Chapter 8: Huấn luyện cho Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Amane-san có tới phòng tôi và yêu cầu tôi huấn luyện cổ theo lời hứa. Tôi đồng ý và dịch chuyển tôi và cô ấy tới chỗ ngọn núi mà tôi và Veldora vừa mới đánh nhau hôm trước. Cổ rất ngạc nhiên khi thấy tôi sử dụng <<Dịch chuyển>> và liên tục hỏi tôi làm sao mà tôi có thể sử dụng được kĩ năng của cô ấy nhưng tôi phớt lờ cổ và dẫn cổ tới khu đất trống mà tôi dùng để làm sàn đấu tập với Veldora hôm trước.

- Chúng ta sẽ luyện tập ở đây ( Rimuru )

- Ở đây sao ? ( Amane )

Tôi gật đầu và nói cho Amane-san bài tập đầu tiên của cô ấy

- Bài tập hôm nay của cô khá dễ nhưng sẽ hơi bị đau đớn đấy cô sẵn sàng chưa ? ( Rimuru )

Cô ấy gật đầu để cho tôi thấy rằng cô ấy đã sẵn sàng cho bài tập này. Sau khi thấy được câu trả lời đó, tôi liền thi triển 1 ma thuật mới mà Ciel đã phát triển từ 1 bộ anime cũ của tôi. Nó được gọi là << Surgery >>. Nó là 1 ma thuật giúp tôi lấy ra hay lắp vào 1 bộ phận của cơ thể đối phương mà không gây đau đớn cho người đó. Thế là tôi đã dùng nó để móc mắt của cô ấy ra và bài tập bắt đầu

----------------------

Ngôi kể của Amame

Tôi là Amane Kakyoin, học sinh năm 2 của học viện Hagun. Tôi từng là đại diện cho cuộc thi Thất tinh và thất bại thảm hại trước những đối thủ ở đó. Sau sự thất bại đó, tôi liên tục luyện tập để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tuyển chọn và kì thi thất tinh vào năm sau.

Tuy tôi đã luyện tập chăm chỉ chỉ để chuẩn bị cho kì thi Thất Tinh nhưng sự chuẩn bị đó đã thành công cốc khi tôi đối đầu với cậu ta và hiện tại là huấn luyện viên của tôi - Rimuru Tempest. Khi mới gặp cậu ta, tôi khá bất ngờ và hơi bị tuyệt vọng khi biết cậu ta là 1 rank A và được cả cô Nene công nhận nữa. Tuy vậy tôi xóa bỏ những sự bất ngờ này ra khỏi đầu và bắt đầu trận đấu.

Trận đấu đó tôi thua hoàn toàn. Trong khi tôi liên tục tấn công cậu ta, cậu ta né được hết các đòn tấn công và cuối cùng hạ tôi chỉ bằng 1 chiêu

Khi tôi tỉnh lại, toàn thân đau nhức,tôi thấy cậu ta bên cạnh giường của tôi và đổ lên người tôi 1 chất gì đó màu xanh nhạt, tuy vậy khi cái chất đó đc đổ lên người tôi thì mọi cơn đau chấm dứt.

Lúc tôi định hỏi cậu ta đã làm gì thì đột nhiên tôi mất ý thức và ngất đi tiếp. Khi tôi chuẩn bị ngất đi thì cậu ta có nói thế này

- Nếu cô muốn mạnh hơn thì hãy đến tìm tôi tại khu 3 lầu 2 phòng 124. ( Rimuru )

Sáng hôm sau khi vừa mới ngủ dậy tôi liền chạy sang nhà cậu ta để hỏi về cái gì đó mà tôi không thể nhớ được. Tuy vậy tôi lại nhớ đc cái lời đề nghị của cậu ta.

Cậu ta có bảo rằng cậu ta sẽ giúp tôi trở nên mạnh hơn. Lúc đầu tôi không tin nhưng khi nhớ lại bản thân đã thua như thế nào, tôi liền chấp nhận lời đề nghị ngay.

Sáng thứ 6, Rimuru dịch chuyển tôi và cậu ta tới 1 ngọn núi, tôi rất bất ngờ khi thấy cậu ta sử dụng phép thuật dịch chuyển của tôi với khoảng cực xa như thế này. Tôi liên tục hỏi cậu ta nhưng cậu ta đã lơ chúng đi

Khi bắt đầu luyện tập cậu ta có cảnh báo tôi là nó sẽ hơi đau đớn nhưng tôi yêu cầu cậu ta tiếp tục thực hiện nó.

