Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó- Nhan Họa Kiêu, nữ sinh lớp 11 Trường THPT T.R Lạnh lùng, xinh đẹp, là một con nấm lùn chính hiệu vóc dáng nhỏ nhắn 1m65, khuôn mặt bánh bao nhưng lại mắc chứng " Sợ con người" do một tai nạn lúc nhỏ tạo nên. Cơ bản là nó không thích chạm vào hoặc vô tình đụng trúng người khác điều đó làm nó cảm thấy "Kinh Tởm". Vẫn như bao ngày khác nó đến trường, nhiều người nhìn nó rồi xì xầm này nọ chỉ chỉ chỏ chỏ. Với lý do là nó từ chối thẳng chừng lời tỏ tình của một đàn anh khối 12. Anh ta nhìn cũng đẹp trai, tính tình thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh ta muốn cái gì thì phải sở hữu vật đó cho bằng được và nó cũng không ngoại lệ.
- Họa Kiêu, anh thật sự rất thích em. Em có thể làm bạn gái anh không?- Anh ta buông lời với đôi mắt long lanh. Cầm bó hoa hướng về phía nó.
- Không, tôi có thể đi chưa Tiền Bối ?- Nó chả thèm nhìn anh ta lẫn một cái mà vẫn chăm chăm nhìn chiếc điện thoại.
- Em có thể nhìn anh một cái chứ, Họa Kiêu- Anh ta vội bước đến nếu lấy cánh tay của nó. Nó ngạc nhiên khuôn mặt biến sắc, dựt tay lại.
- Tôi không nhớ là chúng ta thân thiết đến vậy đâu Tiền Bối- Nó nói với giọng trầm tĩnh, nó cởi áo khoác rồi vứt thẳng tay vào sọt rác gần đó. Dù nói thế nhưng anh ta vẫn chưa buông tha cho nó. Nó vừa bước đi anh ta lại cản đường. Đưa bó hoa hồng về phía nó. Nó chẳng nói gì, tay phải đón nhận bó hoa từ anh ta, anh ta mừng ra mặt nhưng niềm vui chả kéo dài bao lâu ngay bây giờ bó hoa bị nó tán thẳng vào mặt anh ta từng cánh hoa rơi làm khung cảnh trở nên thơ mộng lạ thường nếu không có sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, sự bất ngờ của anh ta, và cả sự thờ ơ của nó. - Dọn hộ- Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến anh ta cực kì tức giận. Nó bỏ đi trước sự kinh ngạc của bàn chúng thiên hạ.....
Nó bước vào lớp thì tất cả mọi người trong lớp nó liền bàn tán về việc lúc nãy.

- Tiểu Họa, mày gây chuyện rồi- Nhỏ bạn thân của nó bước lại bàn nó than thở.
- Hừ, chả chết đâu mà lo- nó nói với giọng lười, mệt mỏi nằm xuống bàn.
-Nhưng mà cha anh ta là hiệu trưởng trường này đó- Nhỏ lo cho nó cực kì, nó nhận ra điều đó vì đôi mắt trông veo của nhỏ hằng lên vài tia đỏ.
- Thật sự là không sao đâu Khiết- nó ngồi dậy xoa đầu nhỏ. Tuy hơi lo nhưng được an ủi như vậy nhỏ cũng chịu.
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, trước lúc về nhỏ ngỏ ý cùng về với nó nhưng nó lại từ chối với lý do thuyết phục rằng " Nhà mày xa, mà còn ngược hướng với nhà tao đi theo làm gì, nếu có đi theo lát ai dẫn mày về hử Ngô Bạch Khiết" nên nhỏ đành lủi thủi về một mình trước khi về nhỏ còn dặn là phải cẩn thận. Nhỏ lo thái quá rồi. Nó về tới nhà rồi ngồi luôn trên sopha lôi chiếc điện thoại ra bấm, tai đeo tai nghe nó có thói quen bật nhạc khá lớn. Bỗng từ phía sau có một cánh tay to bự kéo nó và đẩy ngược ra ghế. Nó hoảng loạn, bất ngờ, nó vùng vẫy, đôi bàn tay nhỏ bé bị giữ chặt sức của người đó quá mạnh, vừa định la lên thì tay còn lại bịch miệng nó. Nó thật sự vô vọng mà vùng vẫy. Thân dưới của người đó đè lên bụng nó. Nó cắn tay hắn.
-Cứu tôi- nó hét lên trong vô vọng. Một phần do quá đau, phần còn lại do sợ nó hét một lần nữa nên hắn bỏ tay ra và tán vào mặt nó một cái rõ đau in sâu lên đôi má màn thầu của nó. Hắn nhanh chóng lôi một miếng băng keo dán miệng nó lại đôi môi anh đào bị khóa lại vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Ánh mắt nó bắt đầu vô hồn đi, đôi tay nó cũng bị quấn lại bởi băng keo. Đầu tóc nó rủ rượi, hắn bắt đầu cởi chiếc áo ngoài mỏng manh của nó ra. Nước mắt vô thức rơi rơi trên khóe mắt của nó. Dơ bẩn quá, thật kinh tởm. Hắn ta là một người đàn ông trung niên nó không quen biết hắn. Chiếc áo mỏng manh bên ngoài đã bị hắn xé ra thô bạo, để lộ ra chiếc áo lót mỏng manh che chở ngực nó. Thật sự đáng kinh tởm, dơ bẩn, nhưng giờ nó có thể làm gì đây.
-" Cứu với"- nó suy nghĩ một cách tuyệt vọng bởi nó biết sẽ "chẳng ai giúp" nó cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net