Xu hướng tình yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

user-28193721910 đã đăng

Dạo này toàn gặp bọn ối dồi ơi mong muốn thoả mãn nhu cầu tức thời. Tưởng có mỗi fastfood giờ còn có cả fastlove nữa? Người ta hay gọi fastfood là junkfood vậy thì có thể gọi pà junklove đúng không? Tởm vãi

Tao chỉ muốn tìm người xây dựng mối quan hệ bền vững mà khó dữ vậy sao

‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆ ──────

Tụi nhỏ thì phản đối dữ lắm, nhất là Minseok cứ nhao nhao bảo: "Gì đâu đâu không, ý kiến rõ một chiều", "Tình yêu đích thực. Fastlove nhưng mà cũng là lastlove luôn"

Anh không đôi co cãi nhau, mỗi người mỗi quan điểm với cả một sao bì với bốn được, thế mà tụi nhỏ cũng tranh cãi lan man sao gần hai tiếng đồng hồ.

Đối với quan điểm này của cô bạn trên mạng Sanghyeok tán đồng. Hầu hết họ muốn tiến đến một mối quan hệ nhanh như chớp, nếu không đáp ứng thì biến mất như cơn gió. Hoặc đến và đối xử đặc biệt tốt tạo cho người ta cảm giác được quan tâm rồi đột ngột quay ngoắt và im lặng luôn

Đó là xu hướng tình yêu giới trẻ do Sanghyeok đúc kết được.

Thế giới quan về tình yêu mới thật kì lạ. Tình yêu không phải là một cuộc chạy đua mà

Có phải vì cuộc sống quá vội vàng mà con người cũng trở nên vội vàng? Hay là vì con người quá sợ hãi, không muốn chờ đợi, không muốn cùng chung tay vun đắp xây dựng một mối quan hệ lâu dài

Là họ ngộ hay là Sanghyeok ngộ đây. Dù là lý do gì đi nữa, Sanghyeok cũng đã trật nhịp với sự yêu đương chóng váng của đám trẻ ở nhà hoặc cũng có thể nói anh không bắt kịp nhịp yêu đương của giới trẻ hiện đại.

Sanghyeok bâng khuâng chợt nghĩ đến dáng vẻ thật lòng của một người yêu mình. Anh không biết dáng vẻ đó sẽ như thế nào. Người đó sẽ là một người như thế nào? Người đó sẽ có tính cách như thế nào? Người đó sẽ yêu anh như thế nào?

Người đó sẽ luôn dành cho anh ánh mắt dịu dàng, luôn quan tâm đến anh, chỉ cần anh thay đổi sắc mặt là người đó sẽ biết ngay và hỏi han, quan tâm anh. Người đó sẽ luôn dành sự ưu tiên đặc biệt dành cho anh, và sẽ không bao giờ khiến anh buồn hay thất vọng chăng?

Sanghyeok nhắm mắt lại, thật sự rất muốn biết người yêu tương lai của mình. Phải chuẩn bị tinh thần trước để mới được để không bỡ ngỡ khi có người yêu rơi xuống thật



‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆ ──────

Sanghyeok yêu mùa đông, chủ yếu vì quấn chăn ngủ nướng sướng hơn, xì xụp húp nước lẩu malatang sẽ ngon hơn. Anh yêu mùa đông tha thiết mùa đông lại đối xử với anh không nhẹ nhàng. Nhiệt độ lạnh khiến da anh mất nước, khô ráp và môi anh sưng tấy, đỏ rát vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Cơ thể anh cũng nổi vài nốt mẫn đỏ dị ứng

Tiếng gió lạnh lẽo vỗ nhẹ vào cửa sổ và cơn rét buốt từ bên ngoài làm cho anh nghẹt thở một chút trước gió lạnh. Tuyết phủ trắng xóa tạo nên bức tranh tĩnh lặng nhưng cũng làm tăng thêm cảm giác cô đơn.

