Chương 7: Trên Đường Về Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai cô ở cái thế giới này. Cô nhẹ nhàng trở mình, lúc này cô mới nhớ ra rằng đêm qua mình ở cùng anh.
Anh đang ngủ ,có vẽ rất say. Từ khoảng cách gần như thế cô mới nhận ra một điều, anh rất đẹp trai.Mũi anh rất cao, mi anh cũng dày , mắt hai mí còn cộng thêm da dẻ trắng hồng của anh nữa thật đúng là đẹp không ai sánh mà. Tay cô vô thức vẽ theo từng đường nét trên mặt anh.
Cô cứ vẽ cứ vẽ cho đến khi tay cô bị một bàn tay ai đó nắm lấy rồi lại kéo cô vào lòng. Cô tròn mắt kinh ngạc. Anh thì thầm.
- Nàng đừng nghịch nữa mà...ngủ thêm tia nữa đi.
- Nhưng hôm nay huynh nói là cùng ta về thăm nhà mà.
- Ngủ thêm xíu nữa thôi. (Anh ôm cô chặt hơn)
Anh nói là một xíu nhưng thật ra là cả tiếng đồng hồ. Mãi đến khi bên ngoài có người vào bao cáo.
- Thưa vương gia , vương phi xe ngựa cũng với lễ vật đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
- Người từ lúc nào vô phép tắt thế hả. Ta không truyền thì người vào báo cáo làm gì. Lui ra....( anh đột nhiên cáu gắt)
Thật tội anh chàng ấy, bị la vô cớ như thế lại còn chẳng hiểu mình làm sai cái gì. Anh ta lui ra kiềng thì lẫm bẫm.
- Rõ ràng đêm qua vương gia bảo là khi nào chuẩn bị xong thì vào thông báo mà...sao hôm nay lại mắng mình. ...
Cô cũng chẳng hiểu gì nhìn anh. Anh hôn nhẹ vào trán cô nói.
- chuẩn bị thôi nào, chúng ta về nhà phụ thân nàng.
Nói rồi anh xuống giường mặc y phục. Vừa mặc anh vừa gọi Tiểu Đào vào để thay y phục cho cô.
- Tiểu Đào mau vô hầu vương phi.
Sau 1 tiếng chuẩn bị thì cô và anh cũng xuất phát. Đường về nhà đối với cô sao thật lạ lẫm. Đầu cô lúc này lại vang vọng một giọng nói tuy lạ mà cũng rất quen. Còn cả những hình ảnh lúc ảm lúc hiện khiến đầu cô vô cùng đau.
- A...

- Nàng sao thế...( anh lo lắng hỏi)
- không sao ta chỉ là hơi mệt thôi...
- Hay là nàng ngủ thêm tí nữa đi. Dù gì còn một khoảng đường nữa ta mới đến nơi.
Cô gật , nhắm mặt định dựa vào thành kiệu mà ngủ. Nào ngờ đầu chưa chạm được vào kiệu thì đã bị một bàn tay kéo đầu cô vào vai họ .
- dựa vào đây mà ngủ. Thành kiệu sẽ khiến đầu nàng đau.
Cảm giác ấm áp ấy lại đang trào trong cô. Cô tròn mắt nhìn anh.
- Ta chỉ sợ Vương phi của ta bẩm sinh đã ngốc nếu giờ để nàng ngủ như thế xuống quãng đường thì sẽ ngốc thêm nữa thì sao.
- Huynh mới ngốc ấy....ưm....( anh lại hôn)
- nàng mắng ta nữa thử xem....
- huynh ....
Anh kéo cô vào lòng..
- ngủ đi...
Không hiểu tại sao, khi nghe hai từ ấy lòng cô cảm thấy bản thân mình được anh cưng chiều rất nhiều.
Thế là cô ngoan ngoãn đến lạ thường , dựa vào anh mà ngủ
_________
- Cha con không lấy tên ác ma ấy....
- mày không lấy thì ai lấy hả ? Em mày còn nhỏ như thế mà.
- Nhưng đây là hôn sự của nó, đâu phải của con.
- Sao mày lại ác độc như thế hả? Mày nỡ để em mày phải lấy một tên ác nhân như thế sao? ( mẹ kế)
- Tôi ác độc, thế bà có nghĩ cho tôi không....cha có nghĩ cho con không....cuộc sống của con sau này sẽ ra sao....
- Mẹ....con không muốn lấy tên vừa xấu xí vừa hung ác ấy đâu....
Cô cười lạnh...
- hứ....không phải tất cả điều là kế hoạch của mẹ con cô sao....muốn gả vào hoàng cung mà....sao...giờ đã được rồi sao lại không chịu....
