Chương 19: Chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo đen comeback gùi đây, dạo này lười quá 😂

Chương 19 chia sẻ

Hợp đồng đóng phim vẫn chưa kí, Trình Quận Nam có đổi ý cũng là tự tìm lối thoát cho mình. Giờ anh phải tập trung quay "Mình cùng đi nào", những công viêc khác tốt nhất vẫn nên dời lại, đỡ phải nhọc lòng làm mình khó chịu.

Hẹn giờ báo thức xong Trình Quận Nam yên tâm sáng mai có thể thức dậy sớm

Chuông báo thức là một đoạn nhạc nhẹ êm ái, lúc Trình Quận Nam thức, Duệ Duệ cũng dậy theo. Nhưng hai mắt bé vẫn còn nhắm tít, không được bao lâu lại ngã kềnh xuống giường ngủ mất. Trước tiên Trình Quận Nam chuẩn bị bàn chải kem đánh răng trẻ em, sau đó pha sữa cho bé.  

Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa anh nhờ Hiểu Linh – trợ lý mới thuê – vào chuẩn bị hành lý tiếp. Hiểu Linh là một cô gái cao lớn, lúc trước cô là sinh viên đại học thể thao, thành tích không đứng top nên khó làm giáo viên thể dục, nhưng tiếp tục làm vận động viên cũng không phải lựa chọn tốt ưu, trời xui đất khiến thế nào mà cô lại nhận lời mời đến văn phòng của Trình Quận Nam làm trợ lý cho người nổi tiếng. 

Hiểu Linh là cô gái chịu khổ rất khá, tính cách cũng tốt, tác phong nhanh nhẹn, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Khi Trình Quận Nam nói với Lý Kiện Phong anh cần trợ lý, y lập tức đề cử Hiểu Linh.
Trên đường đi Hiểu Linh giúp đỡ Trình Quận Nam rất nhiều.

Đái Chinh đã từng gặp Hiểu Linh, hắn cũng cảm thấy cô gái này không có vấn đề gì nên mới yên tâm để Hiểu Linh đi theo hai cha con. Không thì bây giờ người đi theo Trình Quận Nam và Duệ Duệ đã là một loạt trợ lý đặc biệt, muốn không gây chú ý cũng khó. 

Năm gia đình lần lượt lên xe của mình. Mọi người không trò chuyện gì nhiều, ai cũng cố gắng giữ gìn thể lực đối phó tình huống tiếp theo. Họ thật sự không thể đoán được chương trình hố cha này sẽ quăng ra cho bọn họ kiểu thách đấu gì. Làm như cho biết trước là chết liền hay sao á, nhân viên trong đoàn miệng ai cũng kín như bưng, quá đáng lắm lắm luôn á nha!

Trước khi lên xe Duệ Duệ đã ăn sáng xong xuôi, bé con hôm nay tinh thần rất phấn chấn, bé đang bám lên cửa sổ xe nhìn phong cảnh thành thị xa lạ hai bên đường. Càng đi về phía bắc người xe trên đường càng ít, phong cảnh cũng càng thêm xinh đẹp. Nhân viên chương trình bắt đầu giới thiệu thông tin về địa điểm sắp tới cho bọn họ. Đây là vùng tự trị của người dân tộc thiểu số, ở nơi đó có dân tộc Choang và dân tộc Dao, hành trình lần này chắc chắn có liên quan đến phong tục tập quán địa phương. 

Trước khi xuất phát Trình Quận Nam đã tra thông tin về nơi này, nơi đây chỉ là một huyện tự trị làm du lịch, không có gì quá đặc biệt. Nhưng anh vẫn có chút háo hức,  mong rằng Duệ Duệ sẽ có thêm hiểu biết về văn hóa đời sống.
Hành trình kéo dài hơn ba giờ làm cả đoàn đều ê mông, Duệ Duệ mà không được di truyền tính cách của Đái Chinh thì có khi lúc này đã quấy khóc đòi về nhà tìm papa.
Càng đi về phía bắc tỉnh G hai bên đường càng xuất hiện nhiều đồng ruộng, cảnh đẹp trải dài vô tận. Duệ Duệ chỉ vào cảnh bên ngoài cửa sổ xe hưng phấn:

- Daddy, nhìn nhìn, con biết con đó, là con trâu!

