10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có mấy đoạn tôi tự viết, và cũng tự lú

lú như con cú


---------

"người không được làm thế..."mathernor nhìn jikan nghiêm túc nói

"nhưng... ta thấy cậu ta đáng thương..."cô nhìn hình ảnh của rimuru nói

"như thế cũng không được, người đã can thiệp quá nhiều vào chuyện của cậu ta..."mathernor nhìn jikan tức giận nói...

"nhưng mà..., một cặp đôi đẹp như thế... ta không nở... "jikan buồn bả nhìn anh nói, nhưng vẫn là câu nói trước đó... nhưng hơi khác một chút

"không được..."

"nếu muốn giúp ,thì cũng phải có cái giá của nó..."
"không thể miễn phí như vậy hoài được..."mathernor nghiêm túc nói

muốn được sự giúp đỡ của 1 thần tối cao, ít nhất phải trả một cái giá tương xứng với sự giúp đỡ...,không những thế, bản thân người nhờ cậy cũng phải trả một cái giá khá cao cho nhiệm vụ mà thần tối cao giúp...

vì nếu họ nhúng tay vào, định luật của mọi thứ có nguy cơ bị xáo trộn ,thay đổi, vì họ ...

chính là luật

"ta hiểu rồi, để xem cậu ta có chấp nhận hay không..." jikan thở dài, chỉ còn cách này mới có thể giúp cặp rimuru vượt qua sự tàn khốc của số phận

nhưng rimuru sẽ đánh đổi thứ gì...?

----------

"ức... "

"uống ...tiếp nào...ức... "rimuru đưa chai rượu đặt vào ly của limulu rồi rót cho cậu...

"cạn ly...!!!!" 2 người cụng ly với nhau rồi uống một hơi hết sạch

"hể... lại hết nữa rồi... " limulu phàn nàn, 2 người lại uống hết 1 chai nữa

"để lấy... ức... chai khác vậy... "limulu  nói rồi vứt nó ra 1 bên

cái chai lăn đi xuống vách núi, nơi khoảng 6 chai cũng đang nằm bên dưới

cậu mở kho không gian ra trong cơn say xỉn

"đây rồi...ức... " limulu nhẹ nhàng lấy 1 chai rượu ra... nhưng nó hơi lạ...

"cậu lấy ...ức... cái gì vậy... " rimuru ngồi bên cạnh cũng say không kém gì

"không biết...ức... , một cây cột ...ức... màu hồng..." limulu như hoa mắt khi nhìn thứ trước mặt, cậu chỉ thấy mờ mờ là một cái cây dài 2 gang tay và màu hồng...

"nó hơi ...ức... ẩm ướt... "limulu cố gắng nhìn kĩ để xem thứ mình cầm là gì, nhưng cậu nhìn thế nào cũng chẳng ra nổi hình thù gì

cậu và rimuru, mỗi người đã uống đến 4 chai rượu, và chỉ cần ngửi thôi cũng đủ để 1 người dù có đô đến đâu cũng say

uống 1 ly... cũng đủ để người đó say 5 ngày

benimaru đã từng uống và cậu ta đã say đến mức quên đường về nhà mà phải nhờ 2 người vợ của mình dìu về

"lấy cái khác..., cái này... ức... không phải... ức...rượu..., nó... không có... ức... nắp... "rimuru cầm lấy thứ limulu đang cầm rồi quẳng lại vào không gian ảo của cậu ta

cậu tự tiện cho tay vào bên trong để lấy rượu ra...

"đây... ức... rồi..." rimuru đã nắm phải thứ gì đó... cậu cố gắng dùng sức kéo ra, nhưng say rượu khiến cậu như bủn rủn tay chân...

"ra... nào!!!..." cậu dùng sức kéo nó ra, nhưng không hiểu sao...

khi kéo ra rồi, nó lại lớn hơn cả cậu...

"cái này... ức... có phải là rượu đâu trời... "rimuru nhìn thứ to lớn trước mặt nói

nó khá giống một cái giường nhưng nó ướt sũng...

"không phải nó...ức... "

"để tôi...ức... lấy cho... "limulu loạng choạng đứng dậy, cậu nắm lấy cái giường rồi ném nó lại vào kho không gian

nhưng không biết có phải do say hay không, mà cậu lại ném hụt nó, khiến nó bay thẳng vào cái cây phía sau khiến chiếc giường vở tanh bành

"chết cha...ức... ném hụt rồi... " limulu cười hồn nhiên khi đã ném nó vào thân cây thay vì không gian ảo...

