Cuộc Sống Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thằng bên trái của cậu kìa Chido, giải quyết nó nhanh lên đi" (Desert)
"Biết rồi, các cậu tìm chỗ núp để bắn bọn trong nhà thờ đi. Tớ sẽ giải quyết thằng bám đuôi này"
Đó là cuộc đối thoại của tôi và người bạn khi cùng nhau chơi game. 1 game thuộc thể loại sinh tồn bắn súng. Bọn tôi vẫn thừong chơi cùng nhau từ 7h tối đến hơn 12h đêm mới nghỉ. Và cái tên Desert này là bạn thân của nhau từ lúc học cấp 2 đến giờ. Hai thằng đều học chung từ cấp 2, cấp 3, rồi đại học. Hai đứa có rất nhiều điểm chung, đều hay bị bắt nạt khi bị đi học, học hành dù có tốt nhưng đều bị xét học sinh trung bình, và hơn hết chúng tôi là cạ cứng của nhau khi chơi game. Tôi không có nhiều bạn, chỉ có hắn là bạn thân. Bây giờ khi học đại học ra, hắn được cha mẹ xin cho công việc tại công ty lớn, chuyên về buôn bán nhà đất. Chắc công việc của hắn cũng nhàn hạ lên tối nào cũng ol game với tôi. Còn tôi, tốt nghiệp loại khá, gia đình thì cũng bình thường lên không xin được việc làm đúng ngành nghề của mik. Đúng hơn là chẳng xin được việc gì cả. Sau cùng nhờ hắn giới thiệu mà tôi xin được làm nhân viên bán hàng ở trong cửa hàng tạo hóa gần chỗ tôi. Công việc cũng khong vất vả lắm. Chỉ phải đứng và thanh toán cho người mua thôi.
"Đuợc rồi, đã top 1. Game nhạt vãi. M thấy t bắn pro không?" (Desert)
Với giọng nói đầy hứng khởi, hắn hỏi tôi. Thật sự thì hắn cũng gà hơn tôi. Toàn ks hàng của tôi thôi. Nhiều lần cũng bực, nhưng có những hôm hắn không chơi cùng thì chán lắm. Dù có thắng cũng không vui như khi hắn chơi cùng.
"Rồi chú chơi giỏi, nhưng lần sau để ý phía sau giùm. M cứ lao lên thế sao t cover được."
"Chơi game thì phải hổ báo lên chứ cứ kiểu chắc thắng mới đánh như cậu thì sao vui được. Mà thôi, tao nghỉ đây. 12h rồi, nghỉ sớm đi. Ngày mai 6h chúng ta sẽ có buổi đấu solo với đám clan trong truờng đó. Nghỉ mà duỡng sức đi cu"
"Biết rồi. Tao cũng nghỉ để mai đi làm đây. Mà mai có gì nhắc tao nhé, chứ sợ mai tao mải làm lên quên"
Sau khi thống nhất về buổi solo với clan ở trường đại học trước của tôi. Chúng tôi tạm biệt nhau. Dù sao giờ cũng đã muộn rồi, ngủ thôi. Ngày mai còn có sức mà thể hiện bản lĩnh của senpai của bọn thách đấu chứ. Tắt máy tính, đi làm vệ sinh cá nhân tôi lên giường đi ngu.trong đầu đang lên kế hoạch cho buổi solo gmae ngày mai.
Bây giờ là 6h30 sáng, chiếc đồng hồ báo thức của tôi đang reo. Voi2 tay để tắt nó, tôi cố vuơn mik dậy. Do hôm qua nghĩ nhiều đến việc làm sao chiến thắng game kia mà tôi ngủ khá muộn. Thức dậy với khuôn mặt thiếu ngủ, tôi cố gắng làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất. Ăn tạm cái bánh mỳ trong tủ và hộp sữa tươi. Thế là xong bữa sáng rồi, giờ thay quần áo rồi đi làm thôi. Nếu hôm nay mà đến muộn nữa chắc tôi bị bà chủ mắng mất. Tháng này tôi đi muộn 2 hôm rồi. Cũng tại nhà trọ tôi ở cách 30p đi bộ mà tận 7h30 mới vào làm, lên hôm nay chắc chắn tôi sẽ đến đúng giờ thôi.
Khoá cửa phòng cẩn thận tôi bước ra ngoài đuờng, hít 1 hơi thật sâu "Hôm nay phải làm việc chăm chỉ, sắp được lĩnh lương rồi". Tôi tự nói với bản thân mình như vậy, rồi đi thẳng đến chỗ làm.