Chính xác, Trình Quận Nam cũng biết đó là trâu, anh cổ vũ bé con:

- Duệ Duệ giỏi quá đi, biết cả con trâu nữa! Daddy còn chưa nhận ra nữa đó!

Duệ Duệ hơi đắc ý, tiếp tục vịn cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, bé thấy được rất nhiều loài động vật mình chưa từng nhìn thấy ngoài đời luôn!

Dù ở trong nước hay nước ngoài Trình Quận Nam và Đái Chinh đều dẫn Duệ Duệ đi chơi sở thú, nhưng động vật ở sở thú đều không phải những con vật bình thường, hai người cũng không chú ý đến các loại gia cầm lắm. Lúc này thấy Duệ Duệ hưng phấn như thế, Trình Quận Nam mới nhận ra người làm cha là mình đã không chú tâm đến những chuyện vụn vặt đó.

Bây giờ có cơ hội ra ngoài, nhất định anh phải cho con trai trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt ở thôn quê.

Ngoài Duệ Duệ còn có hai bạn nhỏ khác cũng hứng thú không kém, hai bé cũng đang chăm chú ngắm nhìn phong cảnh ven đường. So sánh với nhau mới thấy Duệ Duệ có vẻ an tĩnh hơn nhiều, các bé kia đều ồ à rất to, bọn nhỏ đều sinh ra ở thành thị, có đi đến nông thôn cũng chỉ là những khu du lịch sinh thái, còn phong cảnh thôn quê thật sự các bé chưa từng thấy bao giờ.

Bây giờ được ngắm nhìn phong cảnh khác hẳn, không chỉ các bé mà những ông bố cũng bắt đầu thấy háo hức.

Các ông bố đồng loạt trầm trồ, dẫn theo con đến chương trình chính là một quyết định đúng đắn.

Sau khi xuống xe đoàn người gặp lại đạo diễn Đỗ Đào Thanh đã đến đây từ sớm. Các bạn nhỏ đã quen với bác Đào, Trang Nhạc Thanh chạy đến đầu tiên bởi vì Đỗ Đào Thanh sẽ giao nhiệm vụ cho bọn họ, sau đó mọi người có thể bắt đầu cuộc chơi rồi.

Gặp lại mọi người Đỗ Đào Thanh cũng rất vui, y cũng rất thích các bạn nhỏ này.

- Chào mừng các bố con quay lại với "Mình cùng đi nào".

Đỗ Đào Thanh ôm lấy Duệ Duệ đang chạy đến cùng các bạn nhỏ khác.

Duệ Duệ chớp chớp mắt, không cần ai nhắc cũng tự biết chào:

- Cháu chào bác Đỗ ạ!

Trí nhớ của bé rất tốt, chỉ cần papa và daddy đã dạy bé đều nhớ kĩ.

Đỗ Đào Thanh cười nói:

- Duệ Duệ càng ngày càng giỏi rồi này.

Trình Quận Nam cười cười.

Theo quy trình, đầu tiên Đỗ Đào Thanh giới thiệu về địa điểm quay chương trình lần này – huyện tự trị Phượng Nam – vùng đất của người dân tộc Dao và dân tộc Choang.

Theo thể lệ lần này các bố con không có sự lựa chọn về nơi ở mà sẽ cùng nhau ở tại nhà gỗ. Thế là bây giờ bọn họ không cần lo lắng về nơi ở, nhưng làm sao chương trình này lại dễ dàng buông tha các ông bố như thế. Đỗ Đào Thanh nói cho bọn họ:

- Các bố con bốc được số nhà của mình rồi thì hãy đi về nhà mới nhanh nhất có thể nhé. Gia đình về nhà đầu tiên sẽ được ưu tiên chọn quyền trong hoạt động chiều nay. Cụ thể là gì thì bây giờ chưa tể tiết lộ được. Bây giờ tôi sẽ phát số phòng cho mọi người.

