghĩ là làm tôi phóng như tên lửa dẹp đại sách vở vào cặp rồi phóng đi.
Mới mở cửa phòng thí bắt gặp mẹ nó đang đứng đấy. Ôi, thế là công cuộc tẩu thoát của tôi đã thất bại. Mẹ nó cứ nằng nặc muốn tôi ăn cơm chung
Tôi chỉ có thể bất lực ngồi xuống bàn nuốt đống cơm chung với gia đình nó. Đang chăm chú nuốt cơm thì mẹ nó lên tiếng:
- Thiên Ngạo không bắt nạt con chứ?
- Um...dạ không ạ
Tôi liền liếc mắt qua nhìn nó, thấy nó đang mỉm cười nhìn tôi. Ôi, biến thái. Tôi chỉ muốn trốn cho rồi. Chỉ cần nhớ lại nụ hôn ban nãy tôi cứ đỏ hết cả mặt.
Ăn xong không do dự tôi xin phép đi về luôn. Cứ tưởng thoát được nó ai ngờ mẹ nó lại đề xuất để nó đưa tôi về. Công cốc rồi, huhu số tôi nó khổ.

Tôi đứng trước nhà mình, quay lại cảm ơn nó rồi chạy nhanh vô nhà mà cứ mặc kệ nó đứng bên ngoài.
Tôi thật sự xấu hổ chết đi được. Qua nhà bạn để học ai ngờ lại bị mất nụ hôn đầu chứ.

Sáng ngày hôm sau, tôi lê cái con mắt gấu trúc đi học. Cả đêm không ngủ được chỉ vì cái chuyện đó mà làm tôi mất ngủ cả đêm. Tôi ngồi xuống ghế đặt tay lên bàn nhắm mắt ngủ.

Lúc mở mắt thì tôi mới phát hiện đã vô tiết hồi nào không hay rồi. Chắc do tôi ngủ say quá. Tôi đưa mắt sang nhìn bàn bên cạnh thì thấy nó đang làm bài tập. Tôi vội nói nhỏ:
- Sao không kêu tôi dậy?
- Thấy cậu ngủ như heo nên không dám kêu sợ cậu đánh tôi.
Tôi nhanh chóng mở tập ra. Nhưng cũng lạ tại sao thầy giáo vẫn chưa phạt tôi vì ngủ trong lớp nhỉ? Hay đó tôi ngủ khéo quá nên thầy không biết. Chắc là vậy rồi.

Trong suốt tiết học tôi cứ ngáp suốt. Hình như ảnh hưởng tới nó hay sao mà nó bất mãn quay sang hỏi tôi:
- Tối qua làm gì không ngủ mà giờ ngáp như con nghiện thế.
- Do cậu đấy thôi.
- Do tôi? Tôi làm gì cậu?
Tôi không nói, im lặng quay sang chỗ khác. Nó suy nghĩ một lát rồi à lên:
- Hoá ra cậu mất ngủ vì tối qua tôi hôn cậu sao hả?
- Bé bé cái miệng thôi. Cậu muốn cho cả lớp biết cái chuyện này hay gì.
Nó cười hì hì, ghé sát vào tai tôi nói:
- Hoá ra cậu thích hôn tôi đến vậy. Còn mất ngủ như thế chắc thích lắm nhỉ?
- Tôi thích cái đầu cậu. Bà đây thèm vào.
- Nghiện còn ngại.
Tôi hận không đánh cho nó bầm dập được. Nếu được tổ sẽ bổ nhào vào đánh chết cái thằng mặt dày này.
Nó vội hỏi tôi:
- Cậu có thích tôi không?
- Thích tiền nhà cậu đấy.
Tôi giận quá hoá rồ nên nói đùa một câu.
Nó cười cười nhìn tôi. Xong liền trả lời:
- Vậy tôi mua cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC