Chương 12: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Niềm vui bất ngờ

Nhân lúc rảnh rỗi trong bữa cơm chiều, Trình Quận Nam cùng người quay phim xem lại đoạn ghi hình lúc Duệ Duệ té ngã.

Trong lúc các ông bố uống trà nói chuyện phiếm, năm bé con nắm tay nhau theo chân chuyên gia leo lên sườn núi.

Trong năm bé, Nhạc Nhạc và Hi Hi hoạt bát hiếu động nhất, Lục Phong Phong thỉnh thoảng sẽ nhõng nhẽo một tí, công chúa nhỏ Điền Điềm lại khá yên tĩnh, lúc này cô bé có hơi sợ người lạ muốn quay lại tìm bố, thế nhưng trạng thái của cô bé hôm nay đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Duệ Duệ là nhỏ tuổi nhất trong đoàn, mọi người đều rất quan tâm đến bé. Thế nhưng lúc lên núi các bạn nhỏ đều rất chật vật, bé nào cũng cố hết sức mới lên được sườn núi. Nắm tay Duệ Duệ cũng biến thành trở ngại cho các bé, bé đằng trước vấp ngã là bé đằng sau cũng ngã theo ngay.

Nhân viên tổ quay chăm sóc các bé có tốt đến đâu cũng có lúc ngoài ý muốn. Bọn họ cho rằng Nhạc Nhạc 6 tuổi có thể đi tốt, cũng dắt được Duệ Duệ, nào ngờ chính Nhạc Nhạc cũng không ổn, cậu nhóc nắm tay Duệ Duệ không chặt, lúc đi qua một cái hố cũng không nhắc nhở Duệ Duệ, Duệ Duệ chỉ lo đi theo mà không chú ý mặt đất bên dưới, bé dẫm vào hố nhỏ, hụt chân, ngã sấp về phía trước. Trên mặt đất là bùn cát đã khô, thế là tay Duệ Duệ bị xước da. 

Tổ chương trình thấy tình huống không ổn lập tức kiểm tra tay Duệ Duệ. Thấy da bé đỏ ửng lập tức bế bé xuống núi, gọi người liên hệ với Trình Quận Nam.

Xem đến đây tim Trình Quận Nam như thắt lại. Anh không thể yêu cầu chương trình chuẩn bị chủ đáo tất cả mọi thứ, cũng không thể yêu cầu người khác chỉ chăm lo cho mỗi con mình. Xem trong video cũng thấy bé nào cũng bị ngã, chỉ là Duệ Duệ nhà anh xui xẻo bị thương hơi nặng.

Đút Duệ Duệ ăn no xong, Trình Quận Nam đau lòng hôn trán bé. Bị ngã mà không khóc nhè, rất đáng khen.

Duệ Duệ vừa lau miệng xong, không hiểu sao đột nhiên daddy lại hôn mình, bé ngơ ngác:

- Daddy?

Trình Quận Nam bế bé ngồi lên đùi mình:

- Con no chưa?

Duệ Duệ gật đầu:

- Dạ no.

Trình Quận Nam rót ly nước cho bé uống. Tầm mắt Duệ Duệ lại bị các anh chị chạy tới chạy lui đằng trước hấp dẫn.

Tối nay mọi người ăn cơm ở nhà số 3, căn nhà này đủ tiện nghi nhất. Trước cửa nhà kê ba bàn vuông lớn, phía trước là camera và nhân viên công tác, năm gia đình cùng ngồi một bên vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Vì đang quay chương trình truyền hình với đối tượng xem trải dài ở nhiều độ tuổi có cả trẻ nhỏ nên các ông bố không uống bia.

Bữa ăn hôm nay cũng là lần đầu tiên năm gia đình cùng ngồi lại ăn cơm với nhau, vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện.

Sáng mai làm nhiệm vụ sáng xong là buổi chiều có thể về nhà luôn.

Các ông bố đoán hoạt động ngày mai chắc sẽ không làm khó họ quá, nhưng mọi người đều ăn ý không đề cập gì đến, đến sáng mai tự nhiên sẽ biết thôi. Tuy nhiên suy đoán của họ đều không chính xác, lúc các ông bố đang cắm cúi ăn thì Đỗ Đào Thanh nhảy ra tuyên bố nhiệm vụ sáng mai. 

Đỗ Đào Thanh vừa cười vừa nói:

- Căn cứ vào thứ tự xếp hạng từ cuộc thi hái dưa hôm nay, hai ông bố xếp hạng cuối phải thức dậy lúc 5 giờ sáng mai.

