1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cộp ...cộp ...cộp...*

ở một hành lang nào đó, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, nó vang vọng không ngừng

cứ vang lên rồi lại vang lên, trong bóng tối tỉnh mịch, dần xuất hiện hình bóng của một người

nó không phải người, kẻ đó không giống người, tuy hắn có 2 chân nhưng đó không phải chân người, nước da là màu xanh

càng bước đi càng đến gần, hắn bước đến nơi cửa kính chiếu ánh sáng vào, hình dáng của hắn cuối cùng cũng hiện ra

hắn giống như một con quái vật xanh, hình dáng như một con ác ma

hắn cứ tiếp tục đi, tiếng chân cứ tiếp tục vang lên

*cộp...cộp... cộp*

tiếng chân đã dừng, hắn đã dừng lại ở một cánh cửa cao khoảng 5m, hắn đứng trước cửa

cánh cửa được tự động kéo lên, thấy cửa đã được kéo lên, hắn bước vào

bên trong là một căn phòng điều hành rộng lớn, máy móc thiết bị có rất nhiều

bên trong có vài kẻ như hắn đang ngồi trước những bàn điều khiển

đây là một con tàu không gian đang dừng lại giữa không gian, và mấy tên kia đang thiết lập và nhập những dữ liệu gì đó vào trong con tàu

tên da xanh kia đi đến trước một chiếc ghế lớn đang quay về phía kính, ở trên ghế có một tên đang nhìn ra ngoài không gian đen tối rộng lớn

"muôn tâu bệ hạ, thần đã trở lại"tên da xanh quỳ xuống phía sau cái ghế đó, giọng của hắn quỷ dị như là tiếng trầm của động cơ bị hỏng, lúc cao lúc thấp một cách kì lạ

"ngươi đó à ilimikeg"
"sao rồi, chuyện ta giao cho ngươi đã làm đến đâu rồi" tên ngồi trên ghế lên tiếng, tiếng của hắn trầm đầy uy lực và mạnh mẽ

"thưa bệ hạ, thần đã hoàn thành rồi ạ"
"thần đã điều tra được là trên hành tinh có tên tensura đó có rất nhiều năng lượng, có rất nhiều sinh vật sống ở trên đó, có vài quốc gia có tên là dwargon, thalion..."

"nói quốc gia mạnh nhất đi cho ta, những quốc gia khác thì mặc kệ đi"
tên kia đang nói nói thì tên vua kêu dừng lại, bảo hắn nói ra tên quốc gia mạnh nhất của hành tinh chúng nhắm tới

"vâng "
"theo điều tra của thần, quốc gia mạnh nhất có tên là tempest, thuộc quyền cai quản của kẻ có tên là rimuru tempest" ilimikeg nói hết những gì hắn điều tra được trên hành tinh tensura nơi rimuru tempest đang sinh sống

ilimikeg nói hết những gì hắn điều tra được, thì cùng lúc đó cánh cửa bị kéo lên, có một tên cũng không giống người bước vào

"thưa bệ hạ, thần đã tập hợp đủ tất cả quân đội mà người đã yêu cầu" tên vừa mới bước vào quỳ xuống với tên vua
giọng nói của hắn không khác tên ilimikeg là mấy

"tốt lắm gadich, bảo với tất cả binh lính chuẩn bị đi, sau 1h nữa sẽ toàn quân tấn công, ngươi lui xuống đi" tên vua nói với tên gadich lui xuống, chỉ còn tên ilimikeg quỳ ở đó

"ilimikeg, ngươi sẽ được thưởng sau vì đã lấy được tình báo"

"ngươi cũng lui xuống đi" tên vua nói với ilimikeg kêu hắn lui xuống, hắn vâng lời rồi đi qua cánh cửa

tên vua thì nhìn vào không gian, hắn nâng cái ly chứa chất lỏng màu tím bên trái lên lắc nhẹ vài cái rồi uống

đặt ly xuống rồi hắn mỉm cười

" lõi vũ trụ này sẽ là của ta thôi"
"ahaha ,hahahahahahahahah, ahahahahhaha" tiếng cười của hắn vang lên khắp phòng

