Ngẫu hứng(Lộn xộn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd.
Trong 1 căn phòng, có một cô gái xinh đẹp, với mái tóc xanh bạch kim được, đôi mắt hồ phách tuyệt đẹp, làn da trắng như tuyết, trái ngược với gương mặt trẻ trung xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi 16 thì người phụ nữ đó lại toát ra một vẻ uy nghiêm, khí chất của một đại vương. Nhưng ít ai biết rằng, người này là chính là Ma Vương Rimuru, người đã cứu thế giới khỏi sự hủy diệt sau trận chiến với những kẻ xâm lược từ thế giới khác cách đây 34 năm, ngoài trừ những người thân cận của Rimuru, và thêm một điều mà ít ai biết về Rimuru Tempest, rằng Ma Vương này vô tính, nhưng anh ta luôn nghĩ mình là đàn ông. Anh ta đang ngồi trên bài làm việc của mình bên cạnh anh ta là 10 núi giấy, mỗi cái cao 2m, anh ta đã làm gì để phải ngồi đây cùng đống giấy tờ đó?

Rimuru POV.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, cách đây 2 ngày tôi cùng Milim, Ramiris và Veldora, những người bạn có phước cùng hưởng có hoạ tự chịu của tôi, chúng tôi đã qua một thế giới khác để "nghiên cứu" thêm để giúp Tempest phát triển, nhưng vấn đề là trước khi đi, tôi đã quên thông báo cho các thuộc hạ của mình cũng như các quốc gia liên minh.

Việc đó đã khiến cho cả thế giới náo loạn khi một 3 Ma Vương và một Chân Long đột nhiên biến mất, và rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng nhờ Diablo và các thuộc hạ đáng tin cậy của tôi mà mọi chuyện đều đã được lo liệu ổn thoả.

Sau khi trở về thì đã một tuần từ lúc tôi đi sáng thế giới khác, tôi vừa trở về cùng những người bạn thân của tôi thì Milim đã bị Frey và Carrion đưa về, Veldora và Ramiries thì bị cấm đồ ngọt trong 1 tuần. Còn tôi thì đã bị cấm túc trong 3 tuần, đống giấy tờ trong 1 tuần tôi đi chơi-*ho* Ahem đi "Nghiên cứu" của tôi không những không bớt đi mà còn tích tụ lại. Haizz đó là lí do vì sao bây giờ tôi phải ngồi trong văn phòng của mình và làm giấy tờ. Chà ít nhất tôi không phải ăn đồ ăn của Shion.

Đã 1 tuần từ khi tôi trở về, và tôi đã không ra khỏi văn phòng từ lúc bị cấm túc. Nhưng trách ai bây giờ trách cho phận đã khiến tôi quên thông báo cho các thuộc hạ của mình mà thôi.

Trong thời gian cấm túc của mình tôi đã làm việc 24h/24h, tôi không cần tắm rửa nghỉ ngơi không cần ngủ hay ăn uống, đôi khi Shuna và Shion có tới văn phòng để mang chút nước và bánh. Và tất nhiên, thêm cả giấy tờ nữa...

Tôi đã sử dụng tồn tại song song và tăng tốc tư duy nhưng đống giấy tờ đó cứ chất thành đống, Tempest ngày càng mở rộng thì giấy tờ càng nhiều. Xem xét từng cái thật sự rất mệt, ý tôi là mệt về tinh thần.

Tôi không muốn nhờ Ciel, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ, tôi muốn tự thân vận động, nhưng tôi đã đạt tới giới hạn của mình rồi.

POV 3rd.

Rimuru: [[Ciel-sensei! Cô có thể giúp tôi hoàn thành đống giấy tờ này được không?]].

Rimuru nói với giọng mệt mỏi.

Ciel: [[Vâng thưa ngài]]

Ciel ngay lập tức đồng ý, vì chủ nhân cô đã không nói chuyện với cô trong 1 tuần qua. Điều đó khiến cô buồn vì không được Rimuru yêu cầu làm việc gì đó.

Một làn khói đen xuất hiện ngay cạnh Rimuru, nó dần dần tan biến, lộ ra một người giống hệt Rimuru. Ngoài trừ 1 điều, khuôn mặt của người đó không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm.

Cùng lúc đó tồn tại song song của Rimuru tan biến thành một làn khói đen và thu lại về Rimuru.

(Trong LN thì Ciel y hệt Rimuru chỉ khác mỗi cô vô cảm và không có cảm xúc trên khuôn mặt, nên tôi tự hỏi là mình nên để Ciel mắt vàng hay đỏ. Đó là điều tôi muốn hỏi các bạn, Ciel nên để mắt đỏ hay vàng :D?).

