TẬP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn giá xe dòng phổ thông của Mercedes và Toyota đã chênh nhau rất lớn rồi, đằng này hắn cứ chỉ tay vào những chiếc dòng cao cấp mà nhìn giá thôi đã chóng mặt. Tiền để dành mấy năm nay cộng với tiền cát sê quay phim chỉ vừa đủ tậu một chiếc phổ thông, với giá này thì chắc tôi chỉ mua nổi nửa chiếc xe trong showroom này thôi.


Tôi lắc đầu nguầy nguậy và kéo hắn đi nhưng hắn thì một mực chỉ tay vào chiếc Mercedes đỏ đô phiên bản nâng cấp và yêu cầu cửa hàng báo giá. Lát sau nhân viên báo giá chính thức bao gồm thuế phí đến hơn một tỉ đồng, trong khi gom góp hết tài sản và thẻ ngân hàng của tôi ước chừng chỉ gần bảy trăm. Vậy là vẫn còn thiếu đến hơn ba trăm. Là ba trăm đấy, làm thêm mấy năm nữa mới có thể tích đủ đây. Tôi thầm than khổ nhưng nhìn chiếc xe hắn chọn thì đúng là không tồi, lại là bản giới hạn chỉ còn một chiếc này thôi. Tôi bấm bụng suy nghĩ mông lung lắm. Hắn mấy lần nhìn sang, thấy tôi căng thẳng nên cứ giật giật tà áo cho tôi cười lên nhưng cười gì mà nổi chứ. Cái tên nghịch ngợm này thật quá đáng mà.


Hắn thay tôi giao dịch với bên cửa hàng, thấy hắn cứ kí kết gì đấy xoành xoạch mà không rõ là gì vì tôi đã có kinh nghiệm mua xe hơi bao giờ đâu. Đang đau não xem xoay số tiền còn lại bằng cách nào, một là dùng giấy tờ nhà ở thành phố vay thế chấp ngân hàng, hai là dùng giấy tờ đất ở quê vay tín dụng thì hắn đã xong thủ tục một cách nhanh chóng. Bên cửa hàng trao cho tôi một cây bút, yêu cầu tôi kí tên lên tất cả linh kiện xe để ba ngày sau họ bàn giao tận nơi. Sau một hồi kí mỏi tay thì thủ tục đã xong, tôi quay sang hỏi nhân viên:


"Thế thanh toán bằng phương thức nào ạ? Tiền mặt hay ngân hàng?"


Nhân viên nhìn tôi rồi cười bảo:


"Anh nhà đã thanh toán rồi ạ!"


Tôi tròn mắt lên định hỏi thì lại bị hắn kéo như bay ra khỏi cửa. Cả hai ngồi trong xe rồi tôi mới cất tiếng:


"Mai tôi sẽ gởi trước anh khoảng bảy trăm, số còn lại để ít hôm nữa xong việc tôi gởi hết được không?"


Hắn ta im lặng một hồi rồi rút ra tấm thẻ đưa cho tôi:


"Mật mã là 444499."


"Anh đọc mật mã cho tôi làm gì? Chỉ cần đưa số tài khoản cho tôi chuyển vào thôi."


"Trả tiền là trả bằng chiếc thẻ này. Anh đã đọc mật mã rồi, giờ thẻ này thuộc quyền sở hữu của em. Nếu có mất mác gì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Muốn chuyển thì cứ chuyển hết vào đấy, chuyển toàn bộ gia tài của em cũng được, anh không phiền đâu."


"Anh này lạ nhỉ? Anh đưa thẻ tôi giữ thì sao anh rút được tiền? Thẻ này anh cầm đi, chỉ cần đưa thông tin tài khoản là được rồi."


Hắn ta lại cho tay vào túi và móc ra một chiếc ví, trong đó có rất nhiều thẻ ngân hàng. Đoạn nói tiếp:


"Chủ tài khoản: Trần Vĩnh Thế. Thẻ Vietcombank, Agribank, Sacombank, Đông Á bank tất cả đều mang mật mã là 444499, hai sổ tiết kiệm có thời hạn... "


Tôi cắt ngang hắn ngay lập tức:


"Này, đừng đùa nữa!"


"Anh không đùa! Toàn bộ tài khoản ngân hàng em biết hết rồi, em phải chịu trách nhiệm! Giữ hết chúng đi, nếu mất đi xu nào trong đấy thì đều là lỗi của em. Nhưng mà... tiền của anh em giữ hết rồi, anh không có tiền dùng. Đưa ví của em đây... đưa ra đây, nhanh lên!"