---------

tại tempest lúc này, mọi người vẫn chưa biết mối hiểm hoạ khổng lồ đang đến gần, mọi người vẫn tất bậc làm việc của mình

ở văn phòng của chủ nhân của đất nước ma vật tempest, rimuru tempest đang ngồi ở bàn làm việc của mình

ở trên bàn là những sổ sách chất cao như núi, làm bao nhiêu cũng không hết

"ciel, ta muốn đi chơi quá đi" rimuru nằm dài trên bàn mà than dài thở ngắn, cậu cứ than vãn ciel không ngừng

«nếu ngài làm hết tất cả những tài liệu này thì ngài có thể đi chơi» ciel nói với giọng rất nghiêm túc, cô hối thúc rimuru làm hết đống báo cáo

"ác quá, em biết là làm hết đống này, là 1 điều gì đó rất là viễn vong kia mà"
rimuru lại tiếp than vãn

«thế thì ngài có thể đi chơi, nhưng chỉ 30 phút thôi» ciel đành phải chấp nhận cho rimuru đi chơi

"thật không" rimuru nghe xong liền vui mừng

«nhưng sao khi về, ngài phải làm hết tất cả những báo cáo này»

"đồng ý " rimuru vui vẻ đồng ý dù lúc đó cậu không nghe rõ ciel nói gì

cậu ngay lập tức chạy thẳng ra khỏi cửa

"r-rimuru sama, ngài đi đâu thế ạ " shuna, người đang bưng trà tới cho cậu bất ngờ khi thấy rimuru chạy ra khỏi phòng

"ta đi chơi một lúc rồi về ngay" rimuru chạy đi không quên quay lại kèm theo câu hứa

"thật là, ngài lúc nào cũng thế" shuna nhìn rimuru chạy ra khỏi nhà mà đưa tay lên trán và lắc đầu

"thế thì trà này làm sao giờ" cô nhìn xuống khuây trà mà mình đang bưng tới cho rimuru mà than vãn

-----------

rimuru đang hiên ngang vui vẻ đi trên đường

"lâu rồi mới ra ngoài, không khí thật là dễ chịu"
"tempest thật là nhộn nhịp" rimuru đi trên đường, những người dân điều cúi chào cậu

cậu ghé qua những cửa hàng ở tempest mua đồ ăn vặt, như takodaki, doradaki,...
đồ ăn ở tempest toàn là những thức ăn giống với thế giới trước của cậu

khi ăn xong rimuru định trả tiền nhưng chẳng ai chịu lấy

"được rimuru sama ghé thăm là vinh dự của chúng tôi"

đó là những gì bọn họ nói, rimuru cũng không miễn cưỡng nữa

khi cậu rời đi thì bọn họ lại còn tặng thêm cho cậu quà bánh, dù đã cố từ chối nhưng thấy bọn họ có vẻ buồn nên rimuru cũng đành chấp nhận

cậu đưa tất cả quà bánh, thức ăn vào bên trong kho đồ của mình rồi đi tiếp

------

«đã qua 30 phút » ciel bất ngờ thông báo

(chớp mắt đã qua 30 phút, đến lúc về rồi) rimuru quay người hướng tới nhà mình mà đi

cậu mới bước được vài bước thì ciel đột nhiên lên tiếng

«một năng lượng cực nguy hiểm đang đến gần»

"nguy hiểm?"

rimuru vừa dứt câu thì một cơn động đất đột nhiên xảy ra, cảm nhận thấy một tia năng lượng khổng lồ phía sau thì cậu quay lại

một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt cậu và người dân đang sợ hãi

một cột sáng màu vàng hiện ra trước mắt cậu, nó cao đến tận trời xanh, rồi vuột tắt

"ta cảm nhận điều gì đó không hay đang xảy ra"

rimuru lo lắng, cậu nhanh chóng bay về hướng cột sáng đó, rất nhanh cậu đã đến nơi

cảnh tượng trước mắt cậu như là một cơn ác mộng khổng lồ

«80% tempest đã bị sang bằng»

