1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: tật xấu

1.2. Izana, cậu ấy nghịch lắm.

"Izana đúng là chẳng có gì để chê rồi, cậu ấy mạnh, tốt bụng và ấm áp lắm nhưng duy chỉ có một điều..."

"Cậu ta bướng và nghịch ngợm quá chừng."

Nếu đánh bạo hỏi tới tám người thì tất thảy đều chỉ mũi tên nói vua của họ là một người lì lợm, bướng bỉnh và ngang ngược. Thậm chí Shion và Rindou còn nhao nhao mà kể đủ thứ dẫn chứng cho việc cậu bạn thân kiêm người anh lớn và cũng là tổng trưởng của họ về yêu cầu quái đản vào khoảng thời gian oái oăm. Đến Kakucho, người thân cận nhất của Izana cũng cảm thấy điều đó nhưng anh rén lắm chẳng dám hó hé hay chống đối. Ra đường ngủ là có thật đó...

"Izana à? Cậu ấy lớn hơn tôi nhưng đôi khi tôi thấy cậu ấy còn trẻ con hơn tôi cơ. Điều đó khiến tôi thấy khá vui và có cảm giác của một người anh lớn."

Một cậu thanh niên gần như là nhỏ tuổi nhất đám, mái tóc vàng móc light xanh dương đã chia sẻ cho hay cảm xúc của bạn ấy về thói xấu này. Đúng là Rindou cảm thấy khi đi cùng Izana thì cảm giác của một người anh trai chăm lo em mình nó vùng lên trong tâm trí cậu thế nhưng bản thân vốn dĩ lại là một người em được chiều chuộng vậy nên đối với Rindou thì đây như một trải nghiệm lớn, giúp cậu học hỏi và hiểu thêm về cảm giác của anh Ran nhà mình hơn. Bên cạnh đó thì Rindou cũng phải công nhận rằng phiền phức kinh khủng khi mà một người lãnh đạm, điềm tĩnh, ban ngày trai lạnh lùng ban đêm hoá trai phố cháy bên dàn DJ của mình nhằm phá đám giấc ngủ anh Ran dấu yêu, nói chung là rất bất ổn khi có một người suốt ngày lải nhải đòi hỏi bên tai.

"Ừ tôi cũng hay làm vậy với Ran nhưng đéo có nghĩa là người khác làm vậy với tôi."

Rindou đẩy gọng kính, cậu bé bắt đầu hồi tưởng lại về khung cảnh mùa hè năm ngoái nóng hệt lò thiêu với cái nắng gắt gao dễ khiến Ran phải gào thét vì nó có thể khiến da anh ấy đen sạm trông rất xấu. Xui thế nào hoặc có lẽ khi mua kem, Rindou đã bước chân trái ra khỏi nhà. Cậu đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Izana khiến cậu phải bỏ dở cây kem socola ngon lành của mình, tạm thồn nó vào miệng Ran rồi phóng xe tới căn cứ, bỏ Ran bắt taxi về. Chắc anh ấy ấm ức trong lòng nhiều lắm khi có mỗi cái xe cũng bị đứa em chôm chỉa phóng đi mất. Dù sao thì sau gần ba mươi phút lội từ quận Minato tới Yokohama thì Rindou đã xém phát điên mà cầm thẳng cái ghế ném Izana. Với cương vị là một người được anh trai lười chảy thây khen rằng đảm đang và khá khẩm chuyện bếp núc thì không thể không cáu nổi khi nhìn căn bếp trụ sở bị Izana hành hạ chỉ vì cậu ấy muốn có gì đó bỏ bụng. Đáng ra cái lũ quần què Thiên Trúc này phải để mắt tới cậu ấy nhiều hơn khi mà biết tin Kakucho bận rộn tối mặt mấy tuần trời. Trứng gà vãi ra sàn cùng ít bột trắng trông như cần vậy nhưng thực chất là bột mì, tương cà thì rây hết lên cả cánh tủ. Và cái đống bầy nhầy màu xanh lá kia là cái thứ quái quỷ gì cơ chứ? Phải chăng Izana đã tính ăn nó nếu cậu đến muộn vài phút nữa?

"Mày làm cái cứt gì vậy chàng trai trẻ?"

"Tao đói, mắc gì nhìn tao đầy kì thị vậy? Cái đống này đéo phải do tao làm, thằng Shion đấy."

Cũng có thể suy luận rằng đúng là không phải Izana nấu bởi trước đó cũng từng nếm trải đồ ăn của cậu ta rồi, khá ngon nhưng không thể sánh với đồ Kakucho nấu được. Dù sao để mà nói chiến thần huỷ diệt căn bếp thì chỉ có Shion, không phải rõ là treo biển báo rằng cấm Madarame Shion vào bếp còn gì?? Điều này thật kì quặc.