Ngay khi vừa nói xong, xung quanh tôi đột nhiên trở nên tối om và thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng nói của Rimuru.

- Etto, tôi đã móc 2 con mắt của cô ra rồi giờ nhiệm vụ của cô là lấy lại chúng từ tôi, đừng lo tôi chỉ cách cô khoảng 200 mét thôi và tôi sẽ hướng dẫn cho cô cách nhìn mà không cần mắt ( Rimuru )

Cậu ta vừa móc mắt của tôi ra á, hèn chi xung quanh tôi mới tối như vậy. Thế mà cậu ta còn bắt tôi đi tìm cậu ta nữa chứ chơi gì mà ác vl vậy.

Thế là cuộc chơi trốn tìm bắt đầu. May mà cậu ta có nói cho tôi biết cách thực hiện việc nhìn trong bóng tối.

Cách làm khá là đơn giản ta chỉ việc lan tỏa ma lực ra môi trường xung quanh và tôi đã làm được nó. Khi tôi tìm thấy được ma lực của cậu ta, tôi liền cảm thấy sự sợ hãi đang dâng trào. Thứ đầu tiên tôi thấy là 1 lượng ma lực cực kì khủng khiếp đang bùng cháy như 1 ngọn lửa khổng lồ. Nó lớn tới mức tôi có thể nói rằng cậu ta là 1 vị thần luôn chứ chả phải người luôn rồi.

Sau đó, cậu ta lại gần tôi và tôi có cảm giác có cái gì đó đc gắn lại vào mắt tôi. Tôi thử mở mắt ra và tôi lại nhìn thấy đc mọi thứ thậm chí còn rõ ràng hơn nữa.

Ngay sau đó cậu ta liền quỳ xuống xin lỗi vì đã móc mắt tôi mà không hề xin phép.

Cậu ta cũng đã yêu cầu tôi thực hiện trò đó lại lần nữa và bắt tôi liên tục duy trì nó trong 1 khoảng thời gian dài để thuộc lòng cách sử dụng trò mày như cách tôi nhớ cách đạp xe vậy.

Tiếp sau đó, chúng tôi bắt đầu luyện tập chiến đấu. Rimuru tấn công tôi với 1 tốc độ cực cao và tôi đã tuyệt vọng khi chống đỡ hết chúng do không theo kịp tốc độ tấn công của cậu ta và ngất đi sau đòn đánh thứ 5

Sau đó cậu ta hồi phục cho tôi và chúng tôi tiếp tục cho tới gần tối rồi cậu ta mới cho tôi về.

Ngày nào cũng phải tập như thế này thì cũng khổ thật đấy nhưng đành chịu tôi đã nhận lời thì ko đc rút.

===============

Có vẻ như tôi làm hơi quá lố rồi thì phải khi móc mắt và đập cô ấy ra bả như thế nhưng đó là yêu cầu xuất phát từ trái tim của cô ấy nên tôi đành phải thực hiện nó 1 cách nghiêm túc và triệt để dù nó có khó tới đâu đi chăng nữa.

Tôi dạy cho cổ y như cách mà Hakurou và Agera đã dạy 4 đứa nhóc vì chúng khá hiệu quả khi 4 đứa nhóc kia đã có thể đánh bại được 1 tên thiên thần sát thủ mà tôi đã quên mất tên của hắn trong trận chiến cuối cùng với Yuuki hay Velda. Tuy hơi tàn bạo nhưng đơn giản và đầy hiệu quả. Mục tiêu chính của bài tập này là giúp cho Amane-san học được skill <<Cảm thụ ma thuật>> đây cũng sẽ là 1 cái máy đo sức mạnh cho Amane-san khi nó cho phép người dùng cảm nhận đc mana của đối phương nhiều hay ít để họ có 1 kết quả so sánh 1 cách khách quan và để đề phòng trường hợp cô ấy có thể bị mù trong tương lai thì có cái để thay thế đôi mắt của cổ.

Amame-san học khá nhanh, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn đã có thể duy trì skill này 1 cách thuần thục rồi.

Sau khi dùng <<Surgery>> để trả lại đôi mắt cho Amane-san, tôi để cô ấy nghỉ ngơi 1 lúc rồi bước tới bài thứ 2 thực chiến. Nó cực đơn giản đánh nhau liên tục để quen với cách chiến đấu của đối phương. Tôi đánh ngất cổ rồi hồi phục rồi đánh tiếp rồi lại hồi phục. Nó diễn ra liên tục cho tới gần tối khi tôi bắt đầu thấy mệt và cho cổ về mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net