#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chap này tui sẽ viết theo ln nhé để cho nhiều chap không tua nữa(mà nếu có đoạn bí kể quá thì skip)

Ok vào chap nào🗿

Vài ngày sau khi đánh bại và hòa giải với hinata

Rimuru:'tin tức mình đánh bại hinata đã được lan truyền rồi nhỉ và cùng với đó là tin tức mình hòa giải'

Do ri đã biết trước được những việc xảy ra nên cậu cũng éo bất ngờ lắm

Còn về phương tây thì sau khi nghe hinata thua trước ma vương rimuru thì một số người thì cảm thấy sợ hãi và 1 số thì chỉ trích hinata yếu kém còn 1 số thì không quan tâm chuyện gì xảy ra

Và cũng có tin tức khác đó là hinata đã hòa giải với ma vương rimuru và ký hiếp ước hòa bình

Hai tin tức này hiện tại phương tây vẫn đang kiểm soát và họ không biết cái nào là thật cả

Vài ngày sau ở đâu đó tại blumund(éo biết ghi có đúng hay không nữa)

Myormile: hôm nay ông kiếm tôi có việc gì

Kazak: à không phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu ông không cần lo

Kazak: chỉ là ta đang muốn kinh doanh một cửa hàng nô lệ elf thôi

Kazak: thế nhưng mà số tiền của ta đã bị vợ ta kiểm soát hết rồi nên ta cần ông đầu tư

Kazak: tất nhiên là ông cũng nhận được lợi ích từ đó nên không cần lo đâu

Và myormile không đồng ý ngay vì ông biết elf là chủng tộc không thể bắt làm nô lệ trong thế giới này được

Và tất nhiên myormile cũng biết rimuru là 1 người rất là thích elf (chỉ đứng sau vk thôi vì ở lâu với vk và làm chuyện ấy nhiều nên mê milim rồi :>) cậu mà biết được vương quốc kinh doanh bán nô lệ elf là coi như vương quốc bay màu lun

Myormile:'nhưng không thể nào từ chối ngay được điều này sẽ khiến hắn tức giận và không tôn trọng mình nữa'

Myormile:'phải kiếm cớ để cho hắn không qua mức như thế mình phải sống tốt'

Myormile: kazak này ý định này của tôi...*bị cắt ngang*

Rimuru: myormile à ông có đây không*mở cửa bước vào*

Kazak: con khốn kia ngươi là ai dám bước vào đây hả*tức giận đi tới chỗ ri*

Myormile: này kazak ông định làm gì với ân nhân của tôi hả

Myormile: và cuộc trò chuyện của chúng ta cũng đến đây thôi xin mời ông về cho tôi

Myormile:'ta đang cứu ngươi đấy mau về đi trước khi ngài ấy nổi giận'

Kazak:*tức giận đi về*

Rimuru: xin lỗi vì đã làm phiền ông nhé*ngồi xuống ghế*

Myormile: không sao đâu ngài là ân nhân cứu mạng của tôi mà thế ngài đến tìm tôi có việc gì

Rimuru: có việc tôi mới đến nhờ và nó còn rất dễ dàng cho ông nữa

Rimuru: tôi có người là veldora cậu ta muốn mở một cửa hàng takoyaki

Myormile: bạo phong long*đổ mồ hôi*

Rimuru: nên tôi đến đây để nhờ ông cử tầm năm đầu bếp giỏi nhất để hỗ trợ cậu ấy

Myormile: nhưng ngài có thể đảm bảo sự an toàn của họ không ạ

Rimuru: à chuyện này ta không chắc quá chắn nhưng không sao đâu

Rimuru: tôi trông cậy vào ông đấy

Myormile:'hy vọng họ sống sót qua được cửa ải này'

Và thế là chúng tôi quyết định đặt một bí danh cho veldora và tôi cũng chiêu mộ thành công myormile

Có được 1 thương nhân lão luyện như ông ta về khiến tôi rất vui và có vẻ như mọi thứ vẫn diễn ra y như dòng thời gian cũ kia vậy và tôi đã trở về tempest

Và tôi cũng đang cho xây đấu trường khoảng 50.000 người nó cần thời gian lâu để xây dựng nhưng tôi nghĩ nó vẫn kịp được vì tôi biết trước điều gì xảy ra mà

Ramiris: này bọn ta từ bỏ đại mê cung của mình để đến đây đấy

Ramiris: bộ các ngươi không thể cho lòng từ bi cho bọn ta ở đây được à

Rimuru: ồ cô đến rồi à ramiris thế vậy cô muốn ở lại đây không tôi có việc cần cô

Ramiris: hả việc gì

Rimuru:😈😈😈*nở 1 nụ cười nham hiểm*

Ramiris: nè nụ cười đó là sao vậy

Rimuru: à đó chính là...*thì thầm vào tai ramiris*

Và rồi sau đó thì rimuru và cùng ramiris đã bàn luận về xây mê cung sau khi trừ đi những khoảng khác nhau thì

Ramiris được 2% lợi nhuận và cô vui vẻ đồng ý điều đó

Và cứ thế việc xây dựng đấu trường và mê cung cứ thế bắt đầu mọi thứ trở nên bận rộn hơn nhưng tôi quyết định phải làm xong cho cái buổi tiệc diễn ra

Và toàn bộ người đã được chuyển vào mê cung và chưa tới một ngày nữa một mê cung hoành tá tráng

Tối đó tôi đã gặp kurobe và lấy những vật phẩm không thể bán được làm phần thưởng cho mê cung

Tuy chỉ là bản lỗi nhưng chúng cũng khá hữu dụng và xứng đáng để mạo hiểm

Và tôi cũng làm chỗ thẩm định trong mê cung nữa

Kurobe: và đây là tác phẩm mà ngài luôn mong chờ đây ạ*lôi ra 1 thanh kiếm*

Kurobe: nó được làm theo mẫu của thanh kiếm cổ xưa ạ

Rimuru: 1 thanh kiếm cổ xưa?

Kurobe: vâng làng tôi lúc trước có 1 thợ rèn rất nổi tiếng

Kurobe: được 1 người nhờ làm thanh kiếm và thanh kiếm đấy mang 1 sức mạnh đáng sợ

Kurobe: thần cũng không biết rõ về nó lắm

Kurobe: nghe nói nó có thể giết được rồng

Rimuru: giết được rồng à nghe ngầu nhỉ*cầm thanh kiếm lên*

Ngay sau khi phản ứng với ma lực của cậu thì nó đã lên cấp huyền thoại ngay lập tức

Cậu hài lòng về thanh kiếm của mình và tới chỗ veldora

Rimuru: này veldora tới lúc trở lại làm boss mê cung rồi đó

Veldora: kuhahaha cuối cùng ngày này cũng đến được cậu cứ tin tưởng ở ta

Rimuru:'lần này không cần dụ mà tự chui vô luôn'

Hết rồi bye bye bye


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net