열두

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Namjoon, Hoseok và Yoongi sau khi nghe tôi nói về chuyện tôi và Jimin yêu nhau thật thì liền có phản ứng như thế.

"Thì... tại nó quyến rũ tớ... thật mà..."

"Ban đầu ghét cay ghét đắng, bây giờ lại quen nhau, còn gì cẩu huyết hơn không hả?"

Hoseok lầm bầm.

"Vậy tại sao hôm qua nghỉ học?"

Yoongi hỏi tôi.

"À thì..."

"Có một số chuyện không tiện nói chứ gì hả?"

Namjoon nhếch mày lên cười xảo trá, cái tên này!

Đang ngồi tán dóc ở căn tin thì bạn gái cũ của Jimin đi lại phía tôi.

"Ê đó là Ami bạn gái cũ Jimin đúng không?"

"Ừ đúng rồi, nhưng sao lại đi về phía chúng ta chứ?"

Hoseok cùng Namjoon tò mò.

Tôi cảm thấy cô gái này chẳng có tí thiện cảm khi bước về phía bọn tôi.

"Là Seokjin đúng chứ?"

"À... đúng rồi..."

"Cậu biết tôi cũng chẳng có tí vui vẻ gì khi bước lại đây đúng không?"

"Um..."

"Ếch nhái mà đòi so sánh với thiên nga, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện! Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà được phép quen Jimin chứ?"

Dường như cả căn tin ai cũng đều nhìn về phía tôi, Kim Seokjin này yêu ai quý ai đâu cần cô ta lên tiếng?

"Nếu vậy thì cậu là gì mà nói tôi như thế? Cậu nghĩ mình là thiên nga sao? Hay là thủy điện? Xin lỗi chứ cậu còn chưa bằng với ếch nhái lẫn máng mương nữa cô gái!"

Cô ta tức giận, xông vào nắm tóc tôi, tôi cũng đâu chịu thua, nắm lại cô ta. Người ta thường nói trai không được đánh gái, mà giờ tôi đâu còn là trai nữa, nên có quyền đánh trả chứ nhỉ?

"Buông ra!"

"Cô buông ra trước rồi tôi buông!"

"Cái tên chó chết!"

"Cô nói ai chó chết?"

"Nói cậu đó!"

"Tôi chó chết thì cậu..."

"Làm cái gì vậy? Bỏ camera xuống hết đi!"

Là Jimin...

Trông cậu ta rất tức giận, cực kì tức giận.

Ami chạy lại, choàng tay cậu ta mách lẻo.

"Anh nhìn xem, tên đó nắm tóc em rồi còn mắng em nữa, mau đòi lại công bằng cho em đi!"

Jimin hất tay cô ta ra, nhìn cô ta rồi nói:

"Cô nghĩ mình là ai? Làm loạn cả cái căn tin lên rồi bảo mình là người bị hại, kẻ nào dám tin? Mà cũng chẳng ai ngăn lại, mọi người bị gì vậy chứ?"

Nói xong Jimin nắm tay tôi, đi ra ngoài trong bao nhiêu ánh mắt.

Cậu ấy không nói gì cả, chỉ nhìn tôi.

Làm vậy mới đáng sợ...

"Xin lỗi..."

"Cậu làm gì sai mà xin lỗi? Là do tôi."

"Do cậu gì chứ..."

"Sau này, có ai ức hiếp cậu, cứ gọi tôi, tôi sẽ đến, đừng hao tâm tổn sức nữa, không tốt cho sức khỏe."

Cậu ấy lại hôn lên trán tôi, nắm chặt tay.

Tôi nghĩ mình đã xem cái tên khốn nạn, đáng ghét nhất trong thế giới riêng mình thành một người tôi yêu thương trân quý nhất.

"Bắt quả tang!"

Thằng quỷ Taehyung! Còn dẫn theo Jungkook nữa!

"Ashh tin anh đánh chết mày không hả?"

"Có giỏi thì đến đây lêu lêu!"

Đáng ghét! Tôi đứng dậy chạy vòng vòng đánh đuổi Taehyung, chỉ thấy hai tên kia đứng cười như được mùa.

Hoàng hôn dần tắt nắng, sân thượng trên trường chưa bao giờ đẹp đến vậy.

Tên khốn của tôi cũng chưa bao giờ đáng yêu đến vậy!

Hạnh phúc nhất chính là gặp được người mình yêu, hạnh phúc hơn nữa chính là người ấy cũng yêu mình.

13/10/2019

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net