Hơi thở mỗi lần thoát ra trở thành những đám hơi trắng hoà theo không khí lạnh buốt. Mỗi sáng, khi bước ra khỏi chăn ấm, cảm giác lạnh bao trùm cơ thể, từ đầu đến chân. Bước chân trên sàn nhà lạnh giá, khiến từng tế bào trở nên tỉnh táo. Sanghyeok vội vàng đánh răng rửa mặt và uống một cốc nước ấm.

Hôm nay anh hẹn hò cùng tụi nhỏ, tụi nhỏ khó khăn lắm mới kéo anh mèo lười ra khỏi cái tổ ấm áp. Chuẩn bị ra ngoài, anh mặc chiếc áo phao ghiền màu đen, chiếc áo phao người bạn đắc lực anh tin tưởng để giữ ấm cơ thể



‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆ ──────

Wooje đội một chiếc mũ lông cừu che kín đầu, trùm kín mít cả người trong bộ áo phao màu đen khổng lồ. Hai tay đút vào túi, đi dáng bé vịt chập chững đến chỗ các anh, nhìn hệt như một bó bắp cải được bó chặt di động. Minseok nhìn thấy thì không khỏi bật cười:

"Em bé đầu vuông hôm nay không đi chăn vịt nữa mà chuyển nghề sang đi đào băng rồi."

Minhyung khụt khịt cười, cố lắm mới lấy ra điện thoại chụp liền tù tì chụp tấm ảnh rồi tiếp tục trêu chọc: "Má ơi coi cách ăn mặc của nó kìa, mày đây là đi trộm hay đi đón anh Sanghyeok đây."

Chiếc má bư phồng lên giận dỗi, rụt cổ vào trong chiếc áo phao dày: "Toàn là người tòi!"

Minseok nẩy tưng tưng cười đùa em hả hê, sao chép điệu nghệ 'bước theo cách của chú vịt biên soạn bởi Choi Wooje' rất chuẩn chỉ còn giả bộ trông rất lóng ngóng. Haneul lắc lắc em liên tục giục em đi lại cái dáng ấy đi.

Wooje chỉ đứng yên một chỗ, cắn cắn môi hờn dỗi và kéo mũ xuống thấp hơn che mặt mình, "Em méc Hyeonjun xử mấy người". Jaehyuk bận chăm Chanel giờ mới ngó sang, liền cười phá lên, Jaehyuk: "Wooje mặc outfit này chống hầm mộ hàn băng của Lissandra hả em?"

Thấy Jaehyuk cũng bắt đầu trêu chọc mình, Wooje giả vờ hờn dỗi quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi.
.
.

.
Sanghyeok vội vã chạy xe đến nhà Minseok và Minhyung.

Mọi người chọc ghẹo em bé đầu vuông cho đã, nhìn lại anh Sanghyeok cũng có khác gì đâu. Gấp rút chạy vội khiến đầu tóc anh bông xù như tổ chim, cộng kèm dáng đi cánh cụt vỗ cánh bạch bạch xác thực là một bó bắp cải biết đi thứ hai

Bó bắp cải thứ nhất đón bó bắp cải thứ hai lên chung cư. Vừa mở cửa vào, mọi ánh nhìn hướng về họ, chần chừ xem có chọc Wooje tiếp không. Bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của mọi người, anh liền đoán được Wooje bị đem ra làm trò cười. Anh hoá thân thành nam chính ngôn lù ngoài thực tế vỗ nhẹ vai Wooje, an ủi

"Không được chọc em, Wooje đáng yêu nhất!"