Rimuru: "Cảm ơn cô nhé Ciel!".

Rimuru nở một nụ cười, cảm thấy vui vẻ vì Ciel giúp mình.

Ciel: "Không có gì thưa chủ nhân, giúp đỡ chủ nhân là nghĩa vụ duy nhất của tôi".

Ciel có vẻ hạnh phúc khi được chủ nhân của mình nhờ cậy.

Rimuru: " Vậy chuyện này tôi nhờ cô, tôi sẽ đi lấy ít bánh và nước".

Ciel: "Vâng".

Rimuru: "À Ciel, cô có uống gì không, tiện thể tôi lấy luôn".

Ciel: "Cho tôi giống ngài ạ".

Ciel tạo ra một cái ghế và một cái bàn ngay cạnh bàn làm việc của Rimuru và làm giấy tờ.

Rimuru dịch chuyển, một lúc sau cậu xuất hiện ở vị trí cũ với một đĩa bánh và 2 ly nước, miệng cậu ngậm kẹo, cậu đi tới bàn của cô và đặt đĩa bánh và ly nước xuống.

Rimuru: "Của cô đây Ciel".

Rimuru đặt một ly Cappuccino lên bàn của Ciel.

Ciel: "Cảm ơn chủ nhân" Ciel nói mà không nhìn Rimuru.

Rimuru ngồi xuống cạnh Ciel tận hưởng ly Cappuccino của mình và ăn một ít bánh Tiramisu.

Thấy Ciel không ăn bánh mà chỉ uống nước thì Rimuru cảm thấy buồn cho Ciel khi không thể biết được hương vị tuyệt vời của chiến bánh Tiramisu.

Bỗng đôi mắt màu hổ phách của Rimuru sáng, miệng nở 1 nụ cười nham hiểm, một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu con slime này.

Rimuru: "Này Ciel".

Ciel: "Có chuyện gì vậy thưa Chủ Nhân".

Rimuru: "Cô có thể ngồi yên và không làm gì cả, được không?".

Ciel: "Vâng?".

Ciel cảm thấy kì lạ về yêu cầu của Rimuru.

Rimuru: "Chỉ lần này thôi, đừng nói gì cả, hãy làm theo lời tôi, được chứ".

Ciel: "... Được, thưa chủ nhân".

Ciel thắc mắc về yêu cầu của chủ nhân đó nhưng thấy Rimuru nói vậy thì cô sẽ nghe theo

Rimuru: "Nhắm mắt lại và không dùng cảm nhận vạn năng, hay bất kì kĩ năng gì tương tự, bật các giác quan tương tự con người, và mở miệng"

Ciel làm theo lời Rimuru nói, cô cảm thấy khá bối rồi vì không biết chủ nhân mình sẽ làm gì

Rimuru đưa một thìa bánh vào miệng Ciel

Ciel mở một to đôi mắt vì ngạc nhiên trước hành động của Rimuru. Trong khi đó Rimuru chỉ mỉm cười

Rimuru: "Thế nào, ngon chứ?"

Ciel hơi đỏ mặt trước lời nói của Rimuru

Ciel: "V-vâng"

Ciel che mặt hơi xấu hổ, cô cảm thấy một cảm giác mới mẻ và kì lạ, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi ai đó

Rimuru: "...Ummm Ciel?"

Ciel nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cảm nhận hương vị của chiếc bánh Tiramisu,chiếc bánh mềm hương vị ngọt ngào và mát lạnh, một sự kết hợp hoàn hảo.

Rimuru: "...Nó thế nào?"

Thấy Ciel ngập ngừng một hồi lâu, Rimuru có chút lo lắng, Rimuru sợ hành động có phần đột ngột của mình đã làm hỏng tâm trạng của Ciel

Ciel: "...Nó rất ngon..."

*Phù*Rimuru mừng thầm, nhẹ nhỏm trong tâm hạch

Rimuru: "Cô thấy ngon là tốt rồi"

Rimuru: "Cô có muốn ăn tiếp chứ?"

Ciel: "...Có..."

Rimuru đưa cô đĩa bánh Tiramisu của mình. Ngắm Ciel ăn một lúc thì cậu quay trở lại công việc, Ciel sau khi ăn xong cũng tiếp tục công việc.

Với sự trợ giúp của Ciel thì đến tối Rimuru đã hoàn thành công việc của mình.

___________________________________________

Tôi chưa có chủ đề gì hay trong đầu, nên tên chap này sẽ là Ngẫu Hứng nha.

Tôi chưa làm oneshot nào trước đây nên hơi ngắn ;-;
Đây là mở đầu cho các oneshot về sau của tôi.

Cám ơn vì đã đọc, chúc bạn 1 ngày tốt lành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net