"Tao đã đói kinh khủng nên tiện thấy Shion muốn nhờ nó nấu dùm. Lười quá, mà ai ngờ nó hành cái bếp thiếu điều rụi cái trụ sở luôn đâu... nên tao đã vội liên hệ Mochizuki tới rước cái của nợ là nó về và sau đó tao gọi điện cho mày."

"Đói quá làm tao không buồn tiêu tốn calo."

Cái giọng cậu ta bắt đầu è è ra như vịt con quạc quạc vậy. Nếu lão Ran là chúa lười thì xếp sau lão ta sẽ chính là Izana, đặc biệt là khi Izana đói thì cậu lười chả khác gì Ran cả. Đời đau thương mà mấy ai dám than đâu, Rindou cũng đành ngậm ngùi đeo tạp dề vào rồi bắt đầu dọn dẹp căn bếp trong lúc Izana đang ườn ra bàn ăn.

"Có ai từng bảo với mày là trông mày y hệt một người vợ đảm đang chưa Rindou. Lỡ đâu mai này tao có thể cưới mày làm vợ chẳng hạn? Nhưng thằng Ran sẽ giết tao mất, tao vẫn yêu Kakucho nhiều lắm nên tình mình chỉ tới đây được thôi."

"Nói tiếng nữa cái chảo vào mồm mày liền đấy. Cơm rang nhé, tủ lạnh hết thức ăn rồi."

"Sao cũng được, tao không kén ăn nhưng đừng có khoe Ran những lời ban nãy. Nó mà nghe thấy chắc sẽ dỗi mà đéo hỗ trợ tao chơi game quá."

Izana là thế, mỗi lần phát chán sẽ liền xàm xí mấy câu linh tinh vớ vẩn cùng vài ba câu tán tỉnh sến sẩm và câu chuyện tự cậu ta biên kịch, tự nghĩ lời thoại luôn. Rindou có thể coi câu nói người vợ đảm đang ấy như một lời khen, không phải được khen liền thấy vui sao? Cậu cảm thấy có tinh thần hẳn nhưng sau đó một cú tát do cuộc đời vả vào mặt cậu, tâm trạng bỗng chốc hụt hẫng hẳn khi Izana thiếu kiên nhẫn và bắt đầu quậy phá. Thuở sanh tới khi lớn, Rindou chúa ghét bị làm phiền lúc cậu đang nấu ăn, phần vì nó khá nguy hiểm và phần vì cậu ghét, vậy thôi. Izana mò tới gần xem thử, đầu gật gù khen mùi hương toả ra thơm ngất, cái tay vớ vẩn của cậu ta vỗ đít Rindou bem bép, miệng cười khen làm tốt lắm.

"Ê Rindou, tao muốn ăn cơm rang nhưng mà không cho trứng được không?"

Đùa không vui, Rindou đã căng. Đến Gordon Ramsay hay Uncle Roger nghe xong câu này chắc phải cầm wok của họ và cho cậu ta một trận vì quả phát ngôn đi vào lòng đất. Ngoài cơm nguội thì trứng cũng được coi là linh hồn của món cơm rang rồi, giờ không cho vào cơm để rang thì há không phải cậu ta đang ăn cơm được nấu lại cho nóng thôi à?

"Ê đừng căng, tao đùa. Dưng tao không muốn ăn cơm lắm, trời nóng như này mà được ăn đá bào hết ý."

"Hình như mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao thì phải?"

"Tao biết mày cũng yêu tao nhưng tao yêu Kakucho lắm cơ. Làm đá bào đi, tao muốn ăn."

"Con mẹ nó, đừng có mà đòi hỏi. Có gì ăn nấy đi, lẹ rồi cút đi ngủ hay làm cái mẹ gì cũng được dùm tao cái."

Phiền nhiễu, Rindou bực dọc tắt bếp, cậu thẳng tay ấn con người kia xuống ngồi xuống bàn ăn cùng đĩa cơm nóng hổi giữa cái hè nóng nực tháng sáu. Hổ không gầm lại tưởng mèo hàng xóm ỉa bậy ra vườn hoa, nói chứ lúc ăn cũng chẳng yên được miếng nào với Izana. Cậu ta cứ xúc được miếng liền quay trái quay phải, không khen thì cũng kể về việc Kakucho nấu món này ngon như thế nào. Hận đời chỉ muốn chạy về nhà ôm Ran mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net