chapter 9. hỗn loạn ở thủ đô - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái đang đứng trên tất cả, ngó nhìn xuống về phía hai người đang nằm dưới đất.

Một vẻ đẹp thuần thiết dưới ánh trăng.

Một nụ cười nở ra, từ từ đôi mắt được hé ra.

Với chất giọng của một người đang lớn, tiếng nói vang khắp nơi.

Cô ta xưng tên với nụ cười tự mãn, như là một vị vua.

***
Hai người đang nằm tràn đầy thương tích, thậm chí vài bộ phận có thể đã bị mất đi.

Cố gắng nhìn lên về phía tôi rồi trơ cái mặt ngạc nhiên ra đấy.

Vậy là chúng biết tôi à? Có lẽ tôi đã quá nổi tiếng rồi, fufufu.

"Ngươi... Vẫn còn sống!?"-Rend

Tuy hết sức rồi mà còn ráng mở miệng ra nói nữa.

"Lẽ trong lần đó ngươi đã chết rồi mà"-Rend

"Lần đó?"-Rimuru

Đôi lời nói của hắn làm tôi hơi bị bất ngờ đấy, hắn biết sự thật vì sao tôi lại bị ngất đi à?

"Để xem, dạo này trí nhớ ta không được tốt. Hay là ngươi nói cho ta về việc đó để ta nhớ được không?"-Rimuru

"Ngươi đừng có giả ngu"-Jac

"Ta không quan tâm, nhưng một ngày nào đó *ho*.... Một ngày nào đó... Anh trai ta và cùng các người khác sẽ quét sạch thế gian này, kể cả ngươi"-Rend

Tên này, ý là hắn muốn nói sẽ có người qua đây xâm chiếm đấy à?

CÓ NGƯỜI QUA ĐÂY XÂM CHIẾM ẤY HỬ!?

"Cứ thử đi, rồi đến lúc đấy thì các ngươi sẽ biết thế nào là nước biển"-Rimuru

Tôi vừa ngườm hắn vừa tỏ ra bá khí ma vương rồi nói.

Vừa dứt lời, tôi cho cả hai về với đất mẹ bằng [kẻ vô tâm].

Chỉ cần hắn nói thế thì cũng đã đủ lí do để tôi giết bọn chúng rồi.

Bất cứ kẻ nào dám làm gì đến thần dân, bạn bè của tôi thì bọn chúng phải chết.

Tuy giờ tôi có sức mạnh đi nữa thì tôi cũng không thể ngừng cảnh giác được, vì tôi lo sợ rằng việc đó sẽ tái diễn.

Thế nên việc để tránh nó thì phải tiêu diệt tận gốc rễ.

Hửm? Tay tôi hơi tê xíu, tuy ít nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Chắc là sau lần chém cái cục đá đấy.

Nhưng tôi có [miễn đau] cơ mà, kì lạ thật.

Mà cũng chả đáng để tâm làm gì, bây giờ mình phải dọn đống này cái.

Cơ mà sao giờ này quân chưa đến đây, hay là nơi đây thưa dân quá nên không đến?

Không hẳn là thưa dân lắm, ở đây cũng tầm vài trăm căn nhà chứ ít cái gì.

Sao nãy giờ vẫn không cảm nhận được Diablo nhỉ, nếu như xưa bây giờ thì cậu ấy đã ở đây nhìn tôi chiến đấu rồi thu thập thông tin rồi.

Hay là cậu ta đang dấu ma khí của mình? Nếu thế thì danh tính của mình sẽ...

Đếu có đâu, tôi cả khả năng nhìn ma khí của người khác mạnh ngang với [mắt rồng] của Milim cơ mà.

Nhưng bây giờ mà cậu ta không có ở đây thì thật lạ, hay là cậu ta bỏ cái phong cách nhìn lén người khác rồi?

Một tia sét chảy ngang qua trong đầu tôi, cảm giác này là một cảm giác quen thuộc.

Có vẻ quân tiếp viện đến rồi, mình cũn phải nhanh phắn ra chỗ khác trước khi quá muộn.

Tôi mĩm cười rồi lặng lẽ bước đi nơi khác.

***

Âm thanh phát ra từ một người đàn ông đẹp mã đang chạy nhanh lại nơi xuất hiện một nhân tượng cao to ở phía kia.

Trên người anh có một vài chỗ bị thương.

Có vẻ như anh ta vừa trong một trận chiến khác xong rồi chạy lại nơi đó một cách nhanh chóng để tham gia vào một trận mới.