"cậu dở quá... ức...để tôi lấy nó lại... ức... giùm cho..." rimuru nói rồi loạng choạng đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay đến chiếc giường vở nát...

cậu tính dùng năng lực cách không, một trong số skill còn sót lại từ cuộc càn quét của năng lượng bóng tối ở các skill

cậu dùng nó để nâng chiếc giường lên

"lên nào... "rimuru xoay tay chỉ lên trời, nhưng lạ thay

thay vì là cái giường tan nát bay lên thì vài cái cây phía sau lại bay lên...

"a nhầm... ức... rồi... " rimuru cười hồn nhiên nói...  cậu xả tay khiến những cái cây bị nhấc lên rơi xuống

"lại nào... lại nào... " cậu vẫn tiếp tục tính dùng năng lực đó và lần này... cậu đã chọn đúng mục tiêu

nhưng kì lạ một lần nữa lại xảy ra...

không biết có phải do say bí tỉ hay không, thay vì dùng cách không di vật thì cậu lại dùng hắc hoả

đốt trụi luôn cả cái giường trong ngọn lửa đen, khiến nó sáng rực cả một gốc rừng...

"dùng lộn rồi kìa... " limulu cười mỉa mai trong cơn say xỉn

"lộn rồi... haha... lộn rồi... hahaha... " rimuru cũng cười rồi ngã lưng ra sau

cậu nằm dài xuống thảm cỏ dày mượt bên dưới

"aa... tôi muốn uống nữa... " limulu ngồi xuống, nhưng do say... cậu xém tí nữa đã ngã lưng xuống vách núi

"tí thì... ức... ngã... "limulu quay ra sau nói, sau đó đưa tay vào kho không gian một lần nữa...cậu hiện tại đã lấy đúng chai rượu 2 người cần

"ly đâu... ly đâu... "limulu nhìn quanh, nhưng không thấy ly đâu...

"ly sao...? ...ức..."

"nó ở dưới kìa... "rimuru cười rồi chỉ tay về phía cậu nói, limulu cũng nhìn theo... nhưng không thấy...

"có thấy đâu... " limulu nheo mắt nhíu mài nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy

"kia kìa là kìa kìa... " rimuru vẫn khẳng định cậu nói đúng, nhưng limulu có mò mẫm ra sau cũng chẳng thấy...

"kệ đi...lấy cái khác... ức... " limulu đưa tay vào kho không gian để lấy thêm 2 cái ly nữa

«2 người uống đủ chưa...» nghe thấy tiếng nói, limulu dừng tay lại...rút tay ra rồi quay ra sau nhìn

rimuru cũng nằm trên thảm cỏ trố mắt nhìn 2 ciel đang ở sau họ

«em hỏi lại là... 2 người uống đủ chưa...»shieru nhìn limulu lớn tiếng nói...

«rimuru.... em không nghĩ anh lại say đến mức này...»ciel nhìn rimuru phàn nàn

limulu nhờ cô trả lại cảm giác say cho rimuru, để cậu say... có thể giúp cậu khá hơn

nhưng cô cũng đâu ngờ, 2 người uống cả chục chai cũng chưa nghĩ... và đang định uống tiếp...

"anh...

"shie...ru ...,uống với anh nào... " rimuru chưa kịp nói hết thì limulu lại lên tiếng, cậu đưa chai rượu đến trước mặt shieru khiến cô cau có...

cô cầm lấy chai rượu rồi quẳng nó lại vào kho không gian, đi lại gần đưa tay lên trước mặt limulu

"sau em lại để rượu lại vào...

*pặc... * limulu chưa kịp nói hết câu, shieru đã búng tay 1 cái khiến cho cậu lăn ra nằm dưới đất

«anh say quá rồi... »cô bế limulu lên rồi rời đi trước, để lại ciel và rimuru đang nằm dưới thảm cỏ...

«mình cũng về thôi rimuru... » nói rồi ciel dìu rimuru đứng dậy hướng về thành phố

...

*cạch... * ciel đóng rồi khóa cửa phòng cô vừa thuê lại, cô dìu rimuru đến giường để cậu nằm xuống nghĩ ngơi...

nhưng...

"ciel... " rimuru lên tiếng, rồi sau đó ciel bất cẩn đụng chân vào cạnh giường khiến cô ngã ngã lên giường...

rimuru thì đè lên người cô, nằm lên ngực cô...

«ri-rimuru... »ciel bối rối khi rimuru đột nhiên đè mình xuống...

"ciel... "

"anh muốn có...

một đứa con... "

«...