"Hôm nay cậu đi sớm vậy Chido, hẳn 10p cơ đấy"
"Ukm thì cũng phải có hôm này hôm kia chứ. Mà version, bà chủ tới chưa vậy"

"Chưa đâu, cậu có việc gì tìm bà ấy vậy" (version)
"Ak tôi muốn tối nay về sớm chút ấy mà. Tôi có chút chuyện cần giải quyết"
Version là cô đồng nghiệp của tôi ở của hàng này. Cô ấy hơn tôi 1 tuổi và chưa có gia đình. Do chỉ có tôi và cô ấy ở cửa hàng để làm việc, lên thi thoảng rảnh rỗi chúng tôi có nói chuyện với nhau. Cũng chỉ gọi là bạn bè thường thôi. Bà chủ thì chỉ thi thoảng đến để kiểm tra hàng hoá và đưa tiền lẻ cho chúng tôi trả lại khách hàng. Vì bà ấy biết chúng tôi là những con người thật thà lên rất tin tuởng. Không mấy khi kiểm tra chúng tôi có làm việc hay không. Nhưng xem ra hôm nay bà chủ không có tới rồi.
Ngày hôm nay cũng khá đông khách, do cửa hàng chuyên bán các đồ tốt mà giá cả rất phảo chăng. Đặc biệt là thực phẩm, bà chủ tôi luôn chọn những thứ tốt, đuợc kiểm định để bán trong cửa hàng. Khách ra vào liên tục, khiến chúng tôi khá bận rộn. Nhưng cũng rất vui, vì bán được nhiều thì bà chủ sẽ có thưởng thêm. Bà chủ rất tốt bụng mà.
"Trời chuẩn bị mưa rồi đó ChiDo san. Mà rất lớn nữa cơ. Hừm" (Version)
Cô ấy nói rồi nhìn ra ngoài cửa. Giờ khách cũng ít đi rồi. Chắc cũng là do trời sắp mưa. Ủa mà cũng đã gần 6h rồi. Ngày nay bận mải quá mà tôi quên chưa hỏi bà chủ về việc xin về sớm. Bất ngờ điện thoại tôi đổ chuơng. Là bà chủ gọi.
"Alo, hôm nay các em về sớm đi nhé. Chị nghe tin là hôm nay sẽ có bão đó. Khoá cửa cẩn thận rồi về nhé. Ak mai cũng được nghỉ luôn, lên e bảo Version nữa nha"
Đếu còn gì vui hơn. Bão gió muôn năm. Thế là vừa không phải xin nghỉ sớm mà còn được nghỉ ngày mai luôn. Tuyệt vời. Nhanh rồi vêd thôi. Tôi nói lại chuyện đó cho Version, rồi 2 chúng tôi thi dọn cửa hàng. Sau khi kiểm tra tất cả cửa đã được khoá cẩn thận, chúng tôi tắt điện và ra về. Troi2 bây giờ bắt đầu mưa và sấm chớp đùng đùng rồi. Chết thật mik không mang áo mưa. Mà cũng do hôm qua mải chơi game quá mà không lên mạng cập nhập tin tức. Nếu không mik đã biết mà chuẩn bị áo mưa rồi. Còn Version đã về bằng xe buýt, còn chỗ tôi ở không có tuyến xe buýt nào chạy qua cả. Lên đành chạy bộ về thôi. Ướt cũng được, nhanh về còn trận solo game quan trọng nữa. Nghĩ vậy, tôi đội chiếc mũ lên và quyết định chạy bộ về nhà. Sắp đến giờ chiến rồi, không nhanh bọn nó lại bảo mik sợ thua mà chuồn thì nhục mặt lắm.
Giờ ngoài đuờng chẳng còn mấy người đi lại nữa. Ai cũng mau chóng trở về nhà để tránh cơn mưa đang xối xả. Đuờng về nhà tôi đi qua 1 công viên nhỏ do người dân tự xây dựng cho bọn trẻ nơi đây có chỗ vui chơi. Đột nhiên có ánh sáng loé lên, 1 cảm giác lành lạnh, tê dại hết thân mình đang chiến lấy tôi. Trong tích tắc tôi mất đi cảm giác. Gục xuống dưới đuờng. Thứ mà tôi nhìn được lần cuối là thứ ánh sáng chói loà chạm vào tôi mà thôi. Tôi đứng dậy. Không hề có cảm giác đau đớn kia nữa. Có 2 người từ trong chung cư chạy về phía tôi. Ak khoan có gì đó không đúng.