đó là những gì ciel nói

nghe thấy ciel nói, rimuru như chết lặng đi, cậu bay lại cái hố to lớn bị cột sáng đó tạo ra

không biết làm gì, cậu vô vọng chạy thẳng vào hố đó

"chuyện này ...rốt cuộc là ...sao~" cậu quỳ xuống trong vô vọng, giọng nói run rẫy, sợ hãi và tức giận lẫn lộn vào nhau

"aaaaaaaaaaaaaaah...."

rimuru ngước mặt lên trời mà hét lớn, tiếng la hét của cậu có thể nghe được dù khoảng cách rất xa

*ầm...ầm... ầm... *
*tích... tích... tích*

*rào... rào... *

mưa rơi xuống tầm tả, mây đen không thấy ánh mặt trời, một người đang quỳ trước đống đổ nát khổng lồ và không di chuyển lấy một bước

người dân ở bên ngoài nhìn vào bên trong, chỉ thấy rimuru đang tuyệt vọng quỳ rạp ở đó và đang khóc

những ma vương, chân long và dũng giả chloe cũng cảm nhận được năng lượng lớn mạnh ở tempest, họ bay đến thì thấy rimuru đang quỳ ở đó

khuôn mặt rimuru lúc này khiến họ cảm thấy chua sót và cũng cảm thấy đau lòng

vị ma vương nhân từ, vị vua thương dân, xem họ như gia đình đang có khuôn mặt tuyệt vọng khi nhìn quá nửa tempest bị phá hủy trước mắt mình

lần đầu tiên họ nhìn thấy nước mắt của vị vua đó chảy xuống, nếu như ai là những người sống cùng thời lập quốc, họ biết đây là lần thứ 2 rimuru chảy nước mắt

họ cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo

"rimuru sama... ~"

"rimuru..."

"sensei..."

tất cả mọi người đứng đó, họ cảm thông với rimuru

«phát hiện có một sự sống trong đống đổ nát» giọng nói của ciel vang lên như tát vào mặt rimuru khiến cậu tỉnh táo lại

"sao... "
"có người còn sống"
"ở đâu"

rimuru cố gắng chấn tỉnh bản thân, cậu đứng dậy, theo lời ciel chạy đến nơi phát hiện sự sống

đào trong đống đổ nát, cậu phát hiện một người toàn thân là thương tích nhưng vẫn còn sống

"benimaru" rimuru kêu lên

người nằm trong đóng đổ nát là benimaru, cơ thể cậu toàn là vết thương, cậu đang ôm một đứa bé

"ri... muru... sa... ma, đứa... bé" dù rất yếu ớt, benimaru cũng quan tâm tới đứa bé cậu đang ôm trong lòng

"đứa bé không sao, đừng cố quá sức, để ta trị thương cho ngươi" đứa bé vẫn bình an, rimuru lấy từ kho đồ rất nhiều rất nhiều thuốc hồi phục rồi đổ lên người benimaru, cậu cũng đổ một ít lên người cô bé tuy cô bé không bị thương

những vết thương đã nhanh chóng lành lại ngay lập tức, cậu đỡ benimaru dậy do sức mạnh của cậu ta đã suy yếu

"shuna" rimuru kêu shuna đến gần

cậu bế đứa bé ra khỏi tay benimaru rồi đưa cho cô

"chăm sóc đứa bé giúp ta"

"vâng " shuna bế đứa bé benimaru cứu sau đó nhảy lên rìa hố

"chuyện gì đã xảy ra ở đây" rimuru tức giận hỏi benimaru, cậu vô thức tiến vào trạng thái chiến đấu, màu đỏ bao trùm đôi mắt của cậu

benimaru sợ hãi nhìn rimuru, nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tâm lại, cậu trả lời

"chuyện là, hôm nay là ngày nghỉ, như mọi ngày nghỉ khác, thần đang đi tản bộ quanh tempest"

-----

benimaru đang đi tản bộ quanh tempest

"a, benimaru sama"

một tiếng con nít kêu cậu, cậu quay người lại thì thấy một cô bé chạy đến

"cái này là tặng cho ngài" cô bé đưa cho benimaru một cành hoa nhỏ

"tặng ta sao, cảm ơn em nhé"benimaru đưa tay ra, chưa kịp lấy thì đột nhiên trên bầu trời chợt sáng lên

một tia sáng lập tức xé tan đám mây rồi hướng xuống tempest

cảm thấy nguy hiểm, cậu ôm chầm lấy cô bé rồi bật hết tất cả lá chắn phòng hộ quanh bản thân

năng lượng đó giáng xuống, sang bằng toàn bộ tempest, sức mạnh đó rất lớn, tất cả lá chắn của cậu đều bị phá vở một cách nhanh chóng, tuy không chết nhưng cậu cũng bị thương rất nặng

