chap 13: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang ở phòng, anh vẫn luôn phiễn não từ lúc Limyoung về cho đến bây giờ liền. Máy điện thoại gửi thông báo tin nhắn từ kakao talk đến, là Donghyuck.

''Jaeminie, đoán xem hôm nay tôi đi ăn với đàn anh cùng công ty đã gặp ai nào?''

'' Sao đấy Hyuck? Sao hôm nay ca sĩ nổi tiếng có hứng nhắn tin cho tôi vậy ?''

'' Cho ông biết tôi đã gặp cô bé của ông đó ''

/ gửi video/

'' Cái gì đây?''

'' Ơ kìa xem đi''

Jaemin xem video, trong đó quay lại hình ảnh một đôi nam nữ trong nhà hàng, họ đang nói chuyện. Liếc qua cái anh cũng biết người trong hình là Limyoung và chắn chắn tên đàn ông kia là Yoon Seho rồi.

Limyoung được quay khá rõ mặt nhưng Seho chỉ được quay phần phía sau và một ít góc mặt, có lẽ Donghyuck quay từ bàn ăn của mình.

'' Họ đang ăn mà Hyuck? quay làm gì?''

'' Nhìn cho kĩ đi''

Jaemin mở căng nhìn lại video. / YOON SEHO NẮM TAY LIMYOUNG???/ Jaemin giật mình, Yoon Seho nắm tay cô ấy xong nói gì đó khiến sắc mặt cô ấy trở nên bối rối và rút tay lại? Lẽ nào hắn tỏ tình với cô ư? Không thể nào, sao hắn dám chứ? Tuy nhiên Jaemin nhanh chóng ổn định được tâm trạng sau khi thấy khẩu hình trả lời của Limyoung.

/ Cô ấy nói là không cái gì đó, cô ấy từ chối ư?/

'' Sao ông biết mặt cô ấy hả Hyuck?''

'' Tất nhiên là biết rồi, Renjunnie biết, Jisung biết tại sao tôi không biết nhỉ? Cái lần tôi nghe được chuyện của bố cô ấy nói với bố tôi tôi đã hỏi cô ấy giờ trông như nào vậy bố tôi đã cho tôi xem ảnh bố con họ chụp trên SNS đấy. Lúc đó bố tôi còn nghĩ là tôi thích cô ấy cơ, còn bảo sao con có hứng thú với con gái nhà người ta à, tôi phải cãi luôn Limyoung là người bạn con thích chứ không bố tôi đi nói chuyện với bố Limyoung thật đó''

'' Thật không?''

'' Chứ sao? chả nhẽ tôi thuê thám tử stalk người yêu ông à? à quên đã là người yêu đâu hehe, Jaeminie cố lên nhe , bai đi ngủ đây mai tôi có lịch trình sớm rồi'

.......

Jaemin thở dài, anh không biết tại sao Limyoung lại từ chối nhưng dù sao người đó vẫn là tình địch của anh, nếu không nhanh thì khộng kịp mất. Jaemin bắt đầu lên kế hoạch nói chuyện với Limyoung, cách nào cũng phải thử miễn là có thể giãi bày tâm sự với cô , dùng khổ nhục kế cũng phải dùng.

Tối đó Hyeyoung cũng gọi điện cho Limyoung :'' alo, khỏe khum bạn iu?''

- Quả nhiên là người có tình yêu, nghe giọng khác hẳn

- Hehe, thui mà người ta mới yêu lần đầu đừng vậy chứ. Lim, dạo này có xảy ra chuyện gì không?

- Haizz, hôm nay anh Seho tỏ tình với tao.

- Wtf? Cái mẹ gì cơ? Anh Seho chịu tỏ tình với mày rồi á?? ôi mẹ ơi tao sốc quá!

Do Hyeyoung lại chửi thề rồi, Limyoung chửi thề mấy lần cũng vì nhiễm con nhỏ này đó. Ai mà tưởng tượng nó là nhà báo xuất sắc được cấp trên cử sang London công tác chứ, lộ ra đúng là mất hết hình tượng mà.

- Saooooo, mày có đồng ý không ?

- Không, tao từ chối rồi!

- Ủa tại sao chứ? Anh Seho tốt mà? Hay mày vì...

- Ừ tao còn yêu Jaemin lắm, tao không yêu anh ấy làm sao đồng ý được như vậy sẽ khiến cả hai cùng đau khổ thôi!

- Trời thương ảnh ghê, ảnh thích mày lâu lắm rồi mà nhát không chịu nói sớm bây giờ tên kia về rồi đấu sao được?

