3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau cánh cửa, đúng như dự đoán, là một căn phòng khác.
Không giống hai căn phòng phía dưới đem lại sự trống rỗng như thể chẳng có người ở, nơi này lưu lại rõ dấu vết chủ nhân của nó.
Rèm cửa sổ trắng tinh, được tô điểm bởi hoa văn hoa ly đơn giản, nhưng cũng thật hút mắt. Kế đó là một chiếc giường gỗ nhỏ, có gối đệm đầy đủ với vải cùng màu trắng tuyết, chính giữa phòng là một chiếc bàn xếp, phía trên là bút lông ngỗng, mực, giấy cùng vài quyển sách được xếp gọn gàng, có một cuốn được đánh dấu lại, hình như là đang đọc dở. Một bên tường được tận dụng tối đa để đựng sách, tủ sách lớn lấp kín cả bức tường, được phủ kín bởi sách. Không được học hành đàng hoàng nên hắn cũng không rõ nội dung của từng cuốn, chỉ là chúng được sắp xếp vô cùng gọn gàng và cẩn thận, cho thấy chủ nhân của nó là người rất ngăn nắp, và dường như vô cùng thích đọc sách, khi từng cuốn đều trông rất mới, và kệ sách thì không hề bám bụi dù được đặt trong gian phòng cũ kĩ.
Và đối diện giường là tủ quần áo, đằng trước một cánh tủ được gắn gương, phản chiếu lại hình ảnh chiếc giường. Và qua gương, Denji thấy hình ảnh một người con gái, hẳn là người đã chiếm lấy sự tò mò của hắn sau bao lâu làm việc ở đây, thậm chí đến cả khi đã nhìn thấy cô, trí tò mò của hắn vẫn bị kích thích bởi vẻ đẹp bí ẩn ấy.
Mái tóc màu đỏ rượu trong trí nhớ của hắn giống hệt màu đang phản chiếu trong gương.
Quay chậm mắt theo hình ảnh qua gương, Denji trông thấy một cô gái đang say ngủ trên giường. Một cô gái đẹp, dường như nhỏ hơn hắn ít tuổi, với mái tóc màu đỏ rượu được tết thành một lọn, vài sợi tóc vương trên khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày nhẹ nhíu lại, hẳn là do tiếng từ mặt sàn khi hắn di chuyển. Làn da cô gái trắng như tuyết, dường như chẳng hề nhiễm chút nắng gió nào, thậm chí còn đem lại cảm giác hơi gầy yếu do thiếu tiếp xúc với nắng gió trời, làn da ấy kết hợp với bộ váy ngủ trắng ngần, khiến vẻ đẹp của cô trở nên vô thực, khiến hắn tự hỏi liệu giờ đây hắn chạm vào cô, liệu có khiến cô tan vỡ hay chăng.
Hắn nhẹ nhàng, nhón chân tiến lại. Hình ảnh trước mắt vô thực đến độ đem lại cho hắn cảm giác hơi mơ hồ, khiến hắn muốn tiến lại để xác nhận xem liệu bóng hình mình nhìn thấy là thực hay ảo.
Hắn nhẹ vươn tay tới, hết sức nhẫn nại như thể sợ rằng nếu dùng quá nhiều sức, cô gái sẽ vỡ nát dưới tay hắn.
Làn da thô ráp do lao động của hắn tiếp xúc với đôi má mềm mại của cô, hơi thở đều đều của cô phủ luồng hơi ấm lên đôi tay hắn.
"Không phải là ảo giác." Trong đầu Denji chẳng hiểu sao lại bật lên một kết luận thừa thãi.
Chẳng hiểu tại sao, hắn cứ để mặc tay tiếp xúc với làn da mềm mại, cảm nhận hơi thở ấm áp, dường như sợ nếu di chuyển thì sẽ đánh thức cô gái dậy.
Khoảnh khắc đó dù chỉ là thoáng qua, nhưng để lại trong hắn một ấn tượng sâu sắc, khó mà phai nhạt trong suốt quãng đời còn lại.
Nhưng đã quá muộn, cô gái bí ẩn đã thức giấc.

Đôi mi dài cong nhẹ hơi rung rung, mơ màng mở mắt. Hắn bị hút vào đôi mắt ấy, với từng vòng tròn đỏ trong tròng mắt vàng nhạt, hút lấy tầm mắt lẫn hơi thở của hắn, không thể dứt ra.
"Kẻ đột nhập." Giọng cô như chuông ngân, rót sâu vào tâm trí Denji, hắn như mơ màng bởi giọng nói của cô.
Cô gái hơi bất ngờ, nhưng khá thích thú, buông lời kết tội nhưng pha chút giọng điệu trêu chọc với Denji, kẻ đột nhập.

Sau vài giây ngây người bởi giọng nói ngọt ngào kia, Denji bừng tỉnh, hắn vội xua tay, mau chóng nghĩ cách thoát khỏi tình huống khó xử.

"Không-Không đâu, tôi chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Hình như còn thích thú với dáng vẻ khó xử của hắn, cô gái càng trêu tợn, dồn hắn vào tình thế khó xử.
Trong lúc gấp gáp, Denji nói vừa một lý do xuất hiện trong đầu, "Tôi... Tôi chỉ là muốn lên bắt mấy con chuột thôi!" Bối rối, hắn nói một lèo, thậm chí còn không nghĩ tới tính hợp lý của lý do vội bịa ra.
Đáp lại cậu là vẻ mặt pha lẫn bất ngờ, cũng như thể nén cười vì lý do vớ vẩn ấy của cô gái.
"Chuột cơ đấy, thế anh bắt được chuột chưa thế?" Cô gái nhướn đôi mày, có ý cười, châm chọc hỏi.
"Cũng chưa..." Bị đuối lý, hắn đáp lời.
Cô gái bật cười, nụ cười thơ ngây. Cô cười thoải mái, cứ như trẻ con, khiến Denji ngây ra nhìn nụ cười của cô.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, cô gái kiềm chế lại rồi thôi cười, nở nụ cười nhẹ lịch sự hỏi lại hắn, "Vậy, anh là ai?"
Hắn nhẹ đáp lời, chẳng thấy chút khó chịu nào khi phải trò chuyện với cô, dù thường hắn chẳng hề hứng thú chuyện phiếm với người lạ bao giờ, "Tôi được phân công tới đây dọn dẹp, Denji, người hầu của dinh thự này."
Hắn trả lời, thấy hơi buồn cười khi thấy cô gái chăm chú nghe từng lời hắn, dù bên ngoài thì giữ vẻ lịch sự không vồ vập.
"Thế, cô là ai?" Hơi ngập ngừng, Denji hỏi lại cô, tò mò về thân thế bí ẩn của cô khi sống tại nơi này.
Cô gái lảng mắt đi, nụ cười hơi xìu xuống, như muốn lảng tránh câu hỏi ấy.
Bất ngờ thay, cô nhẹ nhàng trả lời, thốt lên một cái tên mà về sau, thanh âm của nó khắc sâu vào tâm khảm hắn, đi theo hắn trong suốt quãng đời còn lại, không thể nào quên.
"Makima
Tên tôi là Makima."
Cô lại cười, một nụ cười khác, hoàn hảo. Một nụ cười hoàn hảo, nhưng không đem lại chút cảm xúc nào, thậm chí còn khiến kẻ nghe được hơi sợ hãi, đem đến một vẻ đẹp quái đản, khác hẳn với ấn tượng ban đầu, khác hẳn với ý nghĩa câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net