여섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có bạn qua nhà hả hai đứa?"

"Dạ đúng rồi Kookie với Jimin hyung ạ!"

"Ủa là cậu bữa qua cắt tóc tối khuya luôn nè!"

"Dạ cháu chào bác."

Park Jimin lễ phép cúi mình chào bố tôi. Nhìn cái mặt là thấy phát ghét!

Tôi cũng thưa lễ phép xong rồi đi lên phòng, chả hiểu sao nó lại đi theo...

"Đi theo chi?"

"Mày rủ bạn qua chơi thì đương nhiên phải đưa nó lên phòng ở dưới đây tao đang làm ăn, cái thằng này?"

Ông Kim quả thật gắt... ôi cuộc đời tôi...

Vừa bước vào phòng tôi nó đã ngó dáo dác xung quanh, chắc đánh giá một hồi rồi mới đặt mông ngồi xuống.

"Theo tôi về nhà làm gì?"

"Bàn bạc."

"Chuyện 'ấy' đó hả?"

"Ấy là chuyện gì?"

"Còn giả vờ thì chuyện hẹn hò giả đó!"

"Ừ, cậu phải diễn cho thật vào."

"Ví dụ?"

"Không được xỉa xói tôi trước mặt người khác, dùng hành động để 'yêu thương', luôn cười mỗi khi gặp tôi."

"Ít nhỉ?"

Tôi liếc xéo nó một cái.

"Bản thân tôi cũng thấy ít."

"Xong rồi thì cút về hộ bố mày!"

"Được rồi, nhưng mà đừng thức khuya, quầng thâm nay đậm lắm rồi!"

Nè nè em giai tôi có quầng thâm thì kệ mẹ tôi liên quan gì tới cậu? Tiền xàm lờ của em 300won nha em giai...

Đóng cửa tiễn vong xong mắt trái tôi giật liên hồi ba lần... cái gì liên quan tới tên khốn đó đều xui xẻo hết nhỉ?

Buổi sáng, tôi chở Taehyung đến trường như thường lệ, Park Jimin thấy tôi mắt sáng rỡ đến gần khoác tay lên vai tôi.

"Nè em yêu, hôm nay đi học trễ đấy!"

Tôi nóng hết cả người, giả bộ cười gượng gạo, choàng tay qua hông cậu ta rồi nhéo mạnh.

"Vậy thì sau này đến rước em đi! Chạy xe đường sá đông đúc nên kẹt là chuyện đương nhiên!"

"Ôi hai người ngọt ngào quá đi nha!"

Jungkook chụp hình tôi với nó lại rồi dắt Taehyung đi mất tiêu. Cái thằng quỷ đó đúng là không biết nể mặt đàn anh mà!

"Buông ra coi ở đây còn người đéo mà cứ khoác khoác nóng thấy mẹ!"

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nựng má tôi.

"Ủa ủa làm cái lờ gì vậy? Nè nè đặt luật riêng nha ở riêng cấm đụng chạm ok?"

"Ok ok mà này má phúng phính thế?"

"Kệ mẹ người ta!"

Tôi đỏ mặt quay vào trong, chạy đi lên lớp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net