Wooje nghe anh nói thì cũng nguôi giận. Em cởi mũ ra, lộ ra khuôn mặt ửng hồng vì lạnh, "Nghe thấy chưa hả, anh Sanghyeok nói em đáng yêu đó"

Minseok liền giả điếc, đánh trống lảng, "Anh Sanghyeok đi trễ, phải phạt phải phạt"

"Còn sớm chán, anh nào có thấy bóng dáng Hyeonjun, Kanghee với Jaehyeon đâu"

"Người ta ở đây từ tối qua rồi anh ơi, chỉ có anh là đến trễ" - Haneul đang bóc hạt dẻ rang chỉ trích anh

"Có vẻ đầy đủ nhỉ" - Sanghyeok xoay quanh một hồi, thấy mấy hộp quà được đặt ngăn nắp kế cạnh sofa, gãi gãi đầu tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ gì sao

Sanghyeok tưởng tụi nhỏ đi ăn Hadilao như thường lẹ. Ai dè, tụi nhỏ lại tổ chức tiệc Giáng Sinh sớm đính kèm tiệc tân gia của Minseok và Minhyung ở chung cư luôn, gộp chung một lượt cho đỡ tốn kém. Mấy đứa nhóc làm anh trở tay không kịp nên đến tay không

Minseok tiếp tục thổi phồng tội của anh, "Anh Sanghyeok ơi, bây giờ là thời đại số má rồi sao anh không cập nhật tin nhắn mạng xã hội gì hết vậy. Không có quà phạt tiếp, phạt tiếp"

"Biết sao được, người thành công có thói bận rộn mà"

"Không sao cả, thứ tụi em cần là thẻ của anh" - Minhyung trang trí cây thông Giáng Sinh thuận tiện đáp

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại Minseok vang lên. Đầu dây hiện lên 'Lạc đà phun nước miếng', liền sai bảo Wooje xuống dẫn đoàn một lần nữa. Wooje phàn nàn càu nhàu "Mấy người già này phiền ghê, sao hong bu một lượt rồi đến luôn, em vừa ngồi chưa kịp nóng đích luôn á".

Wooje đứng dậy, ôm chiếc áo phao to sụ, bước ra khỏi căn hộ. Gió lạnh thổi rít qua từng kẽ lá, khiến Wooje rùng mình. Cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng ai, "A đừng nói là Wooje bị chơi khăm nha"

Không phải họ chơi khăm Wooje mà bãi giữ xe  chơi khăm họ mới đún. Loài lạc đà cầm tay lái chiếc xe bất ổn, chiếc xe như con quái vật đen khổng lồ đang liên tục lắc lư lùi tới lùi lui tấn công chà đạp, dẫm không thương tiếc lên vạch trắng nhỏ xíu xấu số

"Đúng là tay lái lụa, lụa quá nên mãi vẫn chưa đổ được vào đúng vạch" - Wangho được dịp chọc quê lấn tới

Xử lí xong chiếc xe, cả bọn tiến vào căn chung cư, tính luôn hả họ căn chung cư nhỏ chứa ngót nghét mười lăm móng người. Minseok tiếp tục bốc phốt người đến, và lần này là Jihoon - người lề mề dậy trễ kéo theo cả đám đến muộn. Sanghyeok và Jihoon là nhân vật chính bị chĩa mũi dùi, Minseok không bỏ lỡ cơ hội bắt họ đi siêu thị chiêu đãi soju cho ngày hôm nay. Tống cổ hai con mèo đi mua sắm rồi những người khác cũng không rãnh rỗi, luôn tay luôn chân tất bật treo dây đèn, dán decal, trang trí vòng nguyệt quế,...

Chuyến hành trình đến siêu thị do tay lái Sanghyeok điều khiển chính, tài nghệ lái xe chuyên nghiệp của anh cứ như vũ công đang nhảy múa, uyển chuyển chặt các con hẻm ngoằn ngoèo, người ngồi bên cạnh rất khen. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại cảnh vật đằng sau dần dần tiến về phía nội thành

Jihoon và Sanghyeok đều biết nhau thông qua bạn bè của họ nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Sanghyeok nhìn Jihoon ngồi bên cạnh, ánh mắt anh sáng bừng lên. Jihoon có mái tóc vàng rực rỡ như mảng nắng, cậu bạn nhỏ to xác toát ra một nguồn năng lượng tích cực rất mạnh mẽ, làm Sanghyeok cảm thấy tích cực theo

Nụ cười luôn toả nắng cùng cặp má phính làm cho cậu trở nên rất dễ thương. Hoa hướng dương là loài hoa tượng trưng cho sự lạc quan, yêu đời. Sanghyeok bỗng bất giác nghĩ Jihoon là hoa hướng dương phát tán năng lượng lạc quan yêu đời chiếu rọi vào tâm hồn anh

Sanghyeok giật mình nhớ lại, "Ây chết tóc của mình rối xù, chắc chắn nhìn rất ngốc"- Vì mái tóc kì cục kẹo của mình, anh ngại ngùng, làn da trắng mịn hiện lên những vân hồng.