Chát...!
Cha cô đánh cô...
- Sao con lại ăn nói như thế với mẹ con...
- Mẹ??? Cha đúng thật là "già" rồi....
_______
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những hình ảnh cha cô thiên vị. Đánh đập cô đê binh vực đứa em gái cùng cha khác mẹ ấy. Còn vì cô ta mà gả cô đi không thương tiếc.
Vì sợ đứa con gái ngọc ngà của mình phải chịu khổ nên đã cho cô thế vào.
Lúc đầu hai mẹ con họ tính kế để hoàng thượng ban hôn cho đại hoàng tử nào ngờ trời xui đất khiên hoàng thượng lại ban hôn cô ta cho nhị hoàng tử cũng tức là phu quân của cô hiện tại.
Họ biết được anh là người không được bá quan trong triều ưa thích mấy , quan hệ với hoành thượng và hoàng hậu cũng không hề tốt điều này cô đã chứng kiến. Còn về danh tiếng của anh đối với bách tính thì ....chỉ vẻn vẹn trong 2 chữ "Ác Ma". Còn về nhan sác thì mọi người luôn nghĩ là anh rất xấu xí. Vì anh luôn đeo mặt nạ khi r ngoài. Đêm hôn hôm ấy cũng thế anh cũng luôn đeo mặt nạ. Ra ngoài cũng thế , nhưng khi ở cùng cô thì anh lại không đeo nữa... Nói một cách ngôn tình thì nhan sắc của anh chỉ để cô chiêm ngưỡng mà thôi . Anh còn một biệt danh khâu ngầu khác là " Hoàng tử Băng Giá" vì nghe người trong phủ nói từ khi mẹ anh qua đời thì anh chưa bao giờ cười nữa. Thế mà lúc ở cũng cô anh lại cười rất tươi còn nhiều lúc nụ cười mang theo vẽ gian xảo nữa.
Cô lại thấy hoang mang về anh lần thứ n. Thế là cô quyết định không nghĩ nữa , cũng không ngũ nữa.
Tỉnh dậy cô nhìn anh hỏi hết những thắc mắc của mình.
- Sao người ta lại nói huynh là Ác Ma?
Anh nhìn cô , hơi ngạc nhiên khi cô vừa tỉnh giấc đã hỏi câu như thế. Nhưng rồi anh cũng bình thường trở lại và chậm rãi trả lời.
- Vì họ sợ ta.
- sao họ lại sợ huynh?
- Năm đó...(anh nắm tay cô) mẫu thân ta mất ta như điên như dại sát hại cả 1000 tên lính thân cận của phụ hoàng...
- Huynh định làm gì?
- Ta muốn mẫu thân ta tỉnh dậy
...nhưng ta chợt nhân ra dù ta có làm gì thì mẫu thân ta vẫn cứ nằm đấy không nói không cười ....người cứ vậy mà nhắm mắt suốt mười mấy năm qua...
- Thế sao huynh lại đeo mạ nạ khi ra ngoài?
- Vì vụ việc năm đó , ta đã làm lòng dân phẫn nộ. Họ muốn phụ hoàng phải xử tử ta. Nhưng phụ hoàng lại không làm thế. Phụ hoàng chỉ truyền lệnh ra ngoài là người đã tự tay hủy đi dung nhan của ta phế ngôi vị thái tử của ta năm đó. Nên giờ ta chỉ có thế là nhìn hoàng tử bị hủy dung nhan....theo lời phụ hoàng mà thôi.
- Nhưng huynh...ưm....
Cô đẩy anh ra.
- Huynh đừng có động tí mà hôn ta coa được không hả?
- Ai biểu nàng nói nhiều quá chi...
- Nhưng..(anh nhướng mày nhìn cô, cô chỉ đành nuốt nhưng lời định nói vào bụng )
Cúi đầu không nói, anh kéo cô vào lòng thì thầm.
- Nhan sắc của ta chỉ có thế cho mình nàng ngắm mà thôi.
- Huynh nói sạo....( cô đẩy anh ra và nói) Ta không tin là cô biểu muội ...ưm....
Nụ hôn lần thứ n trong ngày...anh thật sự bị nghiên hôn hay sao ấy. Vui cũng hôn , buồn cũng hôn ,coi nói nhiều cũng hôn còn nữa anh mắng cô thì không sao cô mắng anh thì anh lại hôn cô bảo đây là hình phạt...
Hình phạt cái con khỉ khô không ướt gì thế ?? Anh làm vậy rồi ai chơi với anh nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net