Hai người xếp hạng cuối cùng lần lượt là Trang Anh Tuấn và Tôn Văn Tinh. Hai ông bố vừa nghe nói ngày mai phải dậy sớm mặt đã méo xẹo. Vừa mới mơ ước ngày mai được một sáng ngủ ngon, cứ nghĩ làm xong nhiệm vụ ngày mai là được về nhà nghỉ ngơi, không ngờ Đỗ Đào Thanh còn ở đây chờ bọn họ.

Đầu tiên Đỗ Đào Thanh thông báo nhiệm vụ sáng mai:

- Ông chủ nông trại lập nghiệp bằng việc bán bánh bao vậy nên sáng mai các ông bố của chúng ta sẽ phải học cách làm bánh bao. Bữa sáng ngày mai của các bố con chính là bánh bao do chính tay mọi người làm.

Những người khác không phải dậy sớm nhẹ nhàng thở dài. Hai ông bố phải dậy sớm mặt mày méo xẹo ôm nhau giả khóc. Xem ra bạn nhỏ Nhạc Nhạc giả khóc cũng đến nơi đến chốn đấy, nhìn dáng vẻ hề hước của Trang Anh Tuấn là biết. Rõ ràng là một diễn viên xuất thân chính kịch, mà sao như diễn viên hài vậy không biết.

Nhiệm vụ được công bố xong, các ông bố ngồi một lúc để tiếp thu sự thật sau đó dẫn con về nghỉ ngơi. Thế nhưng chỉ mười phút sau các bạn nhỏ đã tập trung ở nhà số hai, các bé sôi nổi tặng cho Duệ Duệ những món quà nhỏ quý giá của các mình. Vì tay Duệ Duệ bị thương không thể làm gì nên để Trình Quận Nam nhận giúp, Duệ Duệ bé con chỉ cần cảm ơn mọi người là được. Duệ Duệ nhận được kha khá quà tặng, mọi người đi rồi bé vẫn còn thấy vui.

Là cục cưng nhỏ, cháu yêu của nhà họ Đái, Duệ Duệ hỏi cha bé:

- Daddy, lần sau mình cũng mua quà tặng các anh chị được không ạ? 

Trình Quận Nam cảm thán: ôi chao cục cưng nhà mình còn biết tặng quà cho người khác nữa kìa. Anh hôn má phính của bé, cười nói:

- Tất nhiên được rồi, đến lúc đó cho con đi chọn quà cho mọi người, chờ tay con lành hẳn rồi tự tay tặng quà cho các anh chị nhé!

Duệ Duệ gật đầu thật mạnh:

- Dạ được, papa cũng đi nữa!

Trình Quận Nam bóp mặt bé:

- Chỉ biết có mỗi papa con thôi!

Duệ Duệ dẩu miệng nhỏ, hai tay vịn vai Trình Quận Nam, bé nhìn thẳng anh nói:

- Nhớ papa!

Trình Quận Nam không cam lòng nhìn bé:

- Ngày mai là được gặp papa rồi. Nhưng bây giờ phải tắm tắm đã nhé!

Nghĩ đến ngày mai là có thể gặp papa, mặt Duệ Duệ giãn ra, đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng, tắm thơm thơm cũng không khó tiếp thu lắm.

Lúc tắm vì không để tay Duệ Duệ dính nước, Trình Quận Nam tìm được màng bọc thực phẩm trong bếp quấn tay bé lại. Lúc tắm Duệ Duệ phải giơ cao hai tay lên trông cũng đáng yêu lắm. Sợ cục cưng giơ tay lâu quá sẽ mỏi nên Trình Quận Nam nhanh chóng tắm gội đầu cho bé, thay áo ngủ gà con sau đó lại sấy khô tóc. Làm xong hết cho Duệ Duệ Trình Quận Nam mới lo cho mình, mệt mỏi một ngày giờ có thể tắm nước nóng cũng là một điều xa xỉ, thật là thoải mái.

Trình Quận Nam tắm cũng không lâu, Duệ Duệ một mình ngồi ở trên giường xem truyện tranh. Truyện tranh vẽ khá dễ hiểu, lúc anh tắm xong đi ra thì thấy bé con đang lật sách bằng tay phải không bị thương.

Sấy tóc xong Trình Quận Nam ôm bé ngồi lên đùi mình đọc truyện cho Duệ Duệ nghe. Giải thích cho bé những bài học qua các câu chuyện. Duệ Duệ nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi vài vấn đề nhỏ, Trình Quận Nam kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Trong khi bên đây tiến hành giáo dục trước khi ngủ thì các ông bố khác lại chẳng có hơi đâu lo nhiều như vậy. Bọn họ tắm cho con xong có người tân trang nhan sắc, người xem TV, có người lo đập muỗi, có người thì còn ngủ sớm hơn cả con.