Tận dụng lúc dừng đèn đỏ liền lấy bật camera điện thoại để chỉnh lại mái tóc bù xù. Jihoon nhìn anh mèo điệu điệu chỉnh tóc từ đầu đến cuối, không nhịn được cười, khen: "Nhìn đáng yêu (đáng để yêu) lắm". Hai má ửng hồng của anh giờ đây còn hồng hơn thế nữa vì ngượng nghịu khi được khen

"Đâu có, tóc anh nhìn rõ ngu"

"Ỏ đáng yêu (đáng để yêu) thật mà, với lại anh có phải đẹp vì tóc đâu mà sợ"

Sanghyeok chính thức đứng hình, không còn lo lắng cào cào chỉnh mái tóc nữa. Cơ mà, điều quan trọng là bạn nhỏ Jihoon nói mình đáng yêu. Anh len lén nhìn qua người ngồi ghé phó lái, sự hồn nhiên và vô tư trong nụ cười Jihoon đã đánh thức một mảng cảm xúc mà anh chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này lạ lẫm này

Không kìm nổi, anh nhìn chằm chằm vào nụ cười ấm áp này, như bị cuốn theo ánh mắt tinh nghịch và nụ cười tươi của Jihoon, bất giác cũng cười theo, không khí ngoài kia cũng không còn lạnh lẽo nữa nhờ nụ cười này

"Đi kìa anh ơi"

"Anh cảm ơn"

Nói cùng một lúc khiến cả hai bật cười, đồng thời phá vỡ cảm giác ngại ngùng vừa nãy

Trong lúc này, một cảm xúc rộn ràng lan toả từ trong lòng, như có điều gì đó đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim. Jihoon vô tư không hề biết được rằng lời nói đơn giản của mình đã tạo khiến Sanghyeok suy nghĩ nhiều như thế nào. Những suy nghĩ tưởng chừng như nhỏ bé tích tụ thành một cuộc cách mạng trong tâm hồn, tất cả đều hướng đến kết quả duy nhất, dường như đây là mảnh ghép anh đang tìm kiếm

Thuận lợi mua đống đồ theo yêu cầu của Minseok. Đến khâu thanh toán, Jihoon cứ nhấp nháy thẻ, thấy thế Sanghyeok liền hỏi:

"Jihoon đây là muốn khao cả đám sao"

"Em khao anh"

Sanghyeok chạy như bay sang lấy thêm hai hộp mì, lúc quay về tóc trở lại thành một cục bông xù

"Em bao nên anh lấy thêm, có được hong?"

Jihoon chỉ gật đầu và mỉm cười, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ, "Tóc lại xù xù rồi, cái đồ con mều." và muốn nhẹ nhàng xoa đầu và ôm trọn người kia


‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆ ──────

Chung cư nhỏ đã hoà mình không khí mùa lễ hội làm cho cả hai choáng ngợp. Nhanh như thế mà mọi người đã trang trí xong xuôi. Khắp nơi đều toả ra hương thơm dễ chịu từ nến thơm, kết hợp với mùi ngọt ngào của bánh quy và bánh nướng hoà quyện cùng bản nhạc Giáng Sinh kinh điển tạo nên không gian ấm cúng gần gũi

