Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực sâu thăm thẳm khiến con người nhỏ bé sợ hãi, mọi thứ bây giờ như đối nghịch lại với cậu. Cậu không có một đôi cánh để bay lượn như những ác ma kia. Cậu vốn không phải kẻ khi sinh ra đã ở nơi này.

"Nghe đây, vì một số lí do cho nên đường bay mọi năm sẽ giới hạn lại thành trong khu vực an toàn." Một người lực lưỡng nhăn mày, muốn hỏi.

"Vì sao ạ?"

Ừ thì ít nhất cậu ta còn biết lễ phép...

"Vì thủ lĩnh Kim Tuyễn không đồng ý."
Thằng nhóc có vẻ khó chịu lắm.

"Sabnock cậu nghe đây, đừng có liều mạng đó." Rimuru lên tiếng cảnh báo, thằng nhóc này còn quá non nớt để tự mình đi qua cái đường mà cậu đã đi qua cả chục lần kia. Đương nhiên nhận xét này là của Ciel.

"Chuẩn bị." Chưa để Iruma bình tâm sau cú sốc đối diện trước mắt, Kalego đã sẵn sàng bắt đầu. Gã nào biết Rimuru phía sau đang lén lút đặt một vòng bảo hộ lên cho Iruma. Sợ dĩ vì sao không tạm bợ cho cậu nhóc một đôi cánh thì rất đơn giản cậu nhóc chưa từng bay, một con chim chưa từng bay cho dù có đôi cánh cũng chẳng thể bay lên. Kẻ biết tường tận mọi chuyện mới đi đến bước đường ấy đang đối thoại với cô bạn đồng hành từ khi chuyển sinh-Ciel.
"Thật sự ổn chứ Ciel?"

"Đương nhiên là ổn thưa chủ nhân."

"Ta vẫn thấy lo." Dù gì cũng là kẻ lo trước lo sau, luôn nghĩ bản thân ở trận chiến nào cũng thua thiệt, Rimuru không thể lơ đãng. Dù gì đây cũng là việc ma vương đời trước Delkira nhờ vả, không thể qua loa.

"Ngài yên tâm đi, em khẳng định cậu ta sẽ không chết đâu." Tuy chưa hẳn là rõ ràng nhưng cậu cảm giác cô đang cười với mình.

"Sẵn sàng." Kalego vẫn vậy, vận hành cuộc thi bay để lấy hạng này cho đến nơi đến chốn dù cho có ghét cay lũ nhóc loi nhoi trước mắt. Một giáo viên thật trách nhiệm. Rimuru thầm đánh giá.

"Bắt đầu!" Những đôi cánh đen tuyền, kẻ là lông vũ thêm thắt, kẻ lại khung xương thô sơ dang rộng và đập mạnh. Những ác ma bay vút đi với tốc độ đáng kinh ngạc, Kalego cũng phải đánh giá đám nhóc loi choi ấy cao hơn một chút. 

Khi làn khói tan đi, vẫn còn một kẻ đứng trơ chọi giữa không gian lặng như tờ. Kalego nhíu mày, không nhiều lời trực tiếp đẩy thằng nhóc con trước mắt xuống vực. Rimuru lần nữa đánh giá, cũng thô bạo thật.

"Mời." Kalego mời cậu nhâm nhi một li ma trà và quan sát đám đó bay. Và câu trả lời là chẳng có mấy kẻ nghiêm túc trong việc này. Chúng vừa bay vừa chơi game, tán gái, nghịch ngợm thứ chúng thấy được. Một lũ nhóc lộn xộn, đúng thật là lớp cá biệt.

Nhìn đường bay, Rimuru không nói nhiều đã đánh chủ ý lên Alice. Cậu ta tuy phải vác thêm một thứ xanh lè nhưng có vẻ chẳng có xi nhê gì cả.
Vậy thứ xanh lè chui từ đâu ra?

Rimuru nhớ lại, hôm đó là ngày thứ hai sau khai giảng. Công việc của cậu cũng không có tất bật như giáo viên khác, giáo viên trao đổi mà biết cái gì để giúp đâu chứ.

Cậu men dọc theo hành lang, lại bắt gặp Iruma cùng Alice đang nói chuyện rôm rả, tuy vậy hình như kẻ nói nhiều hơn và mở chủ đề là Alice. Nhìn tới đây cậu không nói gì liền nghĩ tới bộ đôi nhà mình Rin và Hyouka. Như một hình phản chiếu vậy.

Một thứ lao nhanh tới, đâm vào đống thùng giấy được xếp gọn gàng bên hành lang phát ra tiếng rầm rầm. Là một cô nhóc, miệng cô cười rất tươi. Như một cô gái ngốc nghếch mà bám lấy Iruma.

"Con nhóc đó cũng nghịch ngợm thật."
Rimuru thầm nói với Ciel ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Không tệ." Kalego đột ngột lên tiếng, ánh mắt vẫn chiếu vào màn hình một cách lạnh tanh. Bất chợt không chút báo trước, có thông báo dội về.

Sabnock đã đi qua vùng cấm. Rimuru đỡ trán chán nản, cậu ta chẳng thèm để lời cảnh báo của cậu vào mắt mà. Nhưng thứ khiến cậu kinh ngạc hơn lại là Kalego. Gã chả thèm nói gì trực tiếp gạch tên cậu ác ma ngu ngốc.

"Biết đâu cậu ta vượt qua được?"
Rimuru lên tiếng, dù gì như vậy cũng quá...

"Không thể, không phải chính cậu cũng nói sao? Cậu ta không nên liều mạng."

Câu này chính miệng cậu nói ra, thật là không chối nổi rồi.

"Hi vọng cậu ta không sao, dù gì cũng là mạng người mà." Rimuru thầm nói nhưng Ciel đã thẳng thừng đáp.

"Cậu ta không chết nổi đâu chủ nhân."

Nghe thôi đủ biết Ciel đã có sự sắp xếp, vậy thì chẳng cần lo. Dù gì não cô đủ to để cân toàn bộ mọi thứ!

"Tôi nghĩ cậu ta sẽ vượt qua được, muốn cá không?" Đúng là đã ngấm vào sâu trong máu, ở đâu cũng tìm ra mánh để kiếm tiền.

"Được." Kalego lại đồng ý nhanh như vậy, quả lac kỳ tích. Nhưng gã lại có nhận định và đánh giá sai lệch của riêng gã mà đâu có biết bà hoàng Ciel đã tính toán hết thảy. Tội nghiệp cho gã ác ma chẳng biết mình rơi vào cạm bẫy từ lúc bắt đầu rồi.

Chỉ đợi có thế, Rimuru đã bắt đầu đàm phán thể lệ với tên ác ma xui xẻo.

Vù vù.

Iruma rơi xuống vực từ cái độ cao hàng ngàn mét, tâm cậu đã loạn như một đám tơ vò rồi. Bất ngờ một con chim ma thú cắp lấy cậu mang đi. Đôi mắt nó đỏ au vô định, như bị khống chế vậy.
_________
Lời của tác giả:
Off rồi bão đó anh chị em, bất ngờ chưa bà già :)))))
_____
Chap này bả viết dễ hiểu hơn xíu
Viết: 7/1/2023
Beta: 21/1/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net