Các bạn nhỏ nhận được bảng số sau đó cùng các bố theo chỉ dẫn của mũi tên bắt đầu phóng đi. 

Bọn họ ở tại khu nhà truyền thống của người dân tộc Dao, nhà họ ở đều được xây trên sườn núi, muốn đến được đó phải trèo lên những bậc đá dọc đường đi. Những bậc đá ở đây đều đều là tự nhiên, không hề bằng phẳng, các ông bố không chỉ phải trông chừng bọn trẻ mà còn phải xách hành lí nữa.

Vậy mới nói, sao chương trình này lại tốt bụng đến mức hủy bỏ hoạt động buổi sáng cho bọn họ chứ. Mịa bà, hố cha đây này.

Các bố con đều đeo mini microphone, tiếng nói chuyện của bọn họ đều bị ghi âm lại rõ ràng. Các ông bố bò lên bậc đá sườn núi không có chuyện gì, nhưng các bé thì nhiều chuyện lắm.

Chương trình lần trước hầu như quay ở đồng bằng các bé con cùng lắm là leo sườn đồi một tí.
Hôm nay các bé phải tự leo lên những bậc đá cao ở sườn núi, đi thôi đã tốn sức huống chi các bạn nhỏ còn phải đeo ba lô của mình.

Một lát sau công chúa nhỏ Hi Hi đã bắt đầu đòi bố cõng, cô bé không thể đi nổi nữa rồi!

Hi Hi cáu kỉnh:

- Ba ơi đừng đi nữa, mệt muốn chết luôn rồi nè!

Tôn Văn Tinh dỗ bé:

- Hi Hi cố lên, sắp đến rồi con, chút xíu nữa thôi!

Hi Hi không nghe lọt tai câu nào của bố:

- Không, ba bế! Không đi nữa! Mệt lắm!

Hai bố con vốn dẫn đầu cả đoàn, các ông bố bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng ai còn tâm trí nào để tâm đến người khác. Lần lượt từng người một vượt qua hai bố con Tôn Văn Tinh, ngay cả Duệ Duệ cũng từng bước từng bước cần mẫn tiến về phía trước, bé con cực kì nghị lực khiến Trình Quận Nam vô cùng cảm động.

Bốn ông bố dẫn theo bọn nhỏ từng bước tiến đến đích. Chương trình muốn bọn họ tạo cảm giác đang tranh đua thứ hạng nên Trang Anh Tuấn hăng hái dẫn con trai đi giành hạng nhất. Xem ra lần này ưu thế đã thuộc hẳn về đội hai bé lớn nhất đoàn.

Tuy vậy vẫn có bất ngờ, thể chất Lục Phong khá kém nên không giành được vị trí thứ hai mà là hai bố con Trình Quận Nam và Duệ Duệ về nhì trong cuộc đua về nhà.

Đúng là không ngờ tới.

Nhà họ ở là một căn nhà sàn hai tầng, một tay Trình Quận Nam xách rương, một tay nắm tay con trai. Lên đến nơi anh thở hắt ra, xem ra ngày thường rèn luyện đúng là không uổng phí.

Đứng ở nhà sàn, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy núi đồi trùng trùng điệp điệp, Trình Quận Nam nói với Duệ Duệ:

- Cảnh đẹp quá, Duệ Duệ xem kìa con!

Duệ Duệ được dady bế lên cũng nhìn theo:

- Đúng là đẹp thật, daddy, con muốn uống nước.

Trình Quận Nam cúi đầu nhìn bé:
- Ok, đi tham quan nhà mới thôi nào.

Duệ Duệ dẫn đầu vào nhà, chủ nhà không ở đây, cả ngôi nhà chỉ có mỗi bọn họ.

Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong đại sảnh có TV, có tủ lạnh nhỏ, nhà có hai phòng một gian là nơi ở của bọn họ, phòng còn lại chắc là của chủ nhà, bây giờ chủ nhà không ở đây, vậy bọn họ ở chỗ còn lại - nơi mở sẵn cửa đón chờ kia.

Trong phòng chỉ có một tủ quần áo, một chiếc giường ván gỗ và một bàn trang điểm. Ba ngày hai đêm ở lại đây, Trình Quận Nam hoàn toàn không có ý kiến.

Trước tiên lấy cho Duệ Duệ bình nước, sau đó thay ga trải giường hai cha con mang đến. 

Trong lúc máy quay hoạt động Hiểu Linh sẽ không xuất hiện trong ống kính dù cô tham gia mọi hoạt động cùng hai cha con.

Trước khi đến đây Trình Quận Nam cũng đã nói qua với cô về những điều trọng tâm trong công việc. Trong lúc ghi hình phải theo sát Duệ Duệ, xảy ra chuyện gì phải báo cho anh đầu tiên.

Cơm trưa được nhân viên công tác đưa tới, Trình Quận Nam và Duệ Duệ ăn rất ngon miệng, vừa hay dọn đồ xong đang đói cồn cả ruột.
Chưa kịp ăn xong đã nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc, bước ra thì thấy Tôn Văn Tinh và Hi Hi, không hiểu sao bà tướng nhỏ kia hôm nay lại quấy khóc mãi không thôi. Trình Quận Nam gọi:

- Anh Tôn! Sao lại ở đấy? Vào đây ngồi đi! 

Mấy biên tập đi theo Tôn Văn Tinh còn đang cầm phần ăn trưa trên tay, bạn nhỏ Hi Hi vẫn đứng ở đó khóc mãi. Tôn Văn Tinh bó tay không còn cách nào khác đành nhờ người trông hộ hành lí rồi mang cơm lên tầng cùng Trình Quận Nam cơm trưa.

Trình Quận Nam giúp Tôn Văn Tinh bế bé Hi Hi:

- Ái chà, sao bé Hi Hi lại khóc vậy ta? Khóc là không đẹp nữa rồi, Transformers của cháu không thích cháu thì làm sao đây?

Hi Hi vừa nghe Transformers sẽ không thích mình thì nín khóc ngay lập tức.

- ...

Tôn Văn Tinh vừa mới đặt mông xuống ghế lau mồ hôi:

- ...
Anh ta nhìn Trình Quận Nam đầy kính nể:

- Cậu lợi hại thế! Tôi dỗ cả buổi...

Duệ Duệ đang ngồi trên ghế ăn cơm nhìn Hi Hi vẫy tay:

- Hi Hi, lại đây ăn cơm!

Trình Quận Nam để Hi Hi xuống ghế cạnh Duệ Duệ cho hai bé cùng nhau ăn cơm:

- Bé Hi nhà anh cũng khá dễ dỗ mà.

Tôn Văn Tinh vỗ trán:

- Đúng là ít tiếp xúc với con. Tôi phải theo cậu học tập nhiều mới được. Tay Duệ Duệ khỏi hẳn chưa? 

Trình Quận Nam tiếp tục ăn cơm:
- Tốt rồi, trẻ con bị thương nhanh khỏi lắm. Con trai bị tí vết thương cũng không sao.

Ngoài miệng anh nói vậy nhưng trong lòng vẫn xót con lắm.

Hai ông bố vui vẻ trò chuyện, hai bé con cũng hài hòa chia sẻ đồ ăn cùng ăn cơm.

Duệ Duệ để cà rốt mình ghét nhất vào chén Hi Hi:

- Ba em nói cà rốt là bổ nhất á, cho Hi Hi nè! 

Bạn nhỏ Hi Hi xoa mũi nhỏ khóc đến đỏ hồng, cười nói:

- Cảm ơn em.

Nhìn thấy cà rốt đỏ rực trong bát của Hi Hi, Trình Quận Nam:

- ...

Con trai mình tâm cơ thế này liệu có sao không ta?

Hết chương 19

18.11.23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net