xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày qua, minjeong bị ốm nên không được đến công ty làm việc, chỉ có việc ở nhà ăn, ngủ và nghỉ ngơi thật tốt, nàng được jimin chăm sóc rất tận tụy, thật sự điều này đối với người phải sống tự lập từ nhỏ như minjeong mà nói, chính là khao khát

mặc bộ đầm ngủ bằng lụa ngồi dựa lưng lên thành giường, trên tủ bên cạnh có trái cây và nước ép, trước mặt thì có màn hình rộng đang chiếu bộ phim yêu thích, một kì nghỉ ngắn nhưng rất vừa ý nguyện. cũng vì mãi chăm chú xem phim trong phòng nên không để ý tiếng xe về bên ngoài, minjeong rất tận hưởng ngày nghỉ vì chức thư ký thường ngày vô cùng bận rộn, nên khi có cơ hội sẽ không để ai làm phiền mình

jimin cả ngày làm việc mệt mỏi, thêm vài chuyện phát sinh nên bực bội trong người, vậy mà chỉ vừa về nhà sắc mặt liền ôn hòa trở lại, chỉ cần nghĩ tới việc ở nhà có người chờ mình về, không lí do cũng khiến em đột nhiên vui vẻ, vui đến không nhịn được mà bật cười

chợt, điện thoại rung lên trong túi áo, jimin ném bừa cặp xách lên sofa rồi vừa đi vừa nghe điện thoại, nghe giọng jimin có chút chán chường khi nói chuyện, cuộc gọi này có lẽ là miễn cưỡng phải bắt máy

"chịu nghe điện thoại của mẹ rồi sao ? mẹ cứ tưởng con sẽ vì đứa con gái đó mà không muốn nhìn mặt mẹ mình nữa chứ"

"không phải như vậy đâu mẹ, chỉ là con dạo này rất bận"

"mẹ không muốn nói một chuyện quá nhiều lần, nếu con không thể kết thúc với kim minjeong thì mẹ sẽ làm thay, chuyện mẹ đã quyết con có cản cũng vô ích"

"mẹ, mẹ.."

nhìn màn hình điện thoại tối đen jimin không kìm nổi tức giận mắng một câu. mẹ em vẫn chưa từng thay đổi, luôn chỉ xem em như một người sống thay cho cuộc đời không thành của bà, ước mơ của bà rất đẹp nhưng với jimin nó lại thật nặng nề, từ nhỏ đã bị bắt học hành đủ thứ, lớn lên còn muốn bắt em cưới người bà chọn, đi trên bước đường bà sắp đặt sẵn, từng chút một đều muốn nhúng tay vào cuộc đời của em. jimin là một đứa trẻ hiếu thảo nhưng không phải chuyện gì mẹ muốn em cũng có thể nghe theo, nếu bà đã cho em một sinh mệnh thì đáng lẽ không nên ngăn cản cuộc đời em muốn sống. limex không phải là ước mơ của em, danh lợi chưa từng là tham vọng của em, những thứ em làm đều chưa từng là vì mình, ngoại trừ việc yêu nàng

lúc này jimin rất mệt mỏi, rầu rĩ ngồi ôm gối trên hành lang tối khẽ thở dài, em rốt cuộc phải làm gì mới có thể yêu nàng mà không cần lo âu, tại sao ai cũng không muốn em được hạnh phúc, em không thể buông tay và sẽ không có sự kết thúc nào cả

kim đồng hồ trôi qua từng nhịp, mới đó mà đã hơn mười một giờ đêm, ngoài trời đầy sao thật đẹp nhưng buồn thay khi giai nhân không muốn ngắm. jimin ngửa đầu nhìn xa xăm vào bóng tối mờ nhòa, một vài thời khắc yếu lòng nước mắt đã rơi xuống, nhưng em lại đang cười vì người em luôn nghĩ đến là minjeong, những tháng ngày qua chính là khoảng thời gian mà em được sống vì mình, hạnh phúc và yên bình

"jimin sao em ngồi ở đây vậy ? em không khỏe sao ?"