"đó là tất cả những gì thần nhớ, và sau đó cũng như ngài đã biết" benimaru kể lại toàn bộ sự việc cho rimuru nghe, thập nhất thủ hộ vương, chân long, chloe và những ma vương khác đều nghe được cậu chuyện của benimaru

"ở trên sao" rimuru nghe xong câu truyện thì cậu nhìn thẳng lên trên trời, mây đen cũng đã tạnh làm lộ ra một cái lỗ tròn được tạo ra từ những đám mây cao hơn đang ở trước mắt cậu

«có rất nhiều dấu hiệu thù địch bên ngoài vũ trụ»
« có ác ý»

"thế sao"

"mà ciel, sử dụng thuật hồi sinh giúp ta"
"ta muốn hồi sinh tất cả mọi người không sót một ai"
[phép hồi sinh, nhưng tôi thấy thuật hồi sinh nghe hay hơn]

«đã rõ, phát động thuật hồi sinh»

do quá tuyệt vọng trước sự mất mác quá lớn, rimuru dường như đã quên luôn cả thuật hồi sinh mà tuyệt vọng không nói nên lời

nhưng hiện tại cậu đã bình tỉnh hơn, cậu nhớ đến thuật hồi sinh và sử dụng ngay lập tức, tránh linh hồn của những người dân khác tan biến

năng lượng xung quanh chấn động, hàng ngàn hàng triệu những quả cầu năng lượng màu tím bay lên từ bên trong mặt đất

nó đứng yên trên mặt đất, từ từ bên ngoài những quả cầu đó xuất hiện hình dáng của con người, ma vật,...

một lúc sau thì những quả cầu năng lượng tím biến mất, chỉ còn để lại những sinh vật sống nằm đó

«đã hồi sinh tất cả cá thể được cho là đã chết, hoàn tất»

những người đó lập tức mở mắt ra, họ ngồi dậy nhìn vào cơ thể mình

họ vui vẻ khi thấy mình chưa chết, có người thì ôm nhau khóc, có người thì đang tìm kiếm gia đình của mình trong hàng triệu người, nhưng họ chắc chắn sẽ gặp nhau

"đã xong, giờ thì" rimuru nhìn lên trời, cậu nhảy lên rồi bay thẳng lên trời

bay vượt qua mây, vượt qua tầng khí quyển mà bay vào vũ trụ

trước mắt cậu nhìn thấy chính là

cả trăm cả ngàn những tàu chiến không gian khổng lồ, chúng lấp đẩy tầm nhìn của cậu về vũ trụ xung quanh

không sợ hãi vì số lượng đó, cậu còn tức giận khi nhìn thấy nó, cậu nghiến răng

"chính các ngươi đã phá hủy đất nước của ta" cậu nhìn những chiếc tàu đó, tức giận quát lớn

"đúng, chính bọn ta đã phá hủy đất nước của ngươi" tiếng nói từ những chiến tàu vang lên, một hình ảnh của một người hiện ra

"ngươi là tên khốn nào" rimuru nhìn hình ảnh 3d trước mặt nói với đôi mắt màu máu chết chóc

"ta sao, hahahaha "
"ta là andron, vua của thế giới acxetut" hắn nhìn rimuru rồi cười nói

"ngươi là người ở thế giới khác?, thế thì vì lí do gì phải đến thế giới của ta, phá hủy đất nước của ta"rimuru càng tức giận hơn khi biết andron không phải là người của thế giới cậu, hắn là người thế giới khác

"lý do sao"
"hahahahahaha... " hắn nghe thấy câu hỏi của rimuru thì bật cười không ngừng

"lý do rất đơn giản"
"sức mạnh, tất cả là vì sức mạnh" hắn nhìn rimuru nói với giọng điệu mỉa mai

