1. Khởi đầu: gặp gỡ hay đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng.....reng....

Chuông đồng hồ reo lên in ỏi, một cô gái với mái tóc nâu xoã dài đang ngủ, nghe tiếng đồng hồ báo thức thì nó quơ tay cầm đồng hồ lên xem: 6h30'

"Bốp"

Chiếc đồng hồ bị nó quăng đi một cách không thương tiếc (đồng hồ =.=': em làm gì nên tội), sau vài phút thì

Tút...tút.....tút.....

Nó xoay người qua, xoay người lại thì tiếng điện thoại vang lên

hontou ni taisetsu na mono igai subete sutete
shimaetara ii no ni ne
genjitsu wa tada zankoku de

sonna toki itsu datte
me o tojireba
waratteru kimi ga iru

itsuka eien no nemuri ni tsuku hi made
dou ka sono egao ga
taema naku aru you ni

hito wa minna kanashii kara
wasurete yuku ikimono dakedo

aisubeki mono no tame
ai o kureru mono no tame dekiru koto

deatta ano koro wa
subete ga bukiyou de
toomawari shita yo ne
kizutsuke atta yo ne

itsuka eien no nemuri ni tsuku hi made
dou ka sono egao ga
taema naku aru you ni

deatta ano koro wa
subete ga bukiyou de
toomawari shita yo ne
tadoritsuitan da ne

Nó mắt nhắm mắt mở bắt máy

Người đầu dây bên kia: [alo, Vy hả]

Nó: [tao nè, đứa nào vậy?]

Người đầu dây bên kia tức sôi máu: [tao là Kỳ Vân nè. Mày định ngủ tới bao giờ hả con sâu kia]

Nó liền tỉnh giấc ngồi bật dậy: [ủa Kỳ Vân kím tao có gì hông?]

Kỳ Vân liền bình tĩnh lại để không bay qua giết con bạn của mình: [đi cà phê, ăn sáng với tao không?]

Nó vừa nghe ăn uống là mắc sáng rực: [đi chứ]

Kỳ Vân cố nén cười trả lời nó: [ok. Vậy hẹn mày ở quán White Rose]

Nó lập tức phóng vào vscn

15 phút sau, nó bước ra khỏi phòng với gương mặt tươi rói. Hôm nay, nó bận chiếc áo thun trắng cổ tròn có in chữ "Win", váy đen xoè ngang đầu gối, tóc cột cao mang đôi giày bata trắng đen. Nó hớn hở chạy xuống nhà thì gặp ba mẹ và Thanh Ân liền tung ta tung tăng đến chào:

- Chào ba mẹ, chào anh hai. Chúc buổi sáng tốt lành

Thanh Ân đang đọc báo nghe tiếng chào của nó liền lên giọng trêu chọc:

- Chào heo con

Nó phồng má bước đến véo mặt anh:

- Anh mới là heo ý

Anh la oai oái:

- A...A...ui ui đau

Nó liền thả anh ra và liếc xéo:

- Cho chừa

Mẹ nó thấy vậy mắng yêu:

- Hai đứa này, lớn rồi mà cứ như con nít

Ba nó giọng trầm trầm hỏi nó:

- Này con định đi đâu vậy?

Nó cười cười rồi nói:

- Dạ con đi cà phê với Kỳ Vân

- Không ăn sáng sao con?

- Dạ con sẽ ăn sáng với Kỳ Vân luôn ạ

- Đi cẩn thận nha con

- Dạ thưa ba mẹ con đi

Nói rồi nó chạy ra lấy chiếc xe đạp yêu quý của mình vọt đi, vừa đến ngã ba thì

"Rầm"

Một chiếc LBW (không biết đúng hông) chạy ra từ ngã ba, do chạy quá gấp nên nó tông vào chiếc xe đó. Nó bị văng khỏi chiếc xe và hơi trầy chút xíu. Nó đập cửa chiếc xe kia gọi chủ nhân của chiếc xe ra mà rủa một trận. Tên trong xe bước ra, dáng người cao ráo, săn chắc, nét mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng với chiếc kính râm màu đen, hắn lạnh giọng:

- Muốn gì?

