Không tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hướng mắt về phía ba nó. Lúc đấy ông chỉ hướng mắt về hướng phòng nó. Nó nghe có người gọi tên nó, nó cố gắn vùng vẫy để chạy nhưng vẫn không cách nào thoát được. Mọi thứ mờ dần thứ cuối cùng nó nghe được là:
- Hãy đến gặp Okura, càng sớm càng tốt. Hãy kể cho ông ấy nghe trước khi mọi chuyện quá muộn.

Nó choàng tỉnh, hai mắt mở to người trước mặt nó là nàng. Nàng thấy nó tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

- May thật cậu tỉnh rồi. Tớ cứ tưởng cậu chết cóng ở ngoài này luôn chứ. Mau thay đồ thôi, chúng ta sắp muộn học rồi.

Nó vào trong bỏ một số thứ không cần thiệt ra rồi chạy nhanh đến trường may mà nàng với nó đều không muộn.
Trong tiết mọi người đều tập trung nghe thầy nói còn cả tâm trí nó bây giờ chỉ tập trung vào cái tờ giấy vàng kia. Nội dung tờ giấy không có gì ngoài những hình vẽ lộn xộn như của đứa con nít nào vẽ lên. Nó cau mày suy nghĩ dù nhìn thế nào đi nữa cũng không nhìn ra được.

- Suỵt bạn trẻ đang làm gì đó.

Người kêu nó cậu bạn ngồi phía sau. Cậu bạn này tên là Error vì ngày trước trong lớp những trò quấy phá nào cũng có mặt cậu nên bạn bè thân thiệt gọi cậu là Error, nó cũng không ngoại lệ dù không quậy phá cùng nhưng nó vẫn chơi rất thân với cậu bạn này.

- Là tờ giấy thôi nó có vài thứ quan trọng nhưng cậu nhìn xem nó như hình vẽ của con nít ấy._ Nó quay xuống nói đồng thời đưa tờ giấy ra trước mặt cậu.

- Cái đống đó thì có gì quan trọng cậu không thấy nhìn nó vô nghĩ lắm sao. Tờ giấy thì cũ, nét vẽ thì lung ta lung tung cả lên không có nghĩ gì cả. Cậu thấy tớ nói có đúng không Ink._ Cậu cầm tờ giấy quay qua hỏi anh.

Ink là bạn cùng bàn của Error và cũng là người yêu của cậu. Ink là lớp trưởng của lớp nên được mọi người coi như anh cả. Anh học rất giỏi không như cậu hay nghịch phá. Chuyện hai người họ quen nhau thì chỉ có mình nó biết. Dù là anh cả của lớp nhưng tính tình anh khá trẻ con.

- Đưa tớ xem nào Error, Kuro cậu lấy thứ này đâu ra thế._ Anh giật lấy tờ giấy từ tay cậu

- Tớ ... Tớ thấy nó được kẹt trong cuốn sổ cũ của ba._ Nó không muốn người khác biết về việc xảy ra với gia đình của nó.

- Kuro tớ không chắc nhưng loại giấy này rất giống loại có thể hấp thụ ánh sáng để hiện nội dung bên trong. Nói theo cách khác thì nó giống loại bút mà ngày ấy lũ con nít chúng ta hay dùng để viết thư bí mật cho nhau. Loại mực trong bút hấp thụ ánh sáng để hiện chữ thì loại giấy này có cách hoạt động tương tự. Nhưng vì nó đã khá cũ nên tớ không chắc mọi thứ bên trong còn nguyên vẹn.

( Nói thêm một chút về Ink thì cậu ấy đang là họa sĩ nên việt nhìn một tờ giấy và biết nó là chất liệu gì với cậu ấy là khá dễ. )

Anh nói rồi trả tờ giấy về cho nó. Đến giờ ra chơi thì nó chạy ngay lên sân thượng ánh sáng thì chiếu vào thì một bản đồ hiện lên. Ở mặt trước thì bản đồ chỉ đến một căn nhà nhỏ, ở mặt sau thì nó được đánh dấu x ở một nơi nào đó nhìn vào góc trái liền thấy một dãy tọa độ.

Chiều tàn nó men theo tọa độ mà tìm đến nơi đó. Đó là một căn nhà nhỏ không quá to mọi thứ đều rất vừa phải. Ánh đèn vàng mờ lèn qua khe cửa chính. Nó bước nào gõ nhẹ lên cửa.