"sức mạnh? " rimuru không hiểu ý hắn nói là gì

"đúng vậy, sức mạnh"
"ta đã đi qua nhiều thế giới, xâm chiếm và lấy lõi của thế giới đó"
"lấy lõi của 1 thế giới rồi hấp thu nó, ta có thể trở nên mạnh hơn" hắn nhìn rimuru cười nói như chuyện đó rất là vui khiến rimuru cảm thấy khó chịu

"sức mạnh sao"
"ha, thế thì ta sẽ cho ngươi biết, những sức mạnh mà ngươi có được"

"không là gì" rimuru vừa nói xong cậu lấy kiếm cấp thần của mình ra, lao đến chém vào ảnh 3d của andron khiến nó biến mất

"ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đã chọn nhầm thế giới, chọc giận nhầm người rồi" rimuru bay đến gần 1 chiếc phia thuyền, chém mạnh xuống

phi thuyền đó liền bị cắt đôi rồi nổ tung, những phia thuyền phía sau cũng bị cắt theo và phá hủy

rimuru tiếp tục bay đến những phia thuyền gần cậu

"hoả thần clhulha"

rimuru đưa tay đến trước, những tàu chiến đó nhanh chóng nóng lên rồi phát nổ

"tấn công, giết chết hắn ta" andron tức giận khi nhìn thấy những tàu chiến của mình bị phá hủy

những tàu chiến nghe theo lệnh, hướng về phía rimuru mà bắn ra những năng lượng hủy diệt

«kích hoạt hư không thần azathoth»
«rào cản đa chiều»

một lớp lá chắn dày đặc xuất hiện xung quanh rimuru, nó chặn hết tất cả các đợt tấn công của những phi thuyền

"ciel, tạo ra những hành tinh khổng lồ cho ta"

«đã rõ, kích hoạt azathoth, sử dụng băng hoại hư vô để tạo ra những hành tinh khổng lồ»

xung quanh rimuru lập tức hiện ra những hành tinh lớn hơn cả hành tinh của cậu

rimuru giơ tay lên, những hành tinh bay theo hướng tay của cậu, cậu dang 2 tay ra rồi ép chặt lại

2 hành tinh khổng lồ đó bay ra 2 bên rồi bay lại vào nhau, chúng nghiền nát tất cả những phi thuyền trong ở giữa chúng thành sắt vụn

nhưng đấy chỉ mới là một phần nhỏ tàu chiến của andron

"tấn công, sử dụng pháo năng lượng mạnh hơn bắn về phía hắn cho ta" andron hét lớn, nghe lệnh, những tàu chiến xung quanh kéo những khẩu pháo năng lượng đã bắn rimuru vào

sau đó từ bên trong xuất hiện những khẩu pháo khác, nó có vẻ mạnh hơn rất nhiều

"bắn hắn" những chỉ huy trên chiến tàu ra lệnh bắn về phía rimuru, những tia sức mạnh đó đã trở nên mạnh hơn, tuy không làm tổn hại gì mấy với rào cản đa chiều

những hàng trăm triệu khẩu pháo năng lượng bắn vào một lúc như thế khiến lá chắn của rimuru cũng không chịu nổi, nó đang dần nứt ra

"băng thần clhuthu"

rimuru phát động kĩ năng băng thần clhulthu khiến những phi thuyền kia bị đống băng lại rồi vở tan ra thành từng manh nhỏ

"bắt được ngươi rồi" một chiến hạm đã ở phía trước rimuru, khẩu pháo năng lượng khác với những khẩu khác, nó ở trước mũi thuyền chứ không ở rìa như những chiếc khác

nó tụ năng lượng lại rồi bắn về phía rimuru, cậu cảm thấy sức mạnh của tia năng lượng này rất lớn

"năng lượng này không thể né" đúng là như vậy, nếu rimuru né thì tia năng lượng này sẽ bắn về phía tempest, không chỉ tempest mà cả thế giới sẽ bị phá hủy ngay lập tức

"ciel, tạo nhiều lá chắn hơn đi" rimuru hét lớn, cậu dùng kiếm của mình chém làm đôi tia năng lượng khổng lồ đó ra, khiến nó rẽ hướng làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net