03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, Hàn Quốc.

Tiếng còi xe inh ỏi.

Trở về rồi, Yoon Jaehyuk nghĩ.

Hắn mừng rỡ đến mức phát run, không ngừng nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

Cảm giác này sao mà thân thuộc quá, hắn có chút không quen...

Jaehyuk mân mê chiếc vòng dây đỏ trên tay, không rõ hắn đã bắt đầu đeo từ bao giờ, chỉ nhớ chiếc vòng này chính là vật bất ly thân của hắn, lần nào bỏ quên, y như rằng Jaehyuk sẽ xui tận mạng.

Mấy ngày vừa rồi sống ở Nhật Bản quả thực rất chật vật mà.

"Bố, mẹ." Jaehyuk mỉm cười vui vẻ chào hỏi hai vị phụ mẫu, trước khi dùng bữa sáng còn ngoái lại hỏi mẹ hắn, "Sữa chuối của con đâu ạ?"

"Ở trên tủ ấy, dạo này thấy con không uống nên mẹ cất lên đó rồi." Mẹ Yoon trả lời, sau đó quay sang nói với bố Yoon, "Hôm nay có vẻ bình thường rồi nhỉ?"

"Haha..."

Jaehyuk rảo bước trên đường, cảm giác hạnh phúc dâng lên tràn ngập. Trước kia hắn làm sao có thể ghét nhưng cung đường này đến vậy chứ, đúng là mất đi rồi mới biết quý trọng mà.

"Jaehyuk hôm nay không nói tiếng Nhật nữa à?" Bạn học châm chọc hỏi, sau đó ôm bụng cười sằng sặc, "Mấy ngày vừa rồi mày cứ bị cái gì ấy, như thể biến thành người khác vậy."

"Ừ thì." Jaehyuk nhún nhún vai bất đắc dĩ, cũng không biết phải trả lời sao, đúng là người khác thật mà.

Tiết học chán ngắt, Jaehyuk thấy chương trình học bên Nhật Bản còn thú vị hơn, hắn ngáp ngắn ngáp dài, sau đó uể oải lật từng trang vở.

"Cậu là ai?"

Dòng chữ nguệch ngoạc đập vào mắt hắn, rõ ràng là của một người mới học tiếng Hàn không lâu.

Hắn là ai ư?

"Học sinh Yoon Jaehyuk lên giải bài tập trên bảng!"

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Jaehyuk giật mình đứng dậy, chậm rãi bước về phía bục giảng.

Thầy giáo nhìn hắn, mỉm cười hài lòng, "Cuối cùng cũng nhớ được tên của mình rồi sao?"

Cả lớp được một trận cười ngặt nghẽo.

"Này!" Tan học, bạn cùng bàn vỗ vai hắn, "Hôm nay có cần phải đưa đến phòng tập nữa không đấy?"

Jaehyuk thẳng chân sút bạn học một cái, từ chối đưa ra câu trả lời.

"Ơ buồn cười nhỉ, mấy hôm trước tưởng ngoan ngoan, nay lại bắt đầu láo rồi à?"

"Biến." Hắn phủi phủi tay, sau đó xách balo đến thẳng phòng tập.

Như thế này cũng tốt, mặc dù có chút bận rộn, nhưng ít nhất thì hắn có thể được sống cuộc sống của chính mình.

Phòng tập chưa có ai, Jaehyuk tự mình bật nhạc lên rồi nhảy trước gương, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.

Mới có mấy ngày, không ngờ tay chân đã vụng về như vậy. Cũng không trách được, căn bản là người kia sức khoẻ quá yếu đi, ở trong thân thể ấy hắn cũng chẳng làm được việc gì.

Đột nhiên lại chẳng muốn tập nữa, Jaehyuk vô lực ngồi dựa vào tường, mở điện thoại ra theo thói quen muốn ghi chú một chút.

Lại phát hiện ra những ngày vừa rồi đều được chú thích cẩn thận, toàn bộ đều là bằng tiếng Nhật.

Hắn đọc không hiểu lắm, nhưng đột nhiên trong lòng lại cảm thấy vui vui.

Người kia vì hắn mà chu đáo như vậy.

"Jaehyuk đấy à?" Cửa phòng tập mở ra, một thực tập sinh khác bước vào, "Konnichiwa!"

"Nói tiếng Hàn!" Jaehyuk nhăn mặt.

"Nhưng mấy hôm trước cậu đòi nói tiếng Nhật mà?"

"..."

Tối muộn, mặt trăng đã treo lên đỉnh đầu.

Jaehyuk chầm chậm bước về nhà, lắng nghe thật kĩ thanh âm của thành phố về đêm.

Ở Osaka cũng thích, mọi thứ đều nhẹ nhàng bình dị hơn, nhưng hắn đã quen với guồng sống vội vã này rồi.

Hắn đột nhiên nghĩ tới người kia, không biết giờ này Asahi đang làm gì?

Hiện tại là 2016, một năm sau khi Asahi đến chỗ hắn. Jaehyuk cũng chẳng rõ việc chênh lệch thời gian như thế liệu có gây nên hiệu ứng cánh bướm gì đáng kể hay không.

Jaehyuk trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó bước vào bàn học.

Bởi vì buổi sáng ra khỏi nhà quá vội, cho nên hắn không để ý thấy những tờ note nhỏ được dán khắp trên bàn. Thật sự học chăm như vậy sao? Jaehyuk nhịn không được mà cảm thán, bất giác cầm một tờ lên đọc, không là từ vựng tiếng Hàn thì cũng là công thức toán.

Cũng giống như bàn học của người kia, trên bàn đều là những tờ note được cẩn thận dán khắp như vậy.

Jaehyuk nghĩ hắn đã bắt đầu học được một thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net