Chương 2: Tên đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt đoạn đường đầu cô cứ như muốn nổ tung bởi những nghi vấn của chính mình. Và cô cũng sắp chán chết rồi, đi cả một đoạn đường dài như thế mà chẳng lấy một ai nói chuyện với cô. Họ cứ bắt cô phải ngồi yên lặng trong cái hộp này. Còn không cho cô lấy khăn che mặt xuống nữa. Cô bực mình nói thầm.
- Sắp nóng chết bổn cô nương rồi.
Cô đang thầm mắng cái phong tục cổ quái phiền phức này. Thì đột nhiên chiếc "hộp" ngừng lại.Bên ngoài lại là tiếng người phụ nữ ấy vang lên:
-tân nương đến phủ. Mời tân lang dìu tân nương.
Dứt tiếng rèm chính chiếc "hộp" được một chàng trai đeo mặt nạ vén lên. Sau đó hắn ta đưa tay về phía cô ý muốn cô đặt tay lên.
Bản thân cô dốn từ nhỏ đã không sợ trời , không sợ đất. Nên chỉ một tên nam nhân thì có gì phải sợ.
Nghĩ vậy cô liền thuận theo mà đặt tay lên. Bước theo hắn xuống hộp.À không xuống kiệu.
Vừa bước xuống được vài bước thì cô đã bị vấp ngã bởi trang phục gồm rà này.
Đang lúc bản thân cô nghĩ mình sẽ ngã một cách đau đớn và xấu hổ. Thì một vàn tay ấm áp của ai đó đã đỡ lấy.
Khi cô đứng vững trở lại thì mới nhận ra người vừa rồi giúp cô là tân lang của cô. Nhưng cô vẫn chưa kịp cảm kích thì người bên cạnh cũng tức là tên tân lang không biết từ đâu chui ra của cô nói:
- Cô đi đứng đàng hoàng cho tôi. Đừng có mà làm mắt mặt bổn vương gia. 
Cô như tức điên lên. Thầm mắng.
-Bộ bổn cô nương muốn ngã lắm sao. Ngã cũng đau lắm chứ bộ. Ngu gì mà ngã cho đau bản thân chủ để làm mất mặt ngươi. Không phải tất cả là đều tại cái trang phục phiền phức này sao.
Cô đang mắng hắn ta thì bị hắn ta lôi đi.Nói lôi thì cũng không phải . mà như kiểu bên ngoài nhìn vào là tân lang đang dìu tân nương một cách nhẹ nhàng. Nhưng thật ra là đang dìu theo kiểu lôi đi. Khiến cô siết ngã mấy lần.

Đến lễ đường phủ hắn thì có rất nhiều người. Đang nhìn cô và cả hắn. Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Cả tiếng hô của bà mai cô cũng chẳng thèm nghe.
-Nhất bái thiên địa.(cô không cúi , hắn kéo đầu cô cúi)
- Nhị bái cao đường(cô không cúi hắn lại kéo cô cúi)
- Phu thê giao bái. (  cô lại không cúi, hắn lần này cũng hết cách . thế là hắn lên tiếng .)
- Cô còn không cúi tôi sẽ giết cả nhà cô.
Cô hoảng sợ trước lời nói lạnh như băng của hắn. Bản thân cô tuy cô không sợ chết gì mấy . nhưng nếu để liên lụy cả gia đình thì cô thật sự không giám.
Thế là cô đành làm theo lời hắn. Cúi đầu.
- Đưa vào động phòng.
Bà mai dứt lời. Hắn đã bế cô hiên ngang đi giữa đám đông. Bên cô đến một căn phòng đỏ không kém gì trang phục cô đang mặc. Thì hắn quăn cô lên giường. Rồi lạnh lùng bước đi. Đến gần cửa hắn không quay lại những giọng nói vang lên.
- Cô ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. Nếu không muốn hôm nay vừa là ngày cưới vừa là ngày cô xa cha mẹ mình mãi mãi...
Nói rồi hắn ta bước ra khỏi phòng. Bỏ mặt cô trong cái phòng rộng lớn này một mình. Xung quanh còn đỏ lòe đỏ loẹt.Cô nhìn mà muốn hoa mắt.
Cô ngồi một chỗ trên giường hoài cũng phát chán. Chiếc khăn che mặt gồm rà cũng bị cô vứt đi.
Cô bước xuống giường vừa đi vừa cầm hoa quả trên bàn ăn. Miệng thì lẫm bẫm:
- Tên chết tiệt nhà anh. Không cho bổn cô nương ra ngoài thì thôi đi. Còn uy hiếp bổn cô nương.
Cô nhìn quả táo trên tay. Cắn hết miếng này đến miếng kia.  Vừa cắn vừa nói"Ta cắn chết ngươi , cắn chết ngươi".
Cái tên đángggggg ghét!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net