...

câu nói của rimuru, khiến căn phòng đột nhiên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, không có tiếng động... không gì cả...

chỉ có tiếng tim đập liên hồi của ciel
[chỉ là miêu tả]

<<g-gì thế này...>>

<<rimuru muốn có con... với mình... >> ciel thở liên hồi khi nghe rimuru nói thế

«ri-rimuru... anh... » ciel định hỏi lại một lần nữa cho chắc, nhưng khi nhìn lại...

rimuru đã ngủ, cậu đã uống rất nhiều...

«ngủ rồi à... » ciel nhìn rimuru nằm trên ngực mình ngủ rồi ngã đầu ra sau, cô để tay lên trán suy nghĩ

<<con sao...>> cô suy nghĩ về những lời rimuru nói

cậu muốn có con với cô, tuy là đang say... nhưng khi say mới là con người thật

rimuru muốn có con, điều này khả năng rất cao là điều cậu muốn...nhưng cậu biết, slime không thể có con

nên cậu chưa bao giờ nói với ciel những lời đó...

và khi say, rimuru đã trút hết tất cả những thứ mình muốn cho ciel biết, mong muốn có con là một trong số đó...

<<con sao...

<<chắc là có thể... >>

ciel thở dài, slime tuy vô tính và không thể có con

nhưng có cách khác, giống mẹ cô là alicia

giọng nói thế giới, không có giới tính nhưng vẫn có thể có cô và một người nữa là shieru

2 người vốn là 1 nhưng phải tách ra thành 2 cá thể vì lúc đó veldanava bắt buộc cả 2 tensura phải đi đúng 1 hoạt động thời gian thống nhất nên không thể 1 bên có 1 bên không

[cái này thì phải xem bonus "chuyện tình của veldanava, lucia và alicia" của quyển song song 1 cơ, nhưng tôi chưa viết]
[nhưng có thể xem 1 phần tóm tắt nhỏ tại cuối chap 30 quyển song song 1, dù không có chi tiết này]

«mà... chuyện này để sau đi vậy... » ciel nhìn lại rimuru, cô dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu

«anh đã chịu nhiều vất vả rồi...»

nói xong ciel choàng 2 tay ôm lấy rimuru

«ngủ ngon rimuru... »
chúc rimuru cũng là lúc cô chìm vào giấc ngủ

------

ở phòng bên, ciel đưa rimuru về thì cũng là lúc shieru đặt limulu lên giường

"uhhh... hử..." cậu tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên giường

"hể..."

"đây ...ức...là đâu vậy... " cậu vẫn còn say

«đây là phòng em mới thuê ...» nghe tiếng nói, limulu nhìn qua

"woaaa... shieru...!!!" limulu giật bắn người ra phía sau, điều này khiến shieru cau mài

«này... nhìn em đáng sợ thế à... »shieru nhíu mài nhìn limulu...

"hở...? " cậu nghiên đầu thắc mắc...

«💢...

«limulu... anh có ổn không thế... »shieru nhếch mép gượng ép cười khi thấy limulu không khác gì đứa trẻ...

"ổn hả...?,... anh không ổn tí nào cả...!!!! " limulu cười nói

"không ổn tí nào... " limulu cười nói

"không ổn tí nào... cả...

"không ổn...,không ổn..." limulu nói từ đó lập đi lập lại như hát ,cậu cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại...

<<em nhất định sẽ không bao giờ cho anh say một lần nào nữa...>>
cứ thấy limulu nhoi nhoi như thế, shieru trở nên cao có...

«nằm yên nào limulu... » shieru cố mỉm cười nói, nhưng không...

thay vì nghe shieru thì cậu lại làm theo bản thân, lăn qua lại nhiều hơn...thậm chí là đứng dậy trên giường quăng gối lung tung... điều này khiến shieru như sắp không chịu nổi sự bực tức mà nói ra câu cuối cùng

«limulu, ngồi xuống n...

*bụp...* vừa nói chưa hết câu, 1 cái gối đập ngay mặt cô...

vẫn cố bình tỉnh, cô dùng 2 tay của mình kéo cái gối xuống

«limulu, ngoan nào... ngồi x...

*bụp...* vừa mới lấy ra thì một cái nữa lại đập vào mặt cô

«gruhhhh... gruhhhhhhh...

«anh quậy đủ rồi nha!!!!!...» shieru tức giận lao đến áp chế limulu, cô nắm lấy 2 tay cậu đè cậu xuống...

"em tính...làm gì... "limulu nhìn shieru nói, mặt cậu khá đỏ... tuy đã say nhưng cậu vẫn nhận thức được chút ít việc shieru tính làm...