Thế là hắn cầm lấy ví của tôi, khoắng sạch hết toàn bộ tiền trong đó, khoắng luôn bức ảnh tôi đặt trong ví. Tất cả cho hết vào túi mình một cách vô cùng tỉnh. Chưa bao giờ tôi thấy da mặt hắn dày đến như vậy, cái bệnh mặt dày này không biết có phải bị lây từ tôi không nữa. Mới ban nãy còn đáng yêu nằm trong lòng tôi như con mèo chết, bây giờ đã hoá cáo mất rồi.


Toàn bộ thẻ của hắn tôi đặt hết vào ví mình, để đấy ngày mai chia số tiền ra, mỗi thẻ gởi vào một ít, tránh cho hắn gây sự. Thật ra tôi tính toán cả rồi, nếu gởi một lúc toàn bộ số tiền vào một thẻ thì rất có thể hắn sẽ lại vạ cái thẻ đó cho tôi, bảo tôi giữ dùm hắn và hắn không thèm dùng số tiền đó. Chi bằng mỗi thẻ tôi gởi một ít như thế hoá ra lại tiện. Không lẽ hắn không dùng tiền sao? Khi cần tiền hắn sẽ lấy lại thẻ, và mỗi thẻ như vậy đều có tiền của tôi gửi vào. Trăm lợi chứ không hại. 


Trương Khải Liên xưa nay không muốn thiếu nợ ai điều gì, nếu hắn muốn dùng món nợ này mà bày mưu tính kế gì đó với tôi như trong mấy phim thần tượng nhảm nhí thì đừng hòng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng nhé!

Tôi bảo hắn đưa tôi về đến cổng nhà. Trước khi tôi vào nhà hắn còn dặn:


"Mấy tháng tới em cứ ở yên trong nhà. Có ai nói gì, hay gặp tin tức gì không hay thì cứ bỏ ngoài tai. Tuyệt đối không tiếp xúc với bên cánh nhà báo hay truyền thông. Đợi anh quay về hẵn tính."


Vậy là hắn lái xe đi thẳng, tôi nhìn theo chiếc đèn xe đỏ đỏ đến khi khuất hẳn trong hẻm xa, lòng có chút cảm thán nhẹ. Mà đợi đã, hắn bảo đợi hắn quay về, hắn đi đâu mà phải đợi quay về chứ, cái tên thần kinh mặt dày này.


Tôi chợt ngước mặt lên trời nhìn những vì sao quang đãng đang lấp la lấp lánh, tưởng tượng ra cách đây rất lâu, hắn với tôi cũng xa nhau như vậy đấy. Hắn cứ lấp lánh như những vì sao đó, nhìn nhưng không chạm tới được. Còn bây giờ thì sao? Hắn gần như những cái thẻ ngân hàng này đây, nằm ngay trong ví tôi và ngay đến mật mã tôi cũng biết cả rồi. Cái cảm giác vừa gần vừa xa này là gì đây? Là định mệnh sao? Khải Liên tôi chịu nhận tiền từ một người xa lạ, chịu cho người ta ôm mình, chịu cho người ta hôn mình mà một ý nghĩ phản kháng cũng không? Khải Liên này đã biết yêu thương người khác rồi sao? Người Khải Liên yêu chính là chàng trai đó sao? Tên Bất Lương!


***


Mấy ngày hôm sau tôi vẫn ở trong nhà ôm máy tính tìm việc mới. Flag bất ngờ gọi điện cho tôi gấp gáp lắm, cậu ấy bảo tôi đến công ty ngay vì có việc hệ trọng. Nghe thế tôi cũng có chút nôn nao vì sợ phân đoạn phim của mình gặp vấn đề khi xử lí hậu kì nên phóng ngay đến ngay văn phòng công ty ở quận trung tâm.


Vừa mở cửa xe bước xuống, tôi đã thấy có một đám đông trang bị máy ảnh máy thu đứng chen trước cổng. Phóng tình hình có vẻ không hay nên tôi chạy thẳng xe xuống hầm và từ lối hầm giữ xe lên văn phòng. Vừa bước vào bên trong đã thấy Flag và mẹ của cậu ấy đang nói chuyện với nhau mà mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Thấy tôi bước vào mẹ của Flag đã dẫn ngay hai chúng tôi vào phòng làm việc riêng và bắt đầu lí giải ngọn nguồn câu chuyện.