Sanghyeok và Jihoon xách đống đồ lỉnh ca lỉnh kỉnh vào. Ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhâm nhi ly cà phê thơm ngon mua trên đường về và thưởng thức mùi thuốc súng. Ngồi xem Minseok, Wooje và Minhyung tranh cãi sôi nổi về món tráng miệng. Wooje nói nó muốn ăn pudding oreo, hai vợ chồng nhà kia thì lại bảo gọt trái cây ăn cho gọn. Cả ba người tranh cãi mãi mà không ai chịu thua ai. Sẽ là cuộc tranh cãi không hồi kết nếu không có Hyukkyu ngăn cản. Cuối cùng, họ quyết định sẽ làm cả hai

Sanghyeok chán chường không có việc gì cho anh làm cả, lựa chọn chiếc sofa thoải mái nhất ngả lưng. Sanghyeok thả lỏng duỗi hai tay ra, rồi cuộn cơ thể vo thành một cục như cách mèo lười thường làm để xem tivi

Sau khi nằm một lúc, Jihoon đến và nói, "Bánh quy ngon lắm, anh muốn thử không?". Nói xong, cậu giơ chiếc bánh quy ra trước mặt Sanghyeok. Sanghyeok lơ đãng nhìn về phía bếp, ngơ ngơ hỏi: "Xong rồi hả"

Jihoon không trả lời mà thay vào đó tiếp tục đưa bánh quy hình con mèo đến gần hơn nữa. Sanghyeok thấy vậy càng muốn đùa giỡn, ngồi dậy ngước đầu nhìn Jihoon đứng đưa bánh. Sau đó cầm tay Jihoon đang đưa bánh tiến đến gần môi anh, đột ngột cắn một miếng dứt khoát và lại kêu cứ như con mèo chảnh kén ăn cắn một miếng rồi chê  "Không ăn nữa, không thích đồ ngọt."

"Ừa, vậy ra bàn ngồi ăn với em"


‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆ ──────

Sau khi ăn xong, hầu hết mọi người về trước do có việc bận. Những người còn lại người quyết định tụ tập lại để chơi trò chơi. Bắt đầu là trò 'Never have I ever', bởi vì sung sức muốn nạp cồn nên hồi đầu cả bọn đã nốc rất nhiều, thế là phải đổi sang chơi bộ bài Drinking để còn chơi nguyên đêm

Thứ tự ngồi: Sanghyeok - Moon Hyeonjun - Wooje - Jihoon - Minhyung - Minseok - Hyukkyu - Wangho - Choi Hyeonjun

. Sanghyeok bốc thẻ: Nói một fact về người bốc thẻ bài này và phải được chủ nhân thẻ bài xác định là đúng, nếu sai uống 1 ly
𓂃 Hyukkyu: Lúc trước nó không có ý định stalk ai nhưng lại bấm xem story của người ta ngay lúc đăng rồi người ta tưởng nó thích người ta - Xỉn lạc đề uống cho tao
𓂃 Minhyung: ảnh là chú tao - Còn gì để nói nữa không
𓂃 Jihoon: Anh Sanghyeok đáng yêu lắm - Anh biết mà, anh nhận nha (Jihoon lại nói thế nữa, nhưng mà nãy giờ mình ngồi im mà có làm quái gì đâu)
𓂃 Choi Hyeonjun: Anh Sanghyeok rất đẹp trai - Anh cũng nhận nốt
𓂃 Minseok: Ầy ầy, ai lại chơi như thế, giả sử ảnh không nhận là ảnh xấu trai hả

𓂃 Wooje: Anh Sanghyeok lôi cuốn, hấp dẫn phái mạnh - Gì đây, phạt nửa ly
...

