Chương 5: Anh là đồ Thiểu Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận cô bay đến tấn cô anh. Võ cô là taekwondo còn anh lại là võ công cổ đại. Những chiêu thức của cô đối với anh rất kì hoặc nên anh chỉ có thể né không thể tấn công. Hai người dần co đến khi cô kiệt sức mới dừng.
- Nàng ...tại sao lại... đánh ta.
- Huynh còm dám hỏi...
., nụ hôn đầu ...của bổn cô nương đã bị.... huynh cướp đi rồi...
Anh bất giác cười nữa miệng. Chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại cười. Nhưng nụ cười ấy đã bị gôm trọn vào mắt cô. Thế là anh lại đị cô đánh cho tơi tả. Nói đánh vậy chứ thật ra là cô đánh anh né rồi cô mắng anh lại nghe...anh thầm than...
- chỉ là hôn nương tử của của bản thân mà tại sao lại bị đánh thể này...rốt cuộc là tại sao...
#t/g: tại anh là nam chính...#
Anh và cô đang dần co thì đột nhiên từ đâu đó có một chiếc tên bay đến, hướng mũi tên là tiến thẳng đến cô. Anh hoảng hốt bay đến bên cô bất chấp cô đánh vào mặt mình rồi ôm cô né sang một bên. Mũi tên bay thẳng đến anh.
Cô thấy anh ôm mình thì định ra tay đánh tiếp , nhưng khi mở mắt cô lại nhìn thấy cánh tay anh chảy rất nhiều máu...
Mũi tên lúc nãy là nhầm vào cô thế mà giờ đây anh lại là người trúng tên. Tên sát thủ thấy anh nhìn sang hướng mình thì vội vàng bỏ chạy. Anh cũng không đuổi theo.
Còn cô thì sợ hãi cầm lấy tay anh sợ hãi mở lời....
-Huynh ...huynh...tay huynh chảy mâu rồi...mau vào cũng cho Bác sĩ ...à không Thái...y...băng bó đi...huhu....
Cô vốn dĩ từ nhỏ đã sợ máu...bây giờ lại thấy anh chảy nhiều máu như vậy...cô càng sợ hãi....cô bắt đầu nói linh tinh.
- Huynh có phải sắp chết không hả....máu chảy nhiều quá kìa...huhu...😭

- Nàng mong ta chết đến thế à...
- Ta đâu có....nó chảy máu nhiều quá kìa...huynh...huynh...có sao không....
- Nàng nói ngốc à...chỉ là bị thương ngoài da thôi không sao đâu...
- lúc ấy....mẹ của ta cũng bị như vậy....cha ta ...cha ta..cũng nói như thế...nói mẹ con chỉ là bị thương nhẹ thôi...bà ấy chỉ đang ngủ...nhưng mẹ ta đã ngủ suốt 12 năm rồi....bà ấy không hề tỉnh lại....cho dù ta gọi thế nào....bà ấy ....bà ấy....
Cô ngã quỵ xuống đất khốc nấc lên....
Anh thấy thế càng luống cuống không biết nên làm gì...đành nói...
- Sao nàng lại khóc...ta mới là người đang bị thương mà...không phải ta đang vẫn còn nói chuyện với nàng sao...nàng... nàng...
Anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô nói.
Cô nghe thế vội vàng dìu anh dậy. Muốn dìu anh vào cung lại nhưng anh lại đòi về phủ. Cô cũng hết cách nên đành chiều theo anh.
_______
- A...nàng có thể nhẹ tay tí không...
-Huynh...huynh ...gán chịu nhé...ta...ta...
Cô lại bật khóc...anh lúng túng...
- ta chỉ trêu nàng thôi....ta xin lỗi....nàng đừng khóc nữa mà....
Anh ôm cô vào lòng dỗ dành. Cô đẫy anh ra rồi mắng..
-huynh trêu ta vui lắm sao hả....(cô đánh vào ngực anh nhưng lực đánh rất nhẹ đối với anh như cái đẩy )
- Không phải tại nàng ta mới bị thương sao....
- Đó là tại Huynh là đồ thiểu năng...
- Thiểu...thiểu năng là gì...
Cô đang khóc nhưng lại bị câu nói của anh chọc cho bất cười...
- Thiểu năng đó chính là khen anh đẹp trai...
Anh nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô vội đi  tiếp tục thoa thuốc cho anh...
- Mũi tên lúc nãy vì sao huynh lại đỡ thay tôi.
- Vì nàng là nương tử của ta, là nữ chủ nhân của cái phủ này...
- huynh....
- Báo cáo vương gia...( hắn nhìn cô)
- nói đi nàng ấy là vương phi của ta không cần che giấu...
- Bẩm vương gia sát thủ ấy là người của Triệu Vy quận chúa....
- Muội ấy ngày càng càng quấy.
- Triệu Vy quận chúa (cô hỏi)
- ngươi liu xuống đi...
- Nô tài cáo lui...
Thấy tên nô tài ấy lui đi cô vội vàng hỏi anh...
- Sát thủ gì thế? Cò Triệu Vy quận chúa là ai?
Anh vừa mặc y phục vào vừa trả lời cô.
- nàng có còn nhớ lý do tại sao ta bị thương không?
- Huynh bị ngốc à? Chuyện vừa xảy ra chẳng lẽ ta quên.
- Tên đó là tên sát thủ di Triệu Vy phái đên.
- thế Triệu Vy là ai?
- Muội ấy là Biểu muội của ta...nhưng....
- À hóa ra vậy ta hiểu rồi....
- nàng hiểu rồi???
- Có phải muội ấy ai mộ huynh không ( anh e ngại gật đầu) Nên hôm nay muội ấy mới phái người đến để giết cướp huynh...
- hóa ra nàng không ngốc như ta nghĩ...
-ta ngốc huynh là tên thiểu năng...haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net