Cái gì mà giáo dục trước khi ngủ, ôi thôi quăng lên tận chín tầng mây rồi.

Xét thấy có mấy ông bố phải dậy sớm, tối nay các gia đình đều đi ngủ sớm. Đến 10 giờ thì gần như không còn ông bố nào thức nói chuyện với con. Một đêm vô mộng.

Rạng sáng 5 giờ, hai ông bố bị điểm danh Tôn Văn Tinh và Trang Anh Tuấn mơ mơ màng màng thức giấc. Bọn trẻ vẫn còn ngủ, tất nhiên giao cho biên tập trông. Hai ông bố ra ngoài mới phát hiện trời đã lờ mờ sáng, chỉ là mặt trời chưa mọc thôi. Trên đường đến nhà bếp làm bánh bao có không ít bác gái cười chào họ. Hai người cứ nghĩ mình thức dậy sớm, không ngờ còn có người dậy sớm hơn. 

Nhìn ra bên ngoài, đã có người vác cuốc đến vườn rau.

Còn oán giận gì nữa? Nhanh cái chân lên đi làm bánh bao thôi! 

Hai ông bố đến sớm nhất theo đầu bếp ủ bột và cán vỏ bánh, sau đó chuẩn bị nhân bánh bao. Sau một tiếng các ông bố khác cũng xuất hiện. Có đầu bếp đứng bên chỉ đạo năm ông bố cuống cuồng tay chân gói bánh bao, cái nào cái nấy hoa hòe lòe loẹt hình dạng méo mó, chính bọn họ cũng phải cười đến đau cả bụng. Cũng may đầu bếp làm bánh bao kiên nhẫn chỉ dạy, về sau bánh gói cũng đẹp hơn. Số vỏ bánh đều đã dùng hết thì bắt đầu đem bánh đi hấp. Nước đã được hai bố thức sớm nhất chuẩn bị sẵn, bánh bao để vào nồi hấp hai mươi phút là xong. Tắt lửa rồi nhưng đầu bếp dặn không được mở nắp ngay, phải để hai ba phút mớí được lấy ra.

Bánh bao đã được hấp chín, nhóm biên tập liền dẫn các bé đến nhà ăn. Nhìn một mớ bánh bao hình thù kỳ quái trước mặt, các bạn nhỏ sợ ngây người, ba mình thật là lợi hại!

Ba ơi cái nào là ba làm vậy? Con muốn ăn!

Bố ơi bố con muốn ăn nhân nấm hương!

Ba à cái này xấu hoắc vậy chắc chắn là ba gói rồi!

Bố đừng chọn, con tự ăn!

Daddy...

Cục cưng à để daddy thổi thổi cho rồi hãy ăn nhé! Không là bị bỏng đấy!

Làm bánh bao không hề dễ như các ông bố nghĩ. Hóa ra mỗi chiếc bánh bao mà họ ăn hàng ngày lại được làm ra phức tạp như vậy. Đến khi bữa sáng kết thúc các ông bố cũng mệt mỏi mướt mồ hôi. Thay xong bộ quần áo khác bước ra thì cũng đã 9 giờ.

Đỗ Đào Thanh lên tiếng:

- Các bố và các bé thân mến! Trạm dừng đầu tiên: ba ngày hai đêm của chúng ta tại Nông trại Vạn Thành đã kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở trạm thứ hai nhé! 

Các ông bố và các bạn nhỏ cùng với những cô chú bác ở nông trại vẫy tay tạm biệt nhau, sau đó lại quay về hướng camera vẫy tay hẹn gặp lại.

Lúc về lại ngôi nhà hai cha con ở tạm mấy ngày, trong lòng Trình Quận Nam cũng có nhiều cảm xúc.

Biết phải rời khỏi đây, Duệ Duệ ở ngoài tạm biệt hai bạn cún. Hai chú chó Golden được nuôi dưỡng tốt, thân hình cao lớn, Duệ Duệ đứng giữa hai bạn cún trông còn nhỏ hơn. Trình Quận Nam kéo hành lí ra thấy vậy thì bật cười, anh vươn tay về phía bé con:

- Duệ Duệ, chúng ta phải về nhà rồi.

Duệ Duệ không nỡ đi, bé quay lại nhìn hai bạn cún thêm lần nữa rồi mới gật đầu dù khóe mặt hơi hồng hồng. Có thể nhận ra được Duệ Duệ rất thích động vật, điều này thì giống Trình Quận Nam.

Phát hiện điều này, Trình Quận Nam xoa xoa đầu con trai:

- Chờ Duệ Duệ lớn chút nữa chúng ta cũng mua một bạn cún về nhà nhé! 