- Thôi nào tao không thích ảnh được, tao chỉ coi ảnh như anh trai thôi!

.............

Buổi tiệc triển lãm của Renjun sắp đến, anh cũng muốn mời Limyoung đến nhưng không muốn mời qua điện thoại nên đành đi xe đến văn phòng của Limyoung

- Chị Limyoung có một vị đến nói là muốn bàn công chuyện với chị tên là Hwang Renjun ạ _ Lễ tân gọi tới.

/ Hwang Renjun tới đây làm gì?/

- Ok, đưa vào văn phòng tôi đi.

Hwang Renjun gõ cửa, được sự cho phép của cô rồi bước vào. Ô hôm nay ăn mặc khác quá, hôm Limyoung gặp Renjun vì văn bản pháp lí của bảo tàng anh mặc vest rất ra dáng nhưng hôm nay chỉ mặc hoodie vàng với quần thể thao rât thoải mái. Ủa anh ta đi bàn công chuyện mà mặc thoải mái zậy?

Hwang Renjun tuy là anh cả trong hội sinh cùng năm với Jaemin nhưng lại là người có vẻ ngoài trẻ con nhất, dáng người nho nhỏ bơi trong cái áo rộng và nụ cười xinh xắn. Limyoung có ấn tượng tốt với anh,có lẽ là tại thấy anh quá đáng yêu đi. Hôm nay ổng còn ăn mặc như sinh viên năm nhất vậy, nhìn thế nào cũng không giống họa sĩ nổi tiếng gì cả, giống họa sĩ nhỏ đang thực tập thì hơn.

- Hôm nay ngài họa sĩ đến gặp em là muốn bàn chuyện gì đây?

- Thứ năm tuần này anh sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng buổi triển lãm tranh đầu tiên tại bảo tàng , vì em từng chịu trách nhiệm văn bản pháp lí lúc bảo tàng đăng kí tên nên anh muốn mời em tới tham dự _ Renjun đưa ra một tấm thiệp mời.

- Được chứ, tiền bối đã mở lời thì em tất nhiên sẽ đi, nhưng mà không ngờ anh đến tận nơi mời em cơ.

- Ừ anh định qua mời em thôi nên ăn mặc hơi thoải mái nhưng nửa đường mới nhận ra có chuyện muốn bàn với em nên không thay đồ được, xin lỗi em vì mất lịch sự

- Không sao đâu anh cứ nói đi

- À anh đang định mời em làm luật sư chịu trách nhiệm cho việc đăng kí bản quyền và các văn bản mang tính minh bạch cho các bức tranh của anh ý mà.

- Em tưởng anh có luật sư rồi?

- Không anh chưa tìm được luật sư, bữa giờ anh ra ít tranh lắm xong toàn tự mình đi đăng kí thôi, về sau có bảo tàng rồi phải ra nhiều tranh hơn mà, đạo nhái ăn cắp bây giờ nhiều lắm anh bận lắm không lo nổi. Về lương em không cần lo đâu, làm tốt là anh cũng không để em chịu thiệt.

- Trời em không để ý đâu, hồi em học Đại học anh cũng ra mặt giúp em mấy lần em chưa kịp cảm, giờ em hợp tác với anh được mà.

- Thật chứ? Thế thì hợp tác vui vẻ luật sư Bae!

- Hợp tác vui vẻ, hoạ sĩ Hwang!

Hwang Renjun ra khỏi văn phòng luật sư và bắt đầu gọi điện:'' Jaeminie, hoàn thành nhiệm vụ rồi, đã mời được vợ cậu đến bữa tiệc lại còn mời được cổ phụ trách bản quyền tranh cho tôi. Không phí công hồi đại học tôi giúp cổ mấy lần , cổ tôn trọng tôi lắm đó gọi tiền bối cơ mà... ờ ờ...biết rồi vậy nhé''

Buổi tối hôm bữa tiệc diễn ra , sảnh chính ngay sát chỗ cái bàn đầy rượu sâm panh mấy chàng trai đang đứng tụ tập với nhau, họ hướng ánh mắt về phía chàng trai trên sân khấu kia

- Ái chà hôm nay Renjunie bảnh quá nhỉ _ Chàng trai có đôi mắt tròn cười nói

- Anh ấy đã bỏ nhiều tâm sức cho cái bảo tàng này lắm đấy, khâu xây dựng cũng do anh ấy giám sát _ Chàng trai có làn da trắng lên tiếng

- Đúng vậy hồi cái bảo tàng đang xây dựng ảnh mất ăn mất ngủ luôn_ Một chàng trai cao nhất có đôi mắt một mí cũng bắt đầu tham dự.

