TẬP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cuốn theo gió bay đi khá nhanh, mới đó mà cũng đã gần hai năm kể từ ngày tham gia bộ phim đầu cùng Zen. Kết quả gặt hái cũng khá thành công nhưng xét về ấn tượng thì cũng không hẳn là lớn, dù rằng cũng có khá nhiều lời mời đóng phim ảnh và quay quảng cáo sau đó nhưng hầu hết tôi đều từ chối cả. Có lẽ do tuổi lớn thêm nên càng yêu thích sự ổn định hơn trước nên tôi hầu như chỉ đầu tư thời gian sáng tạo kịch bản cho các đoàn làm phim, thỉnh thoảng cũng theo họ đi quay ngoại tỉnh với tư cách tạm gọi là "trợ lí của phó đạo diễn" bởi vì thời gian này cũng có nhiều anh chị bên đó nhờ tôi phổ cập kiến thức về diễn xuất cho các bạn diễn viên mới. Thành ra lại một nghề mới mỉm cười với tôi và ít nhất là tôi không hề ghét nó, trái lại cũng thấy có chút hứng khởi.

Trong khoảng nửa năm nay  do tính chất công việc đặc thù nên Zen và tôi cũng ít có cơ hội gặp được nhau, không rõ lắm, hình như cũng chỉ hai ba lần gì đấy nhưng anh ấy lại rất thường gọi điện thoại hỏi thăm và gửi quà về tặng. Cứ mỗi lần có dịp đi công tác ở nước ngoài hay những địa phương xa lại hay mua quà vặt bỏ vào vali sau đó gửi quản lí gởi cho tôi. Nhiều khi cả dăm ba tháng đi tham gia phim tài liệu gì đấy không thấy mặt thì cũng cố gửi quà vào những dịp như sinh nhật hay quốc tế phụ nữ. Anh ấy thì luôn biết tôi đang ở đâu nhưng tôi thì lại hiếm khi biết được vị trí anh ấy bởi vì điện thoại thường xuyên không liên lạc được vì ở nước ngoài, mà mạng xã hội thì hoàn toàn không dùng. Những lúc bí bách quá chỉ biết liên hệ trợ lí anh ấy để hỏi thăm mà thôi nhưng phương thức này nhìn chung cũng kém hiệu quả.

Hôm nay phải theo đoàn đi tiền trạm ở Lâm Đồng để quay phóng sự về cao nguyên Lâm Viên, định bụng báo cho Zen biết là tôi sẽ ở đó khoảng một tuần nhưng gọi hai ba lần vẫn không liên lạc được quản lí của anh ấy nên đành nhắn tin để lại. Lên đến núi sóng điện thoại có lẽ sẽ chập chờn, đôi lúc là mất hẳn sóng nên nếu không báo trước, khi anh ấy gọi điện thoại về không gặp được thì lại lo cuống lên thì biết thế nào. Xong đâu đấy, tôi soạn hết đồ vào balo và dặn dò bé Tiền vài câu trước khi lên đường.

Đi chung đoàn có khoản chục người trong đó có anh Phước làm bên khâu kĩ thuật xử lí phim đã quen từ trước, còn mấy anh chị còn lại đều là lần đầu gặp mặt. Ai ai cũng nghiêm túc, suốt quãng đường gần năm tiếng trên xe mà chẳng nói đùa được câu nào, không khí căng thẳng nhẹ. Chịu không nổi sự im lặng đó, tôi bèn bày ra trò hát cùng nhau nhưng chả mấy ai hưởng ứng nên đành thôi. Dân nhà nghề làm bên phóng sự này toàn là nhà báo, nhà văn, tác giả. Đúng là không có chút hài hước nào, so với mảng phim ảnh thì khác một trời một vực.

Xe đến chân đồi thì dừng, nơi này không có nhà trọ hay nhà nghỉ nào nên chúng tôi nghỉ tạm ở chùa và được các sư thầy tiếp đón vô cùng nồng hậu. Sau buổi tối ngồi đến mỏi lưng để đánh máy hết phần ghi âm phỏng vấn của dân địa phương vào máy tôi liền nằm vật ra đất phần vì nhức cái lưng, phần vì muỗi rừng đốt đau quá nên đành kéo chăn trùm kín người. Bên ngoài trời tối u, tiếng côn trùng rừng đêm cứ thi nhau kêu làm tôi liên tưởng đến lúc trước, khi đóng phim cùng Zen ở vùng biên giới. Lúc này trong đầu đột nhiên nhớ anh ấy đến lạ, cảm giác da diết thèm có người ôm lấy mình, tỉ tê bên tai mình nhưng sao cảm giác này cứ có vẻ bất an lạ kì thế nào ấy.