«anh quậy quá đó..., em phải phạt anh mới được... » vừa nói, quần áo của shieru dần biến mất...

để lộ cây gậy to mà limulu thường sợ hãi

«đầu tiên là miệng anh..., em phải phạt cái miệng cứ nhoi nhoi nói mãi này...»shieru cười gian, cô đưa cái cây gậy to lớn đó chạm vào môi limulu

bình thường thì cậu sẽ chẳng làm gì nếu shieru không ép, nhưng 1 limulu say xỉn lại khác

cậu ngước đầu dậy cho nó vào miệng trong một lần khiến shieru đơ người

<<anh ấy... đúng là không ổn tí nào... >> shieru cười ngượng, thứ limulu sợ nhất, thế mà hiện tại cậu đang thưởng thức như rất ngon lành

thậm chí còn dùng lưỡi liếm xung quanh, shieru buôn tay cậu ra thì cậu cũng chả nhả ra...

cậu dùng tay của mình cầm trực tiếp vào cây gậy đó rồi đưa lên xuống...

«li-limulu...ugghhh... » shieru run người 1 cái, limulu ngay lập tức dừng di chuyển...

cậu nhả cây gậy ra rồi ngồi bật dậy nhìn shieru...

"nó đắng quá..., không giống sửa tí nào..." cậu nhìn shieru phàn nàn

«thì nó có phải là sữa đâu...,nó là...

«!!!!!!!!...

shieru đang nói thì bất ngờ với hàng động của limulu

cậu dạng 2 chân của mình ra trước mặt cô

limulu dùng tay vạch thứ bên dưới ra khiến shieru run người

"miệng dưới của anh, có vẻ thích vị của nó hơn...?" cậu nhìn shieru cười nói rất hồn nhiên

sự hồn nhiên như hút mất sự tỉnh táo của shieru, cô ngay lập tức lao vào limulu như một con sói bị bỏ đói suốt 1 đời

<<c-có lẽ, lâu lâu cho anh ấy say cũng không sao nhỉ...>>

----------

"aghhhh..." limulu ngồi dậy vươn vai trong sự mệt mỏi...

"sao lại mệt mỏi thế này... "limulu nhăn mặt nói, cậu không hiểu lí do vì sao mình mệt..., do uống rượu sao...?

"hử... "

"!!!!!!..." limulu bất ngờ cực độ khi shieru nằm bên cạnh mình, điều này khiến cậu sợ... cậu không nhớ gì đêm qua từ lúc nốc chai thứ 3

*phập... * cậu ngay lập tức dùng tay nắm vào chăn rồi kéo thật mạnh ra...

"phù..., may là không làm gì..."limulu thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn đang mặc quần...và nó không ướt

ga giường cũng không ướt

limulu cũng không chắc chắn mà cúi người sang một bên nhìn xuống sàn, không có gì cả...

"vậy là thật sự không làm gì...?" limulu vẫn còn rất thắc mắc, không làm gì không phải shieru...

(lạ vậy...?)  limulu rất khó hiểu, thường thì khi tỉnh lại, đập vào mặt cậu là cảnh shieru thoả thân...

và cậu cũng tương tự như cô, ga giường và chăn... thậm chí cả sàn và tường đều ướt, rất ướt...

nhưng hiện tại, tất cả đều bình thường

2 người vẫn mặc quần áo, ga giường, chăn gối, sàn và tường đều khô ráo

(không lẽ do mình say nên em ấy không làm gì sao ta...) đó là câu trả lời hợp lí nhất mà limulu có thể nghĩ ra

bình thường không say, shieru luôn làm cậu như một con sói đói

thì đêm qua, cậu say và cô không làm gì

(khư khư khư...,hay à nha... ) limulu cười gian xảo, cậu đã tìm được cách để tránh cơn thú tính của shieru

cậu say, cô sẽ chẳng động tay chân gì với cậu...

...

"ughhh...hmmm..." rimuru cũng tỉnh lại, cậu mở mắt ra... thì cũng chẳng bất ngờ lắm khi mà cậu đang gối ngực của ciel...

(lúc nào nó cũng mềm và thoải mái như thế...) rimuru áp vào giữa ngực của ciel rồi lắc đầu qua lại...

«rimuru...!!!!!» ciel đột nhiên mở mắt

"cậu vui quá nhỉ...? "nghe thấy tiếng nói, rimuru ngay lập tức bật đầu ngồi dậy...

triệu hồi katana của mình ngay lập tức rồi chém về phía giọng nói, nhưng không thành...