Đột nhiên, cái tượng đá cao đùng ở kia bị chém đứt ra làm hai rồi sụp đổ rơi xuống đất.

Gió thổi cực mạnh về tứ phía làm cho cả anh không thể giữ nguyên tốc độ chạy của mình.

Chạy tới thì mọi thứ xung quanh đã xong, nhiều xác chết những tên khổng lồ trắng kia nằm xếp chồng lên.

Lửa bùng cháy ở một số chỗ rồi dập tắt.

Anh ta thở hồng hộc, rồi đơ người ra nhìn xung quanh.

"Rốt cuộc, thì ở đây đã xảy ra cái gì vậy?"

Anh ta có cảm thấy một vài dấu vết ma thuật ở quanh đây.

Đi về chỗ xác chết, nhìn thấy được hai cái xác đặc biệt ở đây.

Vì sao đặc biệt á? Vì dấu vết ma thuật trên người hai cái xác kia vừa mới.

Nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm vì đây không phải là người dân của Tempest hay bất cứ ai trên cái thế giới này.

Mà là những xác chết của những cá thể không xác định thôi.

Điều anh quan tâm ở đây là những vết trận ở quanh đây vẫn còn mới, và nó còn khá to là khác.

Có nghĩa là người mới chiến đấu với những người này rất mạnh, với vẫn chưa đi xa lắm.

Nhưng đây không phải là lúc để anh rượt theo người đó.

Anh ta chạy nhanh về phía nơi trú ẩn của khu vực phía đông này.

Chạy đến thì có một cái cánh cửa nầm sấp ngay dưới chân.

Dở lên thì một con đường nối liền dẫn xuống lòng đất.

Vì vào được bao xa thì một tiếng la kêu lên.

"Anh kia đứng lại!"

Là những người đang bảo vệ cái hầm trú ẩn này.

"Khoan đã, anh ta không phải kẻ địch, mà là viện quân đấy"

Là viện quân? Nghe hơi vô lí vì tại sao mà viện quân chỉ có một người?

Nhưng họ vẫn mở cổng đưa anh ta vào hầm.

Bước vào, những ánh mắt lo lắng trong hầm đều đổ xô về phía người vừa bước vào.

Từ lo lắng chuyển thành hi vọng rồi tới vui mừng.

Mọi ngươi trong khu bắt đầu xùm xì rồi hô tên anh ta.

Đó là Benimaru, là một đại tướng lĩnh, và đây cũng là lí do vì sao họ lại cho anh ta vào.

Với một bộ đồ màu đó rực cháy chùng với màu của mái tóc mình kèm với cả hai chiếc sừng của tộc Orge.

Hông là một thanh kiếm Katana với những hoa vắn phong phú, đẹp mắt.

Với những vẻ ngoài ấy, nhìn thôi là mọi người đã biết đó là tướng lĩnh Benimaru rồi.

Anh ta xoay qua nói với người lính.

"Xin lỗi, tôi đến trễ"-Benimaru

"Không, ngài không cần phải xin lỗi. Dù gì thì ngài đến đây cũng không trễ đâu, mọi người đã di tản vào đây hết rồi"

"Thế thì may quá"-Benimaru

Anh thở dài nhẹ nhõm, lí do vì sao khu này không có ai đến để trợ viện thì đây là lí do:

Trong lúc Rimuru đang chiến đấu phía bên này thì phía bên kia của phần thủ đô cũng phải chiến đấu.

Nói cách khác thì mọi người, các tướng lĩnh hay là tổng thống đang phải chiến đấu ở phía bên kia.

Đã có một vài người cố gắng chạy qua phía bên kia để tiếp viện nhưng lại bị bọn kia chặn lại.

Vả lại cũng phải ở lại để di tản dân cư.

Anh toàn của dân là trên hết.

Để có người qua phía bên này giúp đỡ thì Diablo đã ở lại để câu thời gian cho Benimaru chạy về phía bên này chiến đấu.

Nhưng đến nơi thì đã tàn rồi, anh ta không biết rốt cuộc răng ai đã làm việc này.

Nhưng anh ta phải đi lại chỗ chú ẩn để xem xét tình hình trước nữa.

Và thế đó, đó là những gì đã xảy ra ở phía bên kia.

Nhưng bên đây đều đã ổn rồi, anh ta phải mau chóng quay lại để báo cáo nữa.

*** Phía bên Rimuru ***

Tôi đi về phía trong rừng khá sâu, đến mức mà tôi lạc cmnr.

Như thế này chắc mai mốt tôi phải học thuộc cái bản đồ lại quá.

Cơ mà trong rừng thì học thuộc thì cũng chả ra được đâu.