. Moon Hyeonjun bốc thẻ: Người bốc thẻ này bị mọi người hỏi 2 câu bất kì về người yêu cũ. Mỗi câu không trả lời được thì uống một ly
𓂃 Wooje: Nghe nói anh hay nhìn thấy hành động của em mà nhớ đến người cũ
𓂃 Moon Hyeonjun: Anh nhớ đến người cũ của anh như một người bạn. Nhớ là một chuyện, nhưng chưa bao giờ có cái suy nghĩ hàn gắn lại. Chúng ta đều đã trải qua những mối quan hệ trong quá khứ, và những mối quan hệ đó sẽ luôn có một vị trí trong trái tim chúng ta. Từng đấy thời gian đã đủ để trở thành những người xa lạ rồi. Vì nguyên do đó, chúng ta nên bình thường hoá việc thỉnh thoảng mình sẽ nhớ đến người yêu cũ trong quá khứ mà hiện tại không còn liên quan đến cuộc sống của mình nữa.
𓂃 Minhyung: ai chỉ nó văn mẫu zậy
𓂃 Minseok: còn ai ngoài anh Sanghyeok

Moon Hyeonjun uống một ly nhằm ngăn chặn câu hỏi tiếp theo của Wooje

. Wooje bốc thẻ: Người bốc được lá bài này hãy flex một thứ mà người khác không có. Nếu người khác có phải uống 2 ly
𓂃 Wooje: Em có kim bài miễn chửi của anh Hyeonjun
𓂃 Choi Hyeonjun: Ai nói thế, đmm Wooje
𓂃 Wooje: Là Moon Hyeonjun cơ

𓂃 Minhyung: Có việc ăn nói cũng không xong, uống 1 ly lẹ lơn

. Jihoon bốc thẻ: Người bốc thẻ này ngay lập tức tỏ tình với crush. Nếu không sẽ uống 2 ly.
P.S. : Crush bạn có mặt ở đây thì đừng ngần ngại tỏ tình luôn nha 🥰
𓂃 Choi Hyeonjun: Thẻ này coi như bỏ, Jihoon làm gì có crush
𓂃 Wangho: Không có cũng uống hai ly, không có ngoại lệ

Jihoon bỏ lại một câu: "Ai bảo em không có, có mỗi anh là không có tình yêu thôi" rồi ực luôn hai ly

. Minhyung bốc thẻ: Lời khuyên tồi tệ nhất mà bạn từng nghe là gì? Nếu không kể được thì uống một ly
𓂃 Minhyung: Để mà thẳng thắn thì không có lời khuyên nào là tệ cả. Theo thang số dựa trên sự hữu ích của lời khuyên để đánh giá thì lời khuyên của Wooje xếp vào điểm 1/10. Còn anh Sanghyeok, có lẽ sẽ là 8/10, hôm nào anh ấy cho mượn tiền nữa thì chắc chắn sẽ là 10/10.
𓂃 Choi Hyeonjun: Nghe chứ như anh Sanghyeok là cây ATM di động vậy
𓂃 Minseok: Sao ác với em tao vậy
𓂃 Moon Hyeonjun: Không sao đâu Wooje, mốt thằng Minhyung buồn buồn cứ đấm thẳng vô mặt nó cho anh, khuyên khuyên concac

. Minseok bốc thẻ: Người bên phải bạn sẽ gọi làm nũng với nyc. Nếu không sẽ uống 2 ly, nếu gọi điện mà không làm nũng thì uống 1 ly

Hyukkyu nghe vậy, liền sầm mặt khờ cả người đứng hình như lạc đà bông. Nhanh chóng, Wangho gọi điện thoại cho Kyungho liền trước khi lạc đà bông kia kịp phản ứng. Hyukkyu nghe thấy tiếng điện thoại, anh liền giật mình tỉnh táo lại nổi giận một cách không có sức nặng, "Má, tao tuyệt giao với mày Wangho"

Khi máy điện thoại kết nối, Wangho nói rồi truyền máy cho Hyukkyu. Kyungho hỏi thăm vài câu khách sáo nhưng trong giọng nói vẫn có ý cưng chiều như thói quen. Hyukkyu lúc đầu ngập ngừng, bắt đầu nhấp nháy môi định trả lời rồi chỉ để lại một hồi im lặng lâu mới "Ừa" một tiếng nhỏ.