Khuôn mặt nhỏ của Duệ Duệ lập tức tỏa sáng:

- Thật không ạ? Daddy đã nói là phải giữ lời đấy nhé! 

Trình Quận Nam khom lưng hôn trán bé:

- Ừ, đã nói là sẽ giữ lời!

Trước khi đi Duệ Duệ còn bị Đỗ Đào Thanh ôm tới ôm lui một trận, Đỗ Đào Thanh cảm thấy bé con này quá ngoan, muốn mang về nhà quá đi.

Các ông bố lần lượt bắt tay hoặc ôm nhau, cũng trao đổi số di động, tài khoản mạng xã hội các thứ. Chuyến đi này cũng giúp họ thân quen lẫn nhau hơn.

Các cục cưng nhỏ cũng ôm nhau tạm biệt. Duệ Duệ bị các bé khác lần lượt ôm ôm, Nhạc Nhạc khóc nức nở, lần này là khóc thật.

Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói:

- Ba ơi mình mang Duệ Duệ về nhà được không? Em ấy dễ thương quá à hu hu hu...

Ba Nhạc Nhạc - Trang Anh Tuấn:

- …

Trình Quận Nam:

- …

10 giờ, các bố và các bé lần lượt lên xe của chương trình để trở về nhà.

Nông trại cách nội ô cũng khá xa, Duệ Duệ phải đến bác sĩ rửa vết thương lần nữa rồi mới về nhà. Bé vừa lên xe không lâu là ngủ luôn trên ghế em bé. Trình Quận Nam cẩn thận đắp chăn cho Duệ Duệ.

Chị biên tập phụ trách hai cha con cũng ngồi cùng xe. Chị hỏi Trình Quận Nam một vài chuyện.

- Thầy Trình này, hôm qua lúc Duệ Duệ bị thương, tâm trạng của anh thế nào?

Trình Quận Nam cười khổ nói:

- Lúc đó chỉ có một cảm giác duy nhất là vô cùng xót con, chỉ muốn được ngã thay con thôi. Lúc nhìn bác sĩ rửa vết thương mặt bé trắng bệch, tôi xem mà thấy cả người đều căng cứng.

Biên tập hỏi:

- Vậy anh thấy nhiệm vụ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?

Trình Quận Nam cười nói:

- Nhiệm vụ hái dưa đấy. Tôi và các ông bố khác hái dưa xong đều nói với nhau rằng cả người như vỡ ra thành từng mảnh. Mọi người đến giờ vẫn còn đau nhức toàn thân đây. Chúng tôi đều chưa từng cõng bọn trẻ như thế.

Biên tập hỏi:

- Bây giờ anh có thấy đi chơi mệt không?

Trình Quận Nam nói:

- Mệt, tất nhiên là mệt rồi. Nhưng tôi thấy rất đáng giá. Tôi cảm thấy tình cảm của mình và con có thêm một bước tiến. Duệ Duệ cũng rất chờ mong chuyến đi tiếp theo, bé rất thích chơi cùng mấy bạn nhỏ Nhạc Nhạc. Rất vui.

Sau đó cũng không hỏi thêm chuyện gì khác, bọn họ không làm ồn đến giấc ngủ của Duệ Duệ.

Tổ chương trình tiễn hai cha con về đến đài truyền hình. Trình Quận Nam không vào mà bước thẳng đến xe do Đái Chinh điều đến. Để tài xế cất hành lý vào cốp xe giúp, còn Trình Quận Nam và các nhân viên tổ chương trình cùng chào nhau sau đó mới bế bé con Duệ Duệ lên xe.

Vừa mở cửa xe đã nhìn thấy khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, Trình Quận Nam lập tức lệ nóng doanh tròng.

Đái Chinh, chồng yêu ơi!

Hết chương 12

23.7.22


Đôi lời xàm xí của mèo đen không liên quan tới truyện 😁

Thế hôm nay chiếc mèo đen thui này đã được 18 tuổi (lần thứ 7)🤣

Mong là tuổi mới sẽ dịu dàng với mình hơn, công việc thuận lợi, học hành suôn sẻ (tự nhiên đi học nữa), và xin hãy phát cho mình một anh người yêu luôn chứ ế suốt 24 năm không ai tin nổi á 😭 chưa một mảnh tình vắt vai luôn đó trời. Riết tới nỗi người nhà nghi ngờ mình chơi bia đia zí nhỏ bạn thân luôn 😭

Cuối cùng thì mình muốn nói là: Hôm nay sinh nhật mình nhưng mình chúc mọi người ai cũng vui nhá 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net