TẬP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, đầu tôi ong cả lên, thế quái nào mà anh ta lại ở đây làm gì cơ chứ? Mà còn tôi, thế quái nào mà lại tỏ ra bối rối thế kia chứ? Anh ta có biết tôi là ai đâu mà phải khẩn trương như vậy. Tôi thở hắt một hơi dài lấy lại bình tĩnh, mắt còn không dám nhìn lên, lẩm nhẩm:


"Tôi xin lỗi!"


Thế rồi quay mình đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi được mấy bước thì bị anh Thông kéo ngược trở lại. Ảnh gằn giọng:


"Em đi đâu đấy? Hứa giúp anh rồi, cấm nuốt lời!"


Rồi lại lần nữa đẩy tôi vào trong, nhưng lần này tôi đã có kinh nghiệm rồi, không va bừa vào ai nữa mà mặc nhiên bị đẩy vào trung tâm. Đang lơ ngơ không biết phải nói gì cho đúng thì anh Thông bên kia đã cất tiếng:


"Tôi mang diễn viên khác đến! Cô gái hôm qua đột ngột bảo bận việc gấp nên hủy lịch quay rồi."


Cả tổ quay ồ lên nhìn nhau vẻ khó hiểu. Người đứng tuổi râu ria mang vóc dáng như đạo diễn đứng ngoài rìa ban nãy đến giờ ồm ồm cất giọng:


"Quay hai ngày rồi, giờ anh bảo muốn bỏ là bỏ sao? Những cảnh quay cũ thì tính thế nào? Mỗi cảnh quay đều là là tiền bạc công sức của anh em. Còn chỉ có hai ngày thì sao hoàn thành toàn bộ MV cho được đây? Nhận dự án quay mà không đúng lịch hẹn, tôi ăn nói thế nào với bên ban tổ chức."


"Anh cứ bình tĩnh nào, việc này phát sinh ngoài mong đợi! Tôi sẽ báo cáo lại sau. Đột nhiên bên phía lãnh sự yêu cầu quay gấp MV giới thiệu du lịch thành phố để trình chiếu hôm lễ hội làm tôi cũng không trở tay kịp. Tưởng bốn ngày là ổn, ai ngờ diễn viên trở chứng bỏ việc nay còn lại có hai ngày. Phải bỏ hết cảnh quay cũ, tổn thất bao nhiêu cứ tính lên đầu tôi." – Anh Thông giọng quả quyết.


"Tôi không đề cập tổn thất, chỉ là thời gian còn quá ngắn. Bốn mươi tám tiếng đồng hồ và một MV hoàn thành là chuyện không đơn giản. Huống gì phải quay đến năm địa điểm du lịch chính của thành phố. Chưa nói đến việc di chuyển và thiết kế cảnh quay đã là cả vấn đề. Anh nói anh em tôi phải quay cách nào cho kịp?" – Đạo diễn tiếp lời.


"Tôi tin vào chuyên môn của đạo diễn. Anh làm được đúng không?" – Mặt anh Thông nghiêm nghị nhìn đạo diễn.


Đạo diễn thở dài một hơi chẳng đáp lấy một tiếng. Trong bụng tôi đang rối như tơ nhưng cũng thầm khâm phục tài ăn nói của anh chàng Thông này. Nói ra câu này chẳng khác nào ép người ta đến đường cùng không thể phản kháng. Nếu phản bác thì khác nào đạo diễn tự thừa nhận mình thiếu chuyên môn, mà nếu gật đầu đồng ý khác nào tự làm khó mình. Tuy chưa từng kinh qua việc sản xuất MV ca nhạc bao giờ nhưng tư duy một người bình thường cũng đủ hiểu việc này cũng chẳng dễ dàng. Trong hai ngày mà phải quay hoàn thành toàn bộ hoạt cảnh, sau đó phải cắt ghép, chỉnh sửa hậu kì, hiệu ứng để sản xuất ra sản phẩm cuối cùng.


Tôi cứ miên man suy nghĩ mà quên khuấy luôn sự việc đang diễn ra nãy giờ, lơ luôn ánh mắt của đạo diễn đang chòng chọc nhìn vào tôi. Trong vô thức tôi thoáng thoáng nghe ông ấy nói với tôi điều gì đó quan trọng lắm. Hình như là: "Thời gian gấp rút, diễn viên phải hết sức phối hợp quay nhanh gọn và hiệu quả hết mức có thể."

Mà chắc tôi nghe lầm, vì tôi đâu có phải diễn viên, trong cái thời điểm dầu sôi lửa bỏng này mà lại tìm một đứa kinh nghiệm diễn xuất bằng con số không tròn trĩnh thế này thì quả là quyết định chẳng thông minh tí nào.


