Chương 3: chuyện ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: nathw

___________

Mười một giờ đêm, trong một con hẻm tối gần quảng trường thành phố New York.

Tiếng va đập luân phiên phát ra trong màn đêm tối, hòa vào cảnh mưa khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nơi đây gần quảng trường chỉ vài ba con đường, nhưng gần như đã bị ngăn cách lại giữa lòng thành phố, chỉ những thành phần bất hảo mới biết đến nơi này.

Mùi ẩm mốc cùng với mùi rác thải nồng nặc khiến con người ta nghe vào liền chỉ muốn chạy thật xa, lại chẳng hiểu sao lúc này có hai thanh niên tụ tập ở đây.

" Aaa " Thân thể người đàn ông bị đẩy mạnh vào bờ tường gạch đỏ xen kẽ nấm mốc rong ria. Taehyung trên người bầm dập, áo chỗ sắp rách chỗ rách hẳn ra, khéo miệng bầm một lỗ nhỏ.

" Mẹ nó mày biết mày vừa đạp đỗ bữa ăn của tao không ". Lúc sáng trong lúc gã vừa dựt được túi xách của một ả đàn bà ngông nghênh, cứ tưởng là chạy thoát được rồi thì đồng bọn đánh tiến bọn cốm đến. Gã đã nhanh trí bỏ vào thùng rác giấu nó đi, bọn cốm kiểm tra một vòng không thấy tìm được gì định chuẩn bị rời đi, lại chẳng hiểu sao một tên ăn mày nhiều chuyện nhảy chỉ thẳng vào nơi gã giấu túi xách, cuối cùng chỉ có ngậm đắng nuốt cay nhìn đồ mình vừa cướp được lại bị mang đi. Vì chuyện đó nên cảnh sát đã đề phòng mà đi qua đi lại khu vực đó, báo hại hôm nay không có được chút máu nào.

Giờ đây nhất định gả phải cho thằng nhiều chuyện này một bài học.

Gã vung tiếp một cú đấm lên, định dồn hết sức lực vào đấm một cái cho hắn méo mặt mới thôi.

Chợt một cảm giác đau nhói xoẹt qua trên bắp tay gã, nhìn xuống liền thấy một đường máu đang rỉ từng giọt.

Chưa kịp xem đứa nào đánh lén thì phía sau đầu bị tác động một lực khá mạnh làm gã loạng choạng bước về phía trước.

" Mẹ kiếp thằng nào to gan đánh lén bố!! "

" Ông nội mày nè. " Bóng dáng người thiếu niên dần lộ rỏ, quần áo bụ bẫm phong cách đường phố, trên tay đang cầm một con dao gọt giấy nhỏ gọn. Ánh mắt có phần đờ đẫn vô hồn nhưng không thể áp đi vẻ mặt ngông nghênh có chút thiếu đòn.

Thoạt nhìn rất điên.

Mẹ nó! Đã đánh lén còn chơi dao.

Gã giựt đồ hiện tại mặt đã đỏ bừng tức giận, nhìn qua nhìn lại người thanh niên đứng trước mặt. Gã thấy tên này rất ốm, chắc cũng khá yếu. Nghĩ như thế trên mặt gã liền lộ ra một vẻ bỉ ổi, ỷ to ức hiếp nhỏ.

" Tự mày tìm đường ch— " chưa kịp nói hết câu, tên mà gã cho là yếu ớt kia đã vung nắm đấm lên bụp một cú vào mũi gã, một cơn đau nhói phát lên làm gã xuyết xoa bịt mặt lại.

Chưa hết cơn đau này một cơn đau khác liền ập tới, một cú đạp vào ngay hạ bộ khiến gã trợn tròn mắt lấy một tay đang bịt trên mặt bịt tiếp xuống dưới, hay chân gã khụy xuống thống khổ rung rẩy.

Vì sợ sẽ có thêm một cơn đau nào đó lại bất ngờ ập đến, gã cố gắng đứng dậy, lau đầu ra khỏi con hẻm. Lúc chạy ra vẫn bịt chặt phần mặt và phần dưới, dù đi đứng có vẻ khó khăn nhưng vẫn đứt khoác đi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Từ đầu tới cuối Taehyung không nói cũng không cử động gì, chỉ biết nhìn to tròn mắt xem người ta ẩu đả. Giờ phút này hắn như chợt tỉnh khỏi mê man, nhìn người thiếu niên trước mặt mấp máy môi muốn nói cảm ơn.

" Taehyung cảm...cảm ơn " khuôn mặt hắn vẫn chưa hết hoảng sợ, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái mở to thật to.

Thiếu niên chầm chậm xoay mặt lại, làn da đỏ chót, con mắt mù mịt như không có tiêu cự, trên miệng nở ra một nụ cười khẩy. " Giúp đỡ người gặp nạn, chính là công việc tôi. "

Còn không quên tạo ra hình chữ thập bằng hai bàn tay của mình, mắt nhắm tịt lại.

Giữa chừng nấc lên một cái, mùi cồn mạnh mẽ thoát ra từ khe miệng.

" Tôi là Jeon Jungkook mười bảy tuổi tình trạng hiện tại đang độc thân. " Cậu phóng ra một tràn, tay chân múa may lung tung như đang tập thái cực quyền. Lại bổ sung: " tôi chính là người hùng thầm lặng bảo vệ bình yên trong thành phố này, à không thế giới này! "

Không đợi câu trả lời, liền xiêu xiêu vẹo vẹo quay mặt đi sâu vào còn hẻm, giữa đường còn vấp vào lon nước bị vứt lung tung dưới đất mà té, rồi lại như không có việc gì mà đứng dậy đi tiếp.

Một loạt hành động làm cho Taehyung như chập mạch, chỉ biết đứng yên nhìn bóng dáng người kia bị bóng đêm nuốt chửng trong con hẻm sâu.

" Là Jungkook, mười bảy tuổi, độc thân, người hùng thầm lặng " hắn lẩm nhẩm, rồi cười ngốc trong vách tường.

_________

Taehyung bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, rồi ngước lên nhìn phía lầu hai tòa nhà, đoạn hồi ức kia như khắc sâu vào tâm trí hắn, từ lúc đó hắn đã tự dặn lòng mình sẽ phải tìm cậu bằng được và trả lại món nợ ân tình này.

Giờ trước hết hắn sẽ tìm một nơi để ngủ ở gần khu này, nhìn xung quanh một vòng mắt hắn chợt loé lên, phía đối diện cách vài ba căn tòa nhà này có một cái ngõ cụt được tạo ra từ khoảng cách hai tòa nhà, lại khá khuất. Đây sẽ là nơi cư trú mới của hắn, tiện bề giúp đỡ ân nhân aa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net