Giác quan mách bảo có điều khác thường, bằng phản xạ tự nhiên tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ tối om mở toang thì một gương mặt ẩn hiện trong đêm đen đứng đó đang nhìn chằm chằm tôi với một ánh mắt ma mị, thương tâm. Tim tôi hoảng loạn đập thịch một cái, chớp mắt gương mặt đã biến mất chỉ còn cánh cửa sổ lung lay đập vào khung sắt. Mặt hơi hoảng, tôi tự hỏi:

"Cái gì thế kia? Mới thấy đó đã mất rồi?"

Rời khỏi laptop tôi đẩy ghế đứng dậy bước đến bên cửa sổ, ghé mắt qua hàng song sắt đã tróc hết sơn , mở to mắt ngó ra bên ngoài. Giờ này đã hơn mười giờ đêm, gió xào xạc cánh rừng bên hông chùa nghe rất rõ. Giữa hàng cây ngoằn ngoèo nhìn không rõ dạng phía xa, một bóng người đứng đó mắt mở chằm chằm nhìn vào khung cửa sổ nơi tôi đứng. Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, một cảm giác rờn rợn dâng đầy trong đầu óc.

Người đó đứng rất xa và khuất vào trong góc tối nhưng cũng đủ để tôi xác minh dáng người cao gầy kia ắt hẳn là đàn ông và tuổi đời cũng chưa hề lớn. Cách bước đi nhanh nhẹn lướt qua những bụi cỏ già đen kịt trong bầu trời đêm ướt sương lạnh thì nhiều phần là người bản địa hoặc cũng là người khá rành rọt về địa hình. Thế nhưng trời đã chuyển khuya như thế mà còn đi loanh quanh, cung cách như nhát ma thiên hạ thì không chừng đầu óc có vấn đề chứ người thường ai lại rảnh rỗi làm chuyện như thế. Thôi thì nên lo cái báo cáo cho kịp chứ không ngày mai lại cả núi tài liệu thì chỉ có khóc tiếng người ngoài hành tinh thì họa may thế giới này mới buông tha cho tôi mất.

Giẫm chân xuống đất để xua mấy con muỗi đáng ghét đang bâu lấy  chân chăm chỉ hút máu với cái bụng no căng, tôi cũng chả buồn mà đập chúng. Quen tay vớ lấy cái điện thoại thì báo mất sóng, chán nản tôi quay trở về bàn làm việc làm nốt những gì còn lại trước khi gục hẳn ra bàn ngủ không còn biết gì nữa.

Đội phóng sự này thật là vô cùng đúng giờ, ước chi họ có thể lề mề một chút để tôi ngủ nướng thêm đôi ba phút nhưng có ước thì cũng bằng thừa, vừa tờ mờ sáng chị Hậu đã khệ nệ vác balo trên vai vào đánh thức tôi đang trong cái tướng ngủ vắt vẻo trên bàn. Được mỗi mười lăm phút vệ sinh cá nhân là phải vác máy vào rừng thông bạt ngàn và chết dí trong đấy đến tịch mịch tối mới quay trở ra, quả thật vất vả vô cùng. Hơn nữa, cả đội trú chân tại một ngôi chùa hẻo lánh với mấy vị sư thầy luống tuổi cứ bốn giờ sáng là đã nghe tụng niệm, chiều về đến nơi dùng xong cơm chay thì cũng đều đều tiếng tụng niệm. Ở đây ngoài tiếng tụng niệm thì chỉ còn tiếng gió, ở trong chùa tự thì đến ăn nói cũng không được lớn tiếng, bước chân cũng khẽ khàng, mùi nhanh khói khắp nơi nhiều khi muốn mụ hết đầu óc. Mới có hai ngày mà tôi cảm giác mình sắp thành người cõi trên.

Buổi trưa núp dưới tán rừng thông mát rượi có cảm giác chút gì lãng mạn, tôi cao hứng men theo con suối nhỏ cạnh sườn đồi nơi cả tổ đội đang nghỉ ngơi  mà đi lên phía thượng nguồn hái hoa dại. Dù gì cũng rỗi rảnh, hái mớ hoa vàng li ti mọc cạnh suối bỏ đầy vào nón, càng đi lên hoa lại càng nhiều và mỗi lúc một dày. Chẳng mấy chốc cả chiếc nón cối đã đừng đầy hoa bé bé xinh xinh, tôi tìm một thảm cỏ êm mông ngồi xuống rồi thả từng hoa theo suối chảy xuống mà trong chợt thốt lên:

"Có khi nào hoa này theo suối chảy xuống ngay đoạn suối anh chị trong đội đang nằm nghỉ rồi họ lại tưởng trên này có tiên nữ nhả hoa không nhỉ? Biết đâu lại có phóng sự về tiên nữ trên cao nguyên!"

Tôi cười ngốc một tràng nhưng kéo theo sau đó lại là một tràng dài khác, còn dài hơn cả tràng cười của tôi. Đứng hình mất hai giây tôi mới biết tràng cười sau đâu phải là tôi cười, rõ ràng bây giờ tôi đâu có cười nữa mà sao tiếng cười vẫn còn? Tiếng còn đây mà hình đâu?

