2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: ngàn vạn chuyện nhà chung.

Sau khi quá bực tức với việc đám khốn nạn đem người yêu về nhà chung chim chuột, Izana đã quyết định tăng cường an ninh, thiết lập lại quy củ cho cái nhà này bằng không nó sẽ biến vội thành cái chợ huyện mất. Cậu đã đặt ra thêm một vài điều luật nhưng có vẻ là không hiệu quả với bọn ngang bướng này.

Suy cho cùng, Izana quyết định làm ngơ luôn...

Như bao ngày thường lặn lội với đống nhiệm vụ được giao ấy thì Izana đã có được cho mình khoảng thời gian rảnh rỗi để xem truyền hình, những bộ phim tẻ nhạt đến tệ hại ở chiếc sofa êm ái độc quyền của cậu. Hôm nay đặc biệt hơn là có Rindou tham gia chung, bởi nó đã nằm ườn độc chiếm cái ghế dài nên cậu chỉ đành vắt chân ngồi thu lu ở ghế đơn kế bên. Mọi chuyện sẽ rất ổn cho tới khi thằng Ran, cậu cả nhà Haitani kiêm thằng anh và cùng là người yêu của nó về nhà với bộ dạng tóc tai rối bù, mùi máu tanh tưởi bốc lên, bết dính khắp người, mặt tiền đẹp cũng không thoát khỏi. Vừa mới đặt chân khỏi cái hành lang trải dài từ cửa ra vào tới phòng khách thôi đã nghe tiếng thằng Ran kêu la ầm ĩ, than mệt này kia, gào thét tên Rindou không ngừng, nói nhớ nó chết.

Izana chẳng quan tâm đâu vì ngày nào bọn này chả thế? Hôm nào mà chúng nó không chim chuột sến súa thì chắc hôm đó là tận thế rồi.

Nói chung là vậy, từ lúc thằng Ran bước vào, kéo đằng sau là Shion đang vật vờ như thể nó sắp ngất tại cái hành lang luôn rồi. Cái mùi máu tanh tuốc ấy cứ bốc lên, bám đặc không khỏi khiến Izana và Rindou đồng thời nhăn mặt. Tội thằng Rindou phần hơn khi mà Ran cứ xán lại gần thằng nhỏ mặc kệ nó đã gào thét xua đuổi, cái mặt nó kì thị kinh khủng. Ấy thế người kia có quan tâm đâu? Cứ dán chặt đòi hôn bằng được thì thôi.

"Ran, người anh dính máu bết kinh khủng. Cút đi tắm đi rồi hẵng có ý định lại gần em."

"Không, anh chỉ muốn hôn em thôi!!!! Anh muốn hôn em!"

"Cút ngay, em mới tắm xong đấy đồ khốn."

Rindou vẫn gào thét, thậm chí nó còn liếc qua Izana để mong mỏi cầu cứu từ cậu nhưng mà ai rảnh? Cậu ghét đôi chim chuột chúng nó nên cậu mặc kệ đấy, làm gì nhau nào?! Cậu nhìn nó một tay đang cố đẩy Ran ra, tay còn lại mò ra sau lưng lấy cái gối mới được Mochizuki giặt cách đây hai ngày để làm bia đỡ đạn cho mình. Mới chạm vô Ran mà máu dính theo luôn, quả này phải bắt Kokonoi giặt mới được.

"Nhưng mà anh muốn hôn em, Rindou không muốn hôn anh à?"

Quá bất lực với hình ảnh người em trai một tay nâng niu từ thuở còn thơ đang dùng ánh mắt kì thị mình chỉ vì bộ dạng bê bết hiện tại, Ran ngồi bệt xuống đất nhìn Rindou chằm chằm. Môi gã dẩu ra, gã phụng phịu và bắt đầu chiêu trò ăn vạ mất hình tượng ngầu lòi của mình quá đỗi kia.

Thứ gã muốn thì gã sẽ phải có bằng được, gã muốn nó, muốn đôi môi ấy giao thoa với mình.

"Có, em muốn hôn anh nhưng anh dơ quá Ran. Đi tắm đi rồi hôn."

Không tới lượt Ran thì đến cậu em cũng bất lực vì người anh của mình. Lại là trò cũ xài đến cả đời chắc cũng vẫn chiến thắng Rindou quá dễ dàng đi vì nó chẳng tài nào từ chối nổi yêu cầu của gã dù chúng quái đản tới mức nào. Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng người giương cờ trắng đầu hàng vẫn là Rindou mà thôi. Izana biết thừa rằng nó sẽ chẳng bao giờ phũ Ran được quá ba phút, cực kì dễ đoán.

Sau đó mọi chuyện kết thúc bằng việc Ran cười tít mắt kéo Rindou lại gần hôn ngay trước mặt Izana, khốn nạn hơn rằng cả hai lại còn chắn mất công cụ giải trí duy nhất lúc này của cậu, chiếc ti vi màn hình phẳng siêu lớn có được nhờ trúng giải độc đắc trong lần bốc thăm trúng thưởng.

"Bọn mày... CÚT VỀ PHÒNG MÀ HÔN HÍT ĐI BỌN KHỐN."

Cơn giận tới cực điểm, Izana bất chấp vật dụng trong nhà có giá trị đắt đỏ tới đâu mà liền cầm cái dép bông của mình lên phang vào tụi kia, may là chúng nó né kịp. Thằng Ran chỉ cười cười rõ ghét rồi vác Rindou về phòng. Quá mệt mỏi, cậu quyết định vào phòng bếp lấy nước giải nhiệt thì lại đụng vào viên thạch anh quyền quý ấy là thằng Mucho và Sanzu đang ân ân ái ái ở đó. Đã cay lại càng cay hơn, Izana tiện tay cầm cái bình hoa bên cạnh mà ném vào chúng nó. Xui sao cảnh này bị Kokonoi bắt gặp, thằng chả đã vội lao vào mắng Izana một trận cực gắt chỉ vì cái giá tiền quá đắt đỏ của một chiếc bình sứ với hoa văn tinh tế cực kì hợp với ngôi nhà này.

Sao mà thương Izana quá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net