Cốc cốc

Một người đàn ông tầm 30 bước ra, trên người vẫn còn mặc quần áo tươm tất có vẻ như người này mới đi làm về.

- Ta có thể giúp gì cho cháu ? _ Người đàn ông lên tiếng.

- Vâng cho cháu hỏi đây có phải nhà của bác Okura không ạ.

- Đúng vậy.

- Vậy bác là...

- Không ta là em trai của Okura, ta là Loui._ Người đàn ông ngắt lời nó.

- Nếu cháu muốn gặp anh ấy thì cháu cầm đến phòng tập nó ở ngay đây thôi._ Người đàn ông bước vào nhà. Nó bước theo sau, phía sau như một không gian khác nó rộng như một công viện vậy đủ để 25 người chạy xung quanh cái sân đó.

- Anh có người muốn gặp này._ Người kia quay lại nhìn nó ánh mắt sắt lạnh làm nó phải lùi bước. Nhìn một lúc ông nói.

- Cháu là Kuro đúng không ? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng chứ ? Ba cháu đâu ông ấy có ở đây không ?

- Ba cháu mất rồi. Chỉ cách đây mấy hôm. Có một kẻ lạ mặt vào nhà cháu rồi giết chết ba mẹ cháu hắn cũng đã cố giết cháu nhưng cháu đã chạy thoát._ Mắt nó chăm chăm nhìn sàn nhà mà nói.

- Ta hiểu rồi đêm nay cháu ngủ ở đây rồi mai ta sẽ nói cho cháu nghe mọi thứ._ Nói rồi ông bước ra khỏi phòng tập rồi vào nhà.

Không thở được có gì đó đang tràn vào phổi nó. Là nước, là nước biển. Nó bắt đầu vùng vẫy, tay chân nó không tự chủ được mà hành động theo bản năng. Càng vùng vẫy thì nó cảm thấy cơ thể càng chìm sâu hơn. Lúc này từ đâu đó một bàn tay theo nó lên nó ra sức thở, thở thật mạnh, mắt nó dần dần nhìn rõ người trước mặt là nàng.

Nó bật dậy cơn đau đầu kéo đến vào buổi sớm mà cơ thể nó mệt mỏi. Giấc mơ vừa rồi như đánh vào nỗi sợ trong tiềm thức của nó. Mở điện thoại lên thì chỉ mới 4 giờ sáng. Lúc này Okura bước vào kéo nó đi tập thể dục.

Okura dừng lại một công viên, ông bảo nó lại ngồi cạnh mình rồi nói:

- Ta sẽ nói cho cháu nghe về tên đã sát hại ba mẹ cháu. Hắn là tội phạm quốc tế, cảnh sát gọi hắn là Quạ. Bắt nguồn tên đó chắc cháu cũng thấy chiếc mặt nạ tên đó đeo. Hắn không phải ngẫu nhiên giết gia đình cháu mà có người đã thuê hắn. Hắn làm việc cho tổ chức thợ săn. Tổ chức này sẽ bắt những người có năng lực đặc biệt về và nghiêm cứu họ và cháu là một trong số những người đặc biệt đó. Ngoài cháu còn có một số người khác nhưng năng lực của họ chưa bộc lộ ra nên chúng không thấy họ.

- Cháu không muốn cười đâu nhưng câu chuyện bác kể có phần hư cấu quá. Năng lực đặc biệt ý bác là cháu giống mấy người trong phim X men ấy hả. Cháu đã 17 tuổi và tất nhiên cháu sẽ không bị lừa đâu, chuyện vừa rồi đã làm cháu thấy cuộc sống thật chán ghét khi cái tên đó lại chọn gia đình cháu là mục tiêu. Bác hãy kể cho cháu nghe với một câu chuyện có tính thuyết phục hơn._ Nói rồi nó đứng dậy.

- Ta không đùa đâu Kuro nó rất nguy hiểm khi chúng bắt được cháu. Cháu là kẻ được chọn là kẻ mang bộ gen đặc biệt nên chúng rất muốn có cháu tên kia để cháu chạy thoát một lần thì trước sau gì hắn sẽ lại tìm đến cháu thôi._ Ông giữ lấy cánh tay nó xiết chặt hơn qua từng câu nói.


- Ta sẽ cho cháu thấy bằng chứng khi về đến nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net