Xin lỗi chứ có là thánh thần gì thì cũng giờ linh giờ thiêng mới ẩn hiện, giữa ban trưa mà cười sằng sặc thế thì là người ta chứ chả phải quỷ thần gì. Tôi ngoái đi ngoái lại, ngó ra trước rồi lại quay ra sau mà chẳng thấy ai. Thình lình từ trên trời ai quăng xuống một nắm hoa lớn làm tôi tối tăm mày mặt, lấy tay hất hết mớ hoa dính trên tóc trên mặt ra thì thấy một thằng nhóc tầm mười chín hai mươi tuổi đang đứng trên hòn đá cao ven suối mà ném hoa xuống. Tiếng cười giòn giã của nó kèm những cử chỉ kì quái không giống người thường làm tôi phần nào hơi chột dạ. Nó vận cái quần cộc và một cái áo thun hình ba cây dừa như của lũ con nít dăm ba tuổi hay thích mặc mà nhảy tòm xuống suối, nước văng lên như bom nổ khiến quần áo tôi cũng ướt sũng theo. Ôi lại cái chuyện quái quỷ gì đây?

Nhảy xuống suối, nó hụp một hơi rồi trồi đầu lên cười toe toét như thể quen tôi. Nhìn có vẻ nguy hiểm nên tôi đưa tay thủ thế, nó thấy vậy còn vui hơn mà đánh tay ầm ầm dưới suối cho nước văng tung tóe. Kết cục tôi ướt như con chuột còn nó thì hí hửng trèo lên bờ nắm lấy tay tôi nhảy lưng tưng:

"Em dẫn chị về nhà! Về nhà! Nhanh! Ba mẹ chị đang đợi, cái Tí và cái Nương cũng đợi, hai nhóc tỳ, bà Hai đang chờ về nấu cơm!"

Tôi không hiểu nó đang nói gì và càng không hiểu nó đang muốn làm gì. Một đứa ít gì cũng đã quá tuổi trưởng thành mà sao xưng hô và cử chỉ cứ như một thằng ranh con. Lẽ nào đầu óc nó có vấn đề? Thế gia đình nó đâu mà để nó lạc ở đây? Tôi thắc mắc níu tay nó gặng hỏi:

"Cậu trai, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Sao lại ở đây?"

Nó trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi buông thõng hai tay tôi ra, miệng lảm nhảm:

"Chị bỏ đi làng khác lâu nên quên em rồi à? Em Sùng đây, Sùng hay ké cơm nhà chị đây! Về nhà nhanh lên, có chuyện rồi!!"

Nó đột nhiên cứ như bị ma ám, mặt trở nên thất thần, hoảng loạn, hai tay ôm lấy đầu chạy như chó rượt vào lối mòn bên suối hướng vào hẻm vực như kẻ phát điên. Chạy nhanh đến nỗi mà tôi còn chẳng có thời gian suy nghĩ là mình nên làm gì lúc này, quay ngay về báo cho cả đội giúp đỡ hay là chạy theo xem nó đi đâu. Cơ mà đúng thật lúc cấp bách tay chân luôn nhanh hơn não, kiểu gì mà tôi cũng ba chân bốn cẳng rượt theo nó chứ không thì mất dấu. Một thanh niên đầu óc có vấn đề thần kinh mà lại lạc ở trong rừng này thì có phải nắm chắc mười phần chết không? Tôi thì cũng chả khá hơn, có biết ở đây là nơi nào và cứ chạy theo thì sẽ đi về đâu nhưng nếu không chạy theo thì thằng nhóc đó tiêu là chắc. Ít ra nếu lạc đường thì tôi cũng là người bình thường, có thể thay nó xử lí vấn đề, hai người còn đỡ hơn một. Thấy chết không thể không cứu, ai bảo tôi ngu cũng được nhưng lúc này nhất định phải theo sát nó.

Thằng Sùng này trẻ khỏe chạy nhanh như gió, tôi chạy theo sau mà cây cỏ cứ quất tới tấp vào người đau điếng, còn nó hai tay ôm lấy đầu mà một cành cây cũng chả va vấp hệt như nắm rõ khu vực này đến mức nhắm mắt cũng chạy được. Cũng không nhớ là đuổi theo nó mất bao lâu nhưng càng chạy thì cây cối càng rậm rạp và tối mịt, chạy đến mức nước suối văng trên người ban nãy bị hong khô hết và mồ hôi chảy ra đến ướt trở lại là hiểu nó xa đến mức nào. Chân tay tôi muốn mất hết cảm giác nhưng mắt vẫn ngó theo bóng lưng nó mà chạy, miệng thở dốc, não thiếu oxi nên hoa cả mắt, choáng váng cả đầu. Chỉ kịp kêu một tiếng: "Sùng! Đứng lại!" trước khi nằm lăn ra đất, tim bị ép sắp thở không nổi. Mắt tối lại. Bầu trời sụp xuống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net