Nó vênh váo ngước mặt lên, cũng phải thôi hắn cao 1m85 còn nó chỉ 1m70, cách tận 15cm cơ đấy. Nó gồng cổ lên nói:

- Đền chiếc xe đạp cho tôi

Hắn nhíu mày nhìn nó, tháo kính ra vắt lên mép áo rồi đút hai tay vào túi quần khó hiểu nhìn nó:

- Vô lý, là cô đụng vào xe tôi tôi chưa đòi tiền thiệt hại giờ bắt tôi đền xe

- Là chú đi không bóp kèn làm sao người khác biết đường tránh bây giờ đổ lỗi cho tôi

"Chú?" mặt hắn liền biến sắc, bộ hắn già đến thế sao? Hắn chỉ mới 25 tuổi, đẹp trai phong lưu thế này mà nó gọi hắn là chú. Hắn không nói không rằng lên xe bỏ đi, vừa chạy xe vừa nghĩ "Diệp Hoàng Thanh Vy, em chết chắc với tôi" rồi hắn nở nụ cười xảo quyệt

Về phần nó, nó la oai oái khi thấy hắn bỏ đi rồi cũng nhanh chóng đến chỗ hẹn với Kỳ Vân. Đến nơi, Kỳ Vân thấy nó liền dỗi:

- Này sao tới trễ vậy mày?

Nó bực dọc kể lại cho nhỏ nghe, nhỏ ngồi cười ha hả vì tính trẻ con của nó. Vốn tò mò nên Kỳ Vân hỏi thêm:

- Vậy tên đó như thế nào?

Nó ngập ngừng nhớ lại rồi trả lời:

- Cũng đẹp trai, tướng tá cao mà bị vô duyên

Kỳ Vân bật cười rồi hối nó:

- Bỏ qua chuyện đó đi, ngày mốt nhập học rồi ăn uống xong đi mua sắm với tao

Nó gật đầu rồi hai đứa gọi đồ ăn nước uống. Sau khi ăn uống xong, nó và Kỳ Vân đến khu mua sắm lớn nhất thành phố, đây là trung tâm thương mại mà nhà nó với nhà hắn xây nên.

Đến nơi, hai đứa gặp Mỹ Thu, cả ba cùng vào mua hết quầy này đến quầy khác. Sau đó, ba đứa tách ra đi riêng mỗi đứa đến một khu: nó đến khu bán sách vở cặp và đồ chơi, Kỳ Vân đến khu giày dép còn Mỹ Thu đến khu quần áo.

Nó đi hết dãy này đến dãy khác, tay ôm chồng sách, đang lo chồng sách sẽ đổ thì

"Rầm"

Nó va vào ai đó rồi ngã xuống, chồng sách cũng rơi khỏi tay nó, nó xoa mông của mình:

- Ui da

Người va vào nó đưa tay nói:

- Em có sao không?

Nó trả lời lịch sự:

- Dạ không sao

Rồi đưa tay cho người kia kéo nó lên, khi đã đứng dậy nó ngước mặt lên thì như muốn hét toáng:

- Lại là chú

Hắn đen mặt, tức tối:

- Chú cái gì mà chú? Tôi mới 25 tuổi thôi nhé

Nó đứng trầm ngâm suy nghĩ, anh hai nó cũng 25 tuổi cơ mà. Nó lúng túng cúi xuống nhặt đống sách mình lên rồi quay mặt bỏ đi, hắn tức giận hét lên:

- Này đứng lại nói cho rõ ràng coi

Nhưng không kịp, nó đã vọt mất dạng từ lâu. Hắn tức tối đấm vào kệ sách bên cạnh nói:

- Diệp Hoàng Thanh Vy, hãy đợi đấy

Rồi cũng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net