Không biết có thần rừng nào thấy tôi không nhỉ?

Mà chắc không đâu, vì chắc họ đang bận bịu với đống kia rồi.

"Ai đó giúp tôi với, tôi bị lạc đường rồi"-Rimuru

Có kêu như thế thì cũng chả ai ra đâu, vì tôi biết xung quanh đây không có ai.

Vậy tại sao tôi lại kêu như thế á? Vì tôi thích.

Nếu có ai hỏi tôi tại sao lúc này tôi không bung cánh ra rồi bay về hoặc là sử dụng ma pháp tìm đường?

Vì tôi hiện tại đang nổi gân máu lên đòi làm mạo hiểm giả.

Lâu lâu như con nít thế đấy, cũng là một phần do tôi muốn trải nghiệm cảm giác ấy giống như trong phim vậy đấy.

Đi một lát thì tôi nhận ra một điều, hình như... Đại lâm Jura to ra thì phải?

Không sai, tôi vừa mới kiểm tra bằng ma pháp của tôi.

Nó đúng thật đã to ra gấp 3 lúc trước.

3 lần cơ á, tôi nhớ lúc tôi chưa thẹo thì tôi cùng với đồng bọn chỉ mới khai khác được khoảng 20% đổ xuống thôi.

Mà giờ đây đã gấp 3 lần, tại sao mà nó có thể to ra được chứ?

Nhận ra được thứ gì đó, tôi gạt cái suy tư đó qua bên.

Tôi thấy một vùng phát sáng phía bên kia, bước qua là một vùng hồ nước với ánh mặt trăng phát quang lại.

Một cảnh tượng tuyệt vời tại đại lâm.

"Đẹp quá nhỉ, thưa ngài"

Một giọng nói của cô gái bí ẩn.

Tôi không thể cảm nhận được mana của cổ nhưng tôi không ngạc nhiên lắm.

Vì tôi đã thừa biết cổ sẽ xuất hiện rồi, thế nên tôi mới bước ra đây.

"Ừ nhỉ, đúng là đẹp thật"-Rimur

Tôi trả lời cô nhưng tôi vẫn không xoay qua nhìn cô ấy.

"Đã quá lâu rồi nhỉ, không biết ngài có nhớ những gì không"

"Đối với tôi thì nó chỉ mới diễn ra bằng một cái chớp mắt thôi thế nên việc tôi có nhớ hay không thì ai biết"-Rimuru

"Vẫn là cái tính trả lời một cách lòng vòng của ngài nhỉ, master"

"Hừ, đó là những gì cô nói với tôi sau 300 năm hội tụ đấy à, Ciel"

"Fufu... Chào ngài quay trở lại, chủ nhân của tôi"-Ciel

Tôi xoay qua nhìn, cổ cúi đầu xuống chào tôi.

Cổ mặc một bộ đồ hầu gái với cơ thể con người, trên tay cầm thanh kiếm.

{Tựa tựa như lầy}-ad

Không biết cổ lấy của tôi cái cơ thể đó khi nào nữa nhỉ.

Tuy nhiên, bây giờ là khoảng khắc xung hợp của hai chúng tôi.

Tuy cổ sẽ không vào tâm trí tôi nữa nhưng cả hai cũng đã kết nói được linh hồn rồi.

Nhưng có điều rằng tôi ít phải gập Ciel nhiều.

Tôi tin cổ sẽ giữ bí mật mà tôi đang làm, và tôi cũng thừa là cổ sẽ làm thế.

Nếu không thì danh tính của tôi đã bị lộ ngay từ lúc tỉnh dậy rồi.

Coi như mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi đây.

Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra song nở một nụ cười nhẹ, nói.

"Ờ, tôi đây"
___________
Bắt đầu: 20:58 21/12/2020
Hoàn thành: 23:00 22/12/2020
Đăng lúc: 6:13 23/12/2020
Độ dài: 2102 từ

Chap này viết gấp cho mấy ông, đơn giản vì không có thời gian.
Thế nên bảo nhạt thì cũng bình thường.
Nói trước, không phải ngẫu nhiên mà tui ghép cho Rimuru với Ciel gập nhau đâu :)))
Tuần sau mà ae không thấy tôi đăng chap thì lúc đó tôi đang thi.
*Mai thi rồi mà giờ này chưa học, sợ bame viết lên đôi mông những dòng chữ màu tím thì mệt.
Mà nếu có đăng thì tui sẽ cố gắng làm cho nó 'mặn' hơn chap này.
Spoil: chapter 10. Trở về yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net