Trả điện thoại về chính chủ mà không thèm liếc qua Wangho, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, những tưởng điện thoại đã tắt Hyukkyu nhờ rượu mà chính thức phát hoả:

"Điên mất thôi, điên thật rồi, sao mày dám gọi hả. Chẳng lẽ bây giờ tao nói em nhớ anh lúc nào cũng cưng chiều em, em nhớ anh lúc nào cũng bảo vệ bao bọc em, em nhớ...". Kyungho giả vờ ho khan cắt ngang, "Hyukkyu à, anh qua đón em nha"

Choi Hyeonjun và Wangho vẫn chưa kịp tham gia trò chơi bốc thẻ bài Drinking mà trò chơi đã tàn. Một phần vì bàn tay vàng trong làng bốc thẻ Minseok xuất hiện và nói endgame. Một phần nữa là vì Wangho tài lanh tài lẹt gọi điện cho người yêu cũ Hyukkyu mà giờ đây có một Hyukkyu không biết do giận hay do khóc quá nhiều mà mặt mày đỏ lựng

Cảm thấy vẫn chưa đủ lửa, Wangho bộc lộ tài năng của mình luôn làm cho bất kì ai nổi giận nhằm trêu chọc Hyukkyu. Hyukkyu trong cơn say mất bình tĩnh, giở hết võ lạc đà ra để cào cấu Wangho, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích và khiến cho Wangho càng thêm khoái chí cười lớn hơn.

Tưởng giỡn mà Kyungho làm thật, anh đến đón Hyukkyu về. Sau khi Minseok giao trả lạc đà trở về với vòng tay Kyungho đã nghe một câu làm nũng rất hết cứu của anh già nhà cậu, "Ưm, Kyungho Kyungho hyung. Em đây rất là tức Wangho, Wangho quá đáng lắm, đùa gì kỳ cục hết sức, anh phải đánh Wangho đó, em em bị Wangho ăn hiếp, quánh không lại...."

Trong một diễn biến khác, Hyukkyu hết cứu thì anh già còn lại của nhóm cậu cũng thể hiện không kém cạnh. Ánh mắt anh bắt đầu mờ đi, cho thấy rõ dấu hiệu của việc say xỉn bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vô tình nói ra những điều ngớ ngẩn cùng với trò đùa ông chú

Bên cạnh đó, Choi Hyeonjun đứng lên tự nhận mình là một ca sĩ nổi tiếng, bắt đầu hát bỏ mặc tiếng nhạc đang phát ra từ loa, nhạc một nẻo ca sĩ hát một nẻo. Anh ca sĩ có tiếng hát theo một bài hát tiếng Giáng Sinh quen thuộc 'All I Want for Christmas Is You'. Với tinh thần không thể làm các fan thất vọng, Choi Hyeonjun hát live trăm phần trăm bằng giọng hát cao vút và đầy nội lực, vung tay vung chân trên nền nhạc. Đồng thời, đều là đồng môn thích hát hò và nhảy nhót Minseok bay vào phụ hoạ lắc lư theo tiếng nhạc tạo nên màn trình diễn collab đổi đời

Chỉ một lát sau, hàng xóm phía dưới chung cư liền phản ánh về tiếng nhạc và những bước nhảy hỗn loạn từ tầng trên. Họ mở nhạc nhỏ lại, không còn nhảy nhót rầm rầm nữa mà sử dụng hết sự dẻo dai của cơ thể thực hiện các bước nhảy bay bổng như vũ công ballet

Nhảy hót một lúc lâu cũng thấm mệt, hết cuộc vui này ta còn cuộc vui khác, chuyển hướng sang bộ môn bốn tụ lập thành sòng bài. Ai xỉn quắc cần câu thì ngồi ngoài chỉ giáo, ai say ngà ngà thì làm tay chơi chính cầm bài

Cuộc chơi ấy kéo dài đến tận khuya vẫn còn gay cấn. Minseok chung tụ với Minhyung theo châm ngôn còn thở là còn gỡ, chấp nhận bị bào đến những giây cuối cùng còn Jihoon khôn ngoan vừa gỡ gạc được là trốn luôn. Anh em nhà họ Choi thì thắng đậm, Choi Hyeonjun là tay chơi khá cừ mặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net