Thì ra hai hôm nay tôi cứ ở lì trong nhà nên không biết bên cánh phóng viên đã bắt được hình ảnh của tôi và tên Bất Lương ôm nhau trong quán nước ngoại thành, đồng thời bám đuôi chụp cả hình ảnh chúng tôi mua xe trong showroom. Từ báo giấy đến báo mạng, báo teen, báo lá cải, báo học đường,... đang liên tiếp đăng tin, khiến tôi và hắn lên "top search" của mạng xã hội. Tên Bất Lương xưa nay lí lịch sạch sẽ, chưa từng vướng phải scandal nào cả mà nay lại vướng vào vụ việc này. Nhưng sự thật sốc hơn vẫn còn nằm phía sau, các bạn cứ nghe tôi kể tiếp.


Mẹ của Flag bảo rằng khi làm nghề giải trí, để tồn tại giữa chốn thị phi này nhất định phải có chiêu trò. Scandal ngày nay không ai khác mà chính là do công ty tung ra nhằm tạo tiếng vang cho bộ phim sắp ra mắt công chúng. Lúc này tôi mới dần hiểu ra biểu cảm ngày hôm đó của tên Bất Lương, vì sao anh ta lại như vậy? Và càng hiểu hơn cái đời sống khắc nghiệt của người nghệ sĩ, những áp lực vô hình mà họ phải chịu đựng.


Vốn bộ phim này quá mới với nền điện ảnh nước nhà, dù vào tay một ekip mạnh nhưng thắng hay thua vẫn chưa nói trước được. Cả bộ phim dùng dàn diễn viên trẻ chưa có tên tuổi, chỉ có tên Bất Lương là điểm sáng duy nhất cần tận dụng bởi độ hot của hắn trong giới ca sĩ thần tượng. Chính vì lí do này mà bên nhà sản xuất đã yêu cầu hắn phải tạo scandal trước khi phim trình chiếu để thu hút sự quan tâm của dư luận. Với một người thân thế sạch sẽ như vậy mà scandal tung ra thì shock đến mức nào thì còn phải hỏi sao.


Mẹ Flag phải nói là bà trùm giải trí hiện tại, nói đến chiêu trò thách thức truyền thông và kinh nghiệm dẫn dắt quần chúng thì kinh qua bao nhiêu năm trong nghề, bà ấy nhận số một không ai dám nhận số hai kế bên đâu. Bà đã trực tiếp bà thảo với tên Bất Lương về việc sắp đặt một scandal tình ái giữa hắn ta và Flag để nâng tiếng tăm của cả hai người lên, chỉ có lợi cho hai bên mà thôi. Thứ nhất, scandal này khiến con đường điện ảnh của Flag vững chắc hơn, nhiều người biết hơn và hắn cũng có thể theo đó mà phát triển sự nghiệp dễ dàng hơn trong mảng phim ảnh. Thứ hai, tiếng tăm của bộ phim cũng sẽ được tuyên truyền đến tai cộng đồng, phần nào giảm bớt chi phí tuyên truyền giới thiệu, tăng hiệu quả lan truyền ra công chúng.


Với tính khí của hắn và sự quật cường của Flag đương nhiên cả hai đều không đồng ý, nhưng bà ấy cứ một mực yêu cầu hai bên phải có trách nhiệm với dự án phim ảnh này. Không thể không làm. Chỉ cần dàn xếp hai người đi vào một khách sạn nào đấy trong thành phố để bên đội ngũ phóng viên chụp vài tấm ảnh là hoàn thành nhiệm vụ, chẳng cần phải làm gì nữa hết. Flag bị mẹ mình thuyết phục đến mức sắp đồng ý rồi, nhưng tên Bất Lương thì tuyệt đối không làm. Hắn đứng dậy rời khỏi công ty ngay lập tức trong trạng thái cực kì căng thẳng. Vì thế nên mẹ Flag đã âm thầm cho hai người bám đuôi đi theo thì thấy hắn đến đón tôi. Những việc về sau thì các bạn đã biết rồi đấy.


Lúc này tôi như chợt tỉnh ra và hiểu luôn những câu nói hắn nói với tôi hôm đó, tuyệt đối không được tiếp xúc phóng viên và truyền thông. Giờ đây phần nào tôi đã hiểu rõ hắn, hiểu luôn phần tính cách ngoan cường trong lòng hắn. Thật ra mà nói, chuyện tạo scandal với hắn không phải là vấn đề, vấn đề chính là hắn không muốn vấy bẩn thanh danh của Flag, không muốn kéo Flag vào chuyện đời sống cá nhân của hắn.


