Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cậu ta yếu mềm xong cũng được nửa tiếng, tôi nhìn đồng hồ đã hơn một giờ đêm.

Ánh đèn đường hiu hắt, từ lúc mẹ mất đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí ảm đạm như thế này.

"Xin lỗi, tự nhiên đêm hôm lại đến phiền cậu."

Không đợi cậu ta dứt câu tôi liền phản bác.

"Chả phiền gì đâu. Đều là bạn cả."

"Bạn?"

"Ừm, bạn."

Cậu ta lại lên cơn gì nữa rồi, đột ngột tiến sát người tôi, áp tôi vào tường.

"Với cậu, tôi cũng như Namjoon, Hoseok hay Yoongi sao?"

"Đư... đươ... đương nhiên..."

"Tôi thì lại khác."

"Khác cái mẹ gì?"

Trời ơi! Park Jimin đang làm cái quần gì vậy?

Cậu ta áp môi tôi vào môi cậu ta, tay thì kiềm hãm tôi lại... bình thường tôi không yếu vậy đâu, chỉ là hôm nay hơi đuối nên... mới để cậu ta 'cắn' nhẹ thôi...

Nhưng mà... đây là lần đầu tôi hôn môi với ai đó...

Không biết có phải vì chuyện hôn hay không, tim tôi đập nhanh cực kì. Lại còn giơ tay ôm lại cậu ta.

Tôi nghĩ bản thân bị cậu ta quyến rũ rồi.

Jimin lôi tôi đi, không biết là chở tôi đi đâu, đầu óc tôi quay cuồng, tim đập thật mạnh. Thề có Chúa bản thân tôi không có bị thuốc gì khiến thành ra như vậy đâu nha...

Giờ tôi mới biết cậu ta là một công tử thật giàu, căn nhà ở gần trường là một, cái biệt thự to trước mặt tôi là hai.

"Đây là biệt thự bà để lại cho tôi. Bà mới mất cách đây chưa được nửa ngày, bọn họ đã đọc di chúc."

"Bố mẹ cậu đâu?"

"Bố tôi ngoại tình nên li dị mẹ tôi từ lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi không giành nổi quyền nuôi con nên đành để tôi ở với mẹ kế. Chỉ có bà là người thương tôi nhất. Cậu nói xem, sau khi bà mất ở căn nhà rộng lớn kia, chẳng có chút tình thương, quả thật tội nghiệp tôi nhỉ?"

"Giờ thì hết tội rồi."

Cậu ta quay sang nhìn tôi vẻ mặt khó hiểu, đường chân mày nhếch lên.

Tôi hiện tại không thể kiểm soát được mình, cứ như bị trái tim sai khiến toàn bộ. Bỏ quên cái lí trí đáng ghét kia, tôi chồm lên hôn cậu ta một lần nữa.

Jimin bất ngờ, nhưng sau đó liền tiếp thu, xốc tôi lên, ôm vào phòng.

Người tôi nằm trên giường, tim đập loạn xạ. Tôi biết nếu không lấy lại lí trí, bản thân tôi và cậu ta sẽ làm điều tương tự như trong mấy cái đĩa mà tôi bán...

Tôi không muốn lết đi học, tôi cũng không muốn thương tích... tôi muốn lành lặn...

Mà giây phút này tôi mới biết, lí do vì sao tôi không có người yêu là vì mình mê trai mà mình không biết, cứ nghĩ là mê gái cơ đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net