"Có người bị sét đánh trúng kìa. Đưa cậu ta vào trong kia đi. Nhanh lên"
Nói rồi họ khiêng ai đó vào trong ngôi nhà gần đó. Ai thế, ai bị sét đánh vậy. Nói rồi tôi tiến lại gần định giúp họ 1 tay. Nhưng sao người đó nhìn giống tôi vậy. Bộ quần áo kia nữa. Là, là tôi mà. Sao lại vậy. Và rồi khi tay tôi chạm vào người đàn ông đang khiêng ai đó để hỏi thì cánh tay tôi xuyên qua người đó như không khí vậy. Dường như người kia không hề biết về sự tồn tại của tôi, và cái vỗ vai vậy. Là sao đây. Lặng người khi nhìn mọi người bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cái người giống tôi kia. Mưa vẫn cứ rơi, nhưng chẳng làm tôi ướt. Đưa bàn tay của mik ra hứng, không cảm giác. Giọt nước vẫn cứ rơi xuyên qua bàn tay. Gì đây, tôi khuỵu xuống, không muốn nhắc đến 1 sự thật rằng tôi đã chết. Cái tôi ở đây là hồn, còn cái đang đuọc cứu trong nhà là thể xác tôi sao.
"Cậu đã chết rồi! Ta rất tiếc phải nói là như vậy. Ta thành thật xin lỗi, đó là sai lầm của ta"
Một ông lão, râu tóc bạc phơ đang đứng cạnh tôi. Đặt bàn tay trái của mik lên vai tôi. Ông ấy đang chạm vào tôi. Và ông ấy nói rằng tôi đã chết.
"Ong là ai? Sao ông biết là tôi đã chết"
"Ta là thần Kamisama. Ta đến đây để xin lỗi cậu. Vì cái chết của cậu là sai lầm của ta. Ta thành thật xin lỗi"
Ông ấy cúi đầu lần nữa.
"Ta nghĩ chúng ta lên tới chỗ của ta rồi nói chuyện tiếp. Ta sẽ giải thíh cho cậu đầy đủ mọi chuyện"
"Giờ ak. Vậy đi, tôi cũng đã chết rồi mà. Đi đâu mà chẳng được"
Nói với vẻ không cần đời nữa, tôi đồng ý đi theo ông lão kia. Đi đâu mà chẳng được. Sau đó 1 vòng tròn phép thuật óng ánh xuất hiện dưới chân tôi. Và tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Mở mắt ra, khung cảnh trước mặt tôi đang vô cùng hùng vĩ. Chiếc bàn được đặt giữa không gian hoàn toàn là một màu trắng của mây. Và ông lão kia đang ngồi ở đó. Ông ra hiệu cho tôi lại gần. Sau khi tôi chấn tĩnh lại được 1 chút tôi lại ngồi đối diện với ông ấy
"một lần nữa ta xin lỗi về cái chết của câu. Đó là sự nhầm lẫn tai hại của ta. Ta đã nghĩ chỉ có kẻ đó mới đi vào khu vực đó. Ai ngờ cậu cũng không ngại mưa bãi mà đi qua"
"Tôi vẫn chưa hiểu ông muốn nói điều gì"
"Ta là thần cai quản vũ trụ. Ta nhận ra 1 kẻ xấu mang mần mống của sự diệt vong trên trái đât. Ta đã định sử dụng phép thuật để xưd lý hắn. Nhưng thật ko may, phép thuật đó đã bị đổi hướng khi tới được trái đất và làm cậu mất mạng. Để xin lỗi cậu, ta sẽ cho cậu hồi sinh tại 1 thế gioi2 khác. Cậu sẽ được tiếp tục sống tại đó. Vì cậu đã chết ở trái đất lên ta không thể cho cậu sống lại ở đó được. Nó là phạm quy định của thiên giới. Ming cậu hiểu và chấp nhận giúp ta"
Ông ấy nói với giọng rất thành tâm.
"Như vậy là tôi đã chết rồi. Và bây giờ tôi sẽ được hồi sinh ở thế giới khác sao."
"Đúng thế. Cậu nghĩ sao"
"Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên sợ hãi và thất vọng vì cái chết của mik. Nhưng thôi. Dù sao thì tôi cũng không thể sống lại được nữa. Lên tuỳ thần quyết định"
"Cậu không trách móc ta sao"
"Chết rồi thì có làm gì cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa thần cũng cho tôi hồi sinh mà"
"Ta hiểu rồi. Cậu cũng tốt bụng đó. Vậy ta sẽ cho cậu vài thứ. Nó sẽ có ích khi cậu hồi sinh. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp cậu không để cậu chết sớm như vậy nữa đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#gà