Có lẽ hắn định tự tạo một scandal gì đấy cho riêng mình, để không liên quan đến ai nhưng không ngờ mẹ của Flag lại phái người theo dõi và phát hiện ra hắn đi cùng tôi. Những bức ảnh này được phát tán ra có lẽ ngay cả hắn cũng không hề biết được rằng phía sau sự suy tính tưởng chừng chu toàn của mình lại là một âm mưu của một người khác. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ cái giới này, sợ những thủ đoạn mà họ luôn tạo ra hàng ngày, sợ những bất ngờ ập đến mà người gánh chịu lời thị phi và stress đến mức không chịu đựng nổi chính là những nghệ sĩ. Những stress cực điểm đó lại là vũ khí tạo ra tiền của những công ty giải trí. Một mối liên hệ lẩn quẩn dựa trên sự toan tính giữa con người.


Bao nhiêu năm qua hoạt động trog giới nghệ sĩ liệu đã có bao lần hắn phải gánh chịu những cảm giác này? Có bao nhiêu người thông hiểu và chia sẻ cho cuộc sống của hắn? Có bao nhiêu người cho hắn ôm chặt vào lòng mỗi khi gặp stress? Quả thật không thể hình dung nổi thời gian qua hắn đã tự mình chịu đựng như thế nào.


Suy qua tính lại dù là tôi hay Flag thì chúng tôi vẫn chỉ là nạn nhân của một âm mưu khuếch trương danh tiếng mà thôi. Nhưng lần này tôi bị dính vào tên Bất Lương thì chắc ăn là danh tiếng nó nổi lềnh bềnh rồi. Chắc lại là các thể loại giật tít như "Nam chính, nữ thứ phim giả tình thật", "Zen và nữ diễn viên vô danh ăn cơm trước kẻng", hay "Hé lộ quà tặng tiền tỉ Zen dành cho bạn gái". Đấy, tôi nói cấm có sai. Báo chí toàn viết như vậy.


Chẳng biết là tên Bất Lương đã biết tin này chưa sao mấy ngày nay không thấy gọi cho tôi lần nào. Nhấc điện thoại định gọi thì Flag đã chặn lại:


"Định gọi cho Zen sao? Anh ta đi Pháp rồi, cậu không biết à?"


Sao tôi phải biết? Hắn ta có nói lời nào đâu mà tôi biết! Tôi có phải con sâu trong bụng hắn đâu mà phải rành lịch trình của hắn. Tự nhiên trong lòng phát hờn không lí do khi nghe tin đó. Nhưng tôi cũng tò mò hỏi lại:


"Đi Pháp? Làm gì chứ?"


"Thì anh ta là đại sứ du lịch Việt – Pháp năm nay mà. Cục du lịch bên đấy mời anh ta sang làm việc hai tháng. Chẳng lẽ trước khi đi không nói với cậu?" – Flag đáp rành rọt.


"Đi không nói tiếng nào! Thật là..."


Flag nhìn biểu cảm của tôi rất lâu rồi tự dưng phá lên cười:


"Chẳng lẽ, chuyện cậu với anh ta là thật hả? Vậy những bức hình đó đều là thật? Hèn gì hèn gì, tôi nghi lâu lắm rồi mà không dám nói. Lúc tai nạn phim trường tôi thấy cậu ôm anh ta đến phát khóc, và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy. Khải Liên nhà ta xưa nay vốn giỏi che giấu cảm xúc, lần đó giấu không nổi nữa nên bộc phát đúng không? Quả là... quả là... không ngờ được nha! A, tôi biết rồi, thì ra anh ta một hai yêu cầu đạo diễn cắt bỏ cảnh hôn cũng là vì lí do này. Được lắm, được lắm... "


Flag cứ ngồi đó trầm trồ mãi làm thôi thẹn đến đỏ mặt. Cái cậu này gì không giỏi chứ trêu người khác gì giỏi không ai bằng. Dù trước sau luôn giữ im lặng không nói gì nhưng Flag thông minh như vậy, việc đoán ra sự thật chỉ dễ như ăn cơm.


"Hoá ra từ chuyện xấu đã thành chuyện tốt rồi. Nếu lúc trước Zen đồng ý với mẹ tôi việc tạo scandal tình ái với tôi thì chẳng phải tôi đã phá tan nát chuyện tình của hai người sao? Được như lần này mà hay, nào phải scandal, là thật đấy..."

Cậu ta lại tiếp tục cười tôi, thẹn quá nên tôi bỏ chạy như bay ra khỏi văn phòng. Thì ra cũng có một ngày Khải Liên tôi bị người khác bóc mẽ sự thật đến phải chạy trốn thế này. Còn đâu là công đạo cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net