Nói đúng hơn là tôi bị ép đến mức thở hết nổi rồi, cứ nghĩ đến lúc cả đoàn người bị tôi làm cho phát điên lên thì tay chân tôi sợ đến mềm nhũn ra. Tôi vừa thầm than anh Thông hại chết tôi rồi, vừa quay sang liếc ảnh một cái thì thấy anh ấy đã biến mất, ngay cả cơ hội cuối cùng để thoái thác nhiệm vụ cũng đã không còn nữa rồi. Tôi cảm tưởng như mình là một cục thịt ngon đứng giữa cả bầy sói. Lúc này đây cơn hoảng loạn mới chính thức bắt đầu.


Tổ hóa trang đưa ngay cho tôi một bộ áo dài truyền thống màu vàng kem in hình hoa sen cách điệu trước ngực và trên tà áo, họ bảo tôi mặc vào rồi cứ vậy mà khâu khâu vá vá sao nó nó vừa khít với cơ thể. Bên trên thì hai chị nhân viên trang điểm đang đè mặt tôi ra make up mà ngay cả tôi cũng còn không biết mình diễn cái vai gì trong MV này. Tuy lòng hoang mang cực độ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh vì ngay cạnh tôi anh chàng Bất Lương và một cô gái người Pháp cũng đang hóa trang.


Đạo diễn đến cạnh bên giảng giải cho tôi nghe súc tích và đại khái thế này: tôi vào vai một cô hướng dẫn viên du lịch của thành phố, làm nhiệm vụ hướng dẫn cho cặp tình nhân Việt – Pháp (tên Bất Lương và cô gái Pháp) viếng thăm những thắng cảnh của thành phố. Vì nhiệm kì đại diện du lịch thành phố năm nay được đề cử cho hắn cho nên MV này sẽ được trình chiếu rộng rãi cho tuần lễ thúc đẩy du lịch cũng như giao lưu văn hóa Việt – Pháp.


Bỏ hắn qua một bên, nói về những cảnh quay thì mỗi cảnh tôi đều được hướng dẫn rất chi tiết và tận tình. Việc diễn xuất này với tôi thực sự quá mới mẻ thế nhưng cũng nhờ lần quay phim này mà tôi ngộ ra mình cũng khá có năng khiếu diễn xuất trước ống kính mà ngay cả tôi cũng không ngờ. Tất cả cảnh quay hầu như đều rất tốt và ít cảnh phải NG. Vì thế mà tiến độ tốt đến không ngờ, ngay cả đạo diễn và anh em đoàn quay mặt ai cũng tươi tắn hẳn. Có lẽ trong lòng họ đều nghĩ tôi thật sự là diễn viên được mời đến. Ôi lầm to, lầm to rồi!

Đến chiều tối ngày chủ nhật mọi cảnh quay về cơ bản cũng đã xong xuôi, tôi quá mệt với hai ngày liên tục hoạt động di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, đến cả đêm cũng phải quay cảnh sinh hoạt chợ đêm đông đúc. Hai ngày chỉ ngủ được có bốn tiếng, hai con mắt đã thâm quầng sắp thành gấu trúc rồi. Ấy thế mà ngó nghiêng qua tên Bất Lương, tinh thần hắn vẫn còn sảng khoái chán, hai ngày nay hắn cũng vận động khá nhiều nhưng chắc do thể lực đàn ông vốn tốt nên không hề lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài.


Quay xong cả đoàn giải tán vì ai cũng quá mệt rồi, hẹn một ngày gần sẽ liên hoan sau. Tôi nghe vậy lòng cũng có chút gì không vui, bởi hai ngày này dù rất mệt nhưng đổi lại vừa vui vừa thú vị. Riêng về tên Bất Lương, tôi và hắn ngoại trừ cảnh quay chung thì ngoài ra không nói chuyện với nhau được lời nào, với chuyện này tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì mấy. Vốn dĩ phong thái của ca sĩ phải vậy mới đúng, đời sống nghệ sĩ quá phức tạp cũng không nên dây dưa với bất kì ai để tránh phiền phức không hay, huống gì tên tuổi của hắn bây giờ trong làng nhạc pop cũng chẳng phải là tầm thường.

Mà cũng nhờ hai ngày ăn ngủ cùng đoàn quay phim này tôi mới hiểu được cái cực khổ của cái nghề diễn viên. Trái với cái xa hoa thường thấy trên ti vi báo chí, thực ra họ phải phấn đấu làm việc cực kì mệt mỏi áp lực. Nghề nào cũng không hề dễ dàng, sau chuyện này quả là đã mở rộng tầm mắt khá nhiều.


Sau khi chia tay đoàn quay phim tôi quay vội về nhà thả người lên chiếc giường êm ấm, cái lưng đáng thương đã mỏi đến mức không ngồi nổi nữa. Cặp mắt nặng trịch đã rơi xuống, tôi chìm vào mê man lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net