- Ủa Chenle anh tưởng bảo tàng này do em chịu trách nhiệm? _ Chàng trai mắt tròn ngạc nhiên

- Không Mark em rót tiền xây dựng thôi chứ toàn bộ của nhà anh Renjun đấy, bảo tàng này một nửa là của em thôi_ Chenle, người có làn da trắng trả lời.

Trên sân khấu, Hwang Renjun đang nở nụ cười rất tươi:'' Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc mừng hôm nay của tôi, tầng một là nơi bữa tiệc diễn ra tí nữa sẽ có màn khiêu vũ đó nha''. Sau đó anh nhường mic và bắt đầu bước đến chỗ mấy chành trai kia.

-Ôi đại họa sĩ của chúng ta đến rồi kìa_ Họ ồ lên.

- Chủ tịch Zhong, cảm ơn đã rót tiền cho tại hạ nha _ Renjun nở nụ cười rất đáng yêu

- Có lãi thì chia cho em là được rồi đừng có tỏ vẻ thế anh Renjun.

- Một, hai, ba, bốn, năm... ủa hai đứa đâu rồi? Lee Donghyuck, Lee Jeno đâu? _ Renjun bắt đầu đếm.

- Tớ đây nè Renjunie, Jeno nó không về được đâu nó nhờ tớ mua quà mừng cho Renjunie nè _ Chàng trai có làn da nâu từ phía sau xuất hiện nhập bọn.

- Ôi đại minh tinh đây rồi, gớm làm người nổi tiếng bận quá cơ_ Chenle lại cà khịa rồi

- Tại sao Jeno không về Hyuck? ông cùng công ty với cậu ta cơ mà?_ Jaemin nãy giờ mới lên tiếng.

- Nhẽ ra là về lâu rồi nhưng không hiểu sao nó không chịu về còn xin công ty nốt mấy lịch trình bên đấy, hay là dính vào yêu đương? Jisung em biết gì không?

- Em chịu, em bên mảng biên đạo nhảy của hội idol cơ mà?

- Má tức quá vừa thấy Jeno nhắn tin xin lỗi xong nè tên mất nết này tôi sẽ không tha cho cậu ta đâu, Lee Mark anh nên cảm thấy mình may mắn vì về kịp đi_ Renjun nghiến răng.

Sau đó mấy chàng trai định kéo nhau đi xem tranh của Renjun, chỉ có Jaemin vẫn đứng yên chỗ đó. Mark hỏi anh:'' Em không đi à Jaeminie?''. '' Không ạ, em chờ người mọi người đi trước đi'' Jaemin đáp lại, anh phải chờ cô gái của mình đến, anh không muốn lạc cô. Donghyuck kéo tay Mark :''đi thôi, cậu ấy phải chờ cô dâu nhỏ của mình nữa''.

Jaemin quyết định vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bản thân trước khi gặp Limyoung nhưng anh vừa đi Limyoung đã đến, cô đến đúng chỗ bàn sâm panh mà Jaemin vừa đứng lấy một ly sâm panh rồi đứng đó nhìn xung quanh Renjun, hôm nay phải chúc mừng anh ấy chứ.

Jaemin vừa quay lại đã thấy một thân ảnh đứng cạnh bàn rượu. Cô ấy đến rồi...

Hôm nay cô ấy đẹp quá !

Limyoung mặc chiếc váy dạ hội đen dài đính đầy lấp lánh, hai tay váy dài và phần thân trên ôm lấy cơ thể cô, tóc cô xoăn nhẹ thả dài ngang lưng . Đây là chiếc váy mà Hyeyoung mua tặng sinh nhật vừa qua của Limyoung, cô ấy đã ngờ thiết kế riêng cho bạn của mình sau đó gửi về trước cả tháng.

Limyoung đứng một mình với chiếc ly sâm panh,trông vô cùng lãnh đạm và lạnh lùng..

- Limyoungie,em tới rồi à?_ Jaemin nhẹ nhàng bước đến gọi cô.

- A... Jaemin... Anh cũng đến rồi à? Nãy em kẹt xe nên đến hơi muộn chút. Anh Renjun đâu ạ, em muốn chúc mừng anh ấy chút .

- Renjun dẫn bạn anh đi xem tranh rồi, anh đứng đây chờ em tí nữa chúng nó quay lại.

-Jaemin à em tới rồi_ Một giọng nữ vang lên phía sau.

Kim Ji Eun tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net