bàn tay minjeong chạm nhẹ lên gò má jimin, ấm áp vuốt ve gương mặt diễm lệ, ánh mắt còn vương vệt nước sáng lên, em mỉm cười kéo nàng vào lòng mình để tìm kiếm sự an ủi

"một chút thôi, ôm rồi sẽ không sao nữa"

"sau này có chuyện gì xảy ra tôi cũng không buông tay chị, lời hứa của tôi đấy minjeong"

"được rồi, chị ghi nhớ lời hứa của em rồi"

em sẽ không buông tay nàng, nhưng sẽ không thể níu giữ nếu nàng gạt tay em ra.

...

oh jiyeon khó khăn lắm mới tìm được nhà của ba mẹ kim minjeong ở đâu, làm đau nàng trực tiếp là quá dễ, cô muốn mở đầu thì nhẹ nhàng một chút để càng về sau kim minjeong càng phải nếm trải thương đau, cái gì chẳng vậy, từ từ thì thấm sâu

vào đêm hôm đến nhà người khác làm ầm ĩ ít nhiều cũng bị chú ý, mà thật hay khi hàng xóm xung quanh đều có tính hiếu kỳ, gia đình kim minjeong mất mặt, kim minjeong bị chửi mắng thậm tệ, đó chính là điều làm vừa lòng hả dạ oh jiyeon nhất, cho nên cô ta cố gắng mắng thật lớn, vẽ nên một câu chuyện thật sai lệch về minjeong

"con gái các người dám cướp hôn phu của tôi, ngang nhiên đến nhà cô ấy sống, cha mẹ như các người không biết dạy dỗ con cái sao ? để cô ta đỗ đốn mất nết như vậy"

"tôi e là có hiểu lầm gì rồi, con gái của chúng tôi không phải là hạng người như vậy"

"ảnh đây còn có thể là giả sao ? vậy các người có muốn đến tận nhà hôn phu tôi để chứng kiến cho rõ không ? tận mắt nhìn cô ta đê tiện thế nào"

những lời nhận xét, mắng chửi ồn ào bên ngoài nhà không ngừng công kích vào lòng tự trọng của người đàn ông, bọn họ chỉ trỏ nói rất nhiều lời tồi tệ khiến khuôn mặt ông đỏ bừng, làm những nếp nhăn của tuổi già càng nhiều thêm. ông đã cố gắng níu giữ lại cho mình chút tin tưởng về nàng, nhưng lời của oh jiyeon càng khó nghe, và những tấm ảnh bừa bộn trên sàn nhà, khiến ông không thể tha thứ cho nàng

"cô hãy về đi, tôi sẽ hỏi minjeong thực hư mọi chuyện. nếu là sự thật tôi sẽ kêu nó tới xin lỗi cô và cắt đứt hoàn toàn với người kia"

"được, tôi sẽ chờ, ông kim"

cô ta ra vẻ cao thượng, trước mặt mọi người làm bộ làm tịch, giả vờ nhân nhượng

mang vẻ mặt đắc thắng rời đi, nụ cười nhếch môi khinh thường thoáng qua vài giây rồi vụt tắt, cô phải khiến cho nàng nhục nhã không còn chỗ nương thân
ánh trăng sáng, gió hiu hiu lạnh, hương rượu phảng phất nhàn nhạt trong không gian hẹp

cuộc gọi vào tối muộn của mẹ khiến minjeong không thể nào ngủ nổi, ánh mắt nàng đâu cũng thấy sự run rẫy, lồng ngực như bị ai đó ép đến không thở được

nước mắt rơi rồi lại lau đi, minjeong đã nhìn jimin ngủ một đêm, đã khắc ghi đến không thể nào quên được, từng sự nuông chiều, từng lời nói êm dịu, từng điều ngọt ngào đã trải qua, nàng không muốn nghĩ tới ngày tất cả sẽ kết thúc

"chị yêu em, dù có đau đớn đến mấy vẫn yêu em"

"hãy nhớ điều này yu jimin, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng"

hãy nhớ lấy, thật kĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net