chap 1: nghèo nó hay xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: nathw

_______________________________________

" Thằng khốn mày biết đi đường không??? "

Một gã da màu hung hăng bặm trợn với cái đầu trọc lọc, đôi mắt cố ý bành to nhìn người đối diện. Đi theo gã còn thêm vài ba tên đô con.

" Ầy, xin lỗi đại ca " Jeon Jungkook cười giảo hoạt nhanh nhẹn xin lỗi, gương mặt non nớt trắng nõn, khi cười tạo nên cảm giác thiện chí, không cố ý gây sự, chỉ là hơi hốc hác rất thiếu sức sống. Dừng chút cậu lại bổ sung: " do tôi chú ý vào phong cách ăn diện fashion của anh quá, thật lòng không cố ý đụng anh ".

Nói xong lại còn đá lông mày vào chiếc áo lông thú hoa văn vân ngựa vằn.

" Hừ " gã kiêu ngạo hơi nâng cằm, nói: " tránh đường tao đi ". nói rồi bước đi cực soái lướt ngang mặt Jungkook, không quên phẩy tà ào lông bay lên phấp phới. Mấy tên đi theo liếc cậu một cái rồi cũng rời đi.

Jungkook nhìn bóng họ khuất dần sau con hẻm, bĩu môi

Ai lại phối áo sơ mi hồng với áo lông sọc vằn bao giờ?

Hứ, phát xì thì có ở đó mà fashion!

Nghĩ rồi cậu cũng quay đi bước tiếp. Đây là một con hẻm nhỏ, mà cũng không hẳn là hẻm, đúng hơn là một khe hở nhỏ giữa hai tòa nhà.

Vốn đang chạy trốn chủ nợ, mới quẹo vào đây để cắt đuôi, vì chạy thục nên gặp tụi kia vừa bước vào cậu phanh không kịp, mới xảy ra chuyện như vậy. Hừ, hôm nay đúng là xui như cớt chó!

Ở cái đất Mỹ này, gặp côn đồ là chuyện rất hay xảy ra, đặc biệt ở đường old York này không phải chuyện hiếm gặp. Vốn đã quen thuộc nên cậu từ lâu đã tự trang bị cho bị một chiếc lưỡi dẻo gião hoạt, chấp nhận hạ cái tôi xuống vớt cái mạng lên.

Jeon Jungkook là một người gốc Hàn, từ nhỏ đã lăn lộn nơi xã hội này. Dù cậu chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng vì điều kiện môi trường sống đã rèn dũa cậu trở nên như vậy để có sinh tồn.

Bước chân nặng trĩu bước về con đường quen thuộc, xung quanh những người vô gia cư nằm lai láng bên đường, mùi hôi từ từ những chiếc thùng rác ngã lăn trơ trọi dưới đất, thoang thoảng còn có mùi phân và nước tiểu. Những thứ này hiếm ai có thể tưởng tượng được chúng đều nằm trên đất Mỹ hoa lệ, nơi sầm uất và nhộn nhịp bật nhất – New York city.

Mọi thứ ở đây đều đã trở nên cũ kỹ, như thể nó đã dừng lại ở khoảng thập niên sáu mươi bảy mươi. Tuy phức tạp là thế, nhưng đây lại là nơi cậu lớn lên.

Phía trước là một toà nhà kiến trúc lâu đời rất cũ nát, vỏn vẹn ba lầu với tổng 9 phòng trọ, cầu thang được đặt bên hông tòa nhà, nhà Jungkook ở lầu hai cuối dãy hành lang. Vừa bước lên lầu hai, cậu chợt đứng sững lại.

Đứng trước nhà cậu, là một người đàn ông dáng cao gầy, đầu tóc bờm xờm, quần áo dính đầy bụi bặm.

Không phải đòi nợ đó chứ!? Sao tìm tới được đây hay vậy trời.

Nhưng mà dáng vẻ cũng không hẳn. Tên này ốm nhom như thế không thể là đòi nợ được, chưa kể quần áo tóc tai như thế.

Giống ăn mày hơn.

Nghĩ thế, Jungkook bước nhanh về phía trước, muốn xem con người kia rốt cuộc là ai, sao lại đứng chắn trước nhà cậu. Sau khi đứng gần người đàn ông kia, cậu hỏi:

" Đây là nhà của tôi, anh đứng đây làm gì? "

" Aaa " người đàn ông kia quay sang, vô cùng vui mừng nắm lấy tay cậu, nói: " Taetae tìm em lâu lắm rồi em biết không! "

Đùaa, gặp bao giờ mà tìm?

" Tôi gặp anh bao giờ? Sao lại tìm tôi " Jungkook mặt mày nhăn tít lại, cố gắng nhớ xem đã gặp người này bao giờ chưa, nhưng mà nhìn gương mặt người này xong cậu chắc chắn mà kết luận chưa gặp bao giờ.

Người này mang khuôn mặt anh tuấn, chóp mũi cao thẳng, đường nét phải gọi là tuyệt mỹ rồi, chỉ là hiện tại khuôn mặt này dính đầy bụi bặm, tóc tai bờm xờm.

Cậu nghĩ nếu gặp qua một người ngoại hình có thể gọi là nổi trội như vậy, cậu chắc chắn không quên. Nên cậu chắc chắn người này cậu chưa gặp bao giờ.

" Em quên taetae rồi hả " hắn nói, trên mặt còn mang vẻ hụt hẫng mất mát, thậm chí có một chút uất ức mà hỏi lại: " lúc đó em cứu taetae đó ".

Tới đây, hắn bắt đầu mếu.

Mếu rất dữ dội!

" What the fuck??!! " Jungkook không thể không trợn tròn mắt, vốn mắt cậu đã rất to, lúc này nhìn vào như thể chỉ thiếu chút nữa nhãn cầu sẽ rớt ra khỏi hốc mắt.

Chưa kịp hỏi rõ xem tột cùng chuyện là như thế nào, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng tối sầm. Người đàn ông cao lớn hơn cậu đã ngã về phía cậu. Hắn ta bất động trong lòng cậu.

Mẹ nó. Ông trời thấy cậu chưa đủ bất hạnh sao? Thế quái nào lại luôn tìm phiền phức về cho cậu.

Jungkook nặng nề một tay đỡ lấy hắn, một tay thò vào túi lấy chìa khóa ra. Trước mắt để tên này vào nhà đã, nào tỉnh rồi tính sổ sau.

_________________________________

Lời author:

Mở đầu cho một hành trình nhée, chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net