"này... ta không có ý xấu... " jikan cười trong khi dùng tay của mình chụp vào dưới chuôi kiếm

"vào phòng người khác không xin phép... mà nói không có ý xấu..." rimuru dồn sức vào tay, nhưng không được

sức mạnh của cô lớn đến mức rimuru có dùng toàn bộ sức mạnh thể chất của bản thân, cũng chẳng xê dịch đi một li

«rimuru... cô ấy không có ý xấu...»nghe ciel nói, rimuru ngay lập tức xoá bỏ thanh kiếm rồi rút tay lại

«cô tìm chúng tôi làm gì... » ciel ngồi dậy nhìn jikan thắc mắc nói

"khukhu..., ta có thể giúp các ngươi cứu sống người dân của mình..."

"nhưng các ngươi, phải trả một cái giá tương xứng với nó..." jikan cười  nụ cười có phần u tối

nghe thấy thế, ciel và rimuru đồng thanh không suy nghĩ

«"nói đi..., cô muốn điều kiện gì"»

---------


«ughh wooaaaa...»

«ngủ dậy cảm thấy thật thoải mái... » shieru vui vẻ vươn vai ra sau khiến bộ ngực lớn của cô nảy lên trước mắt limulu

"em ngủ ngon lắm à... " limulu cười ngượng

«phải, rất ngon...» shieru cười hồn nhiên

"không biết hôm qua chúng ta có làm gì không nhỉ... " limulu ngân nga nói

«hôm qua sao...»

«hôm qua chúng ta...

giờ phút này đây, tâm trí shieru như nảy số liên tục trước câu nói tưởng chừng như bình thường của cậu

«hôm qua chúng ta..., không làm gì cả...»
«chỉ ngủ mà thôi... » shieru cười nói, nụ cười không gốc chết... những câu nói không có sơ hở


limulu đành phải chấp nhận việc shieru không làm gì mình đêm qua, nó càng thêm củng cố suy nghĩ

cậu say rượu, shieru sẽ không làm gì của cậu là đúng

...


«hử... đó là...» shieru đột nhiên trở nên thất thần

"gì thế shieru..." limulu thắc mắc, 2 người chỉ vừa mới ra khỏi nhà trọ...thì ngay lập tức shieru đứng như trời trồng khiến limulu khó hiểu...

«2 người kia... xảy ra chuyện rồi...» shieru nói rồi ngay lập tức bay đi

"xảy ra chuyện?!!!!??? " limulu cũng ngay lập tức bay theo sau

và hướng bay của shieru, là ra ngoài không gian

"2 người đó thì làm gì trong không gian chứ!!!! " limulu ở phía sau hét lớn

«em không biết!!!!»

«nhưng có 1 nguồn sức mạnh rất lớn bên cạnh họ!!!! » nghe shieru nói

limulu bất ngờ

"năng lượng rất lớn...? " cậu đành tiếp tục bay theo shieru để biết đó là gì

...

*ầm... *

"bọn họ... quay về tensura...?" limulu bất ngờ, theo sau shieru

cậu đã trở lại vũ trụ tensura



«kia rồi... » shieru nói rồi bay thẳng tới trước, theo sau cũng là limulu

(bọn họ... bị sau vậy...) limulu khó hiểu, cậu chỉ nhìn thấy jikan đứng đó... và rimuru thì đang trôi nổi trong không gian mà không di chuyển

không thấy ciel, có thể cô đã trở lại trong người rimuru

"à, 2 người đến rồi à... " jikan quay lại cười khi cảm nhận được shieru và limulu đang ở sau mình


"chuyện này là sao...?"
"cậu ta bị sao vậy...?" limulu thắc mắc hỏi

"à... ta chỉ đang giúp cậu ta mà thôi..." jikan cười, cô ngồi đó kể lại toàn bộ sự việc cho 2 người nghe

---------

vài phút trước...

«"chúng tôi hiểu rồi... "» rimuru và ciel gật đầu, 2 người đã nghe jikan giải thích những thứ cần thiết cho kế hoạch để cứu người dân của họ

"giờ ta bắt đầu đây... " jikan nói rồi ngay lập tức triệu hồi ra 1 chiếc lưỡi hái, nó là lưỡi hái thời gian...

có thể cắt đứt mọi thứ liên quan đến thời gian, cũng như khôi phục và hủy diệt nó...

"ta sẽ đưa 2 người quay ngược thời gian về 3 ngày trước đó..." jikan ngay lập tức đập đuôi lưỡi hái vào không gian


không gian ngay lập tức chấn động không ngừng, phía sau jikan... rimuru và ciel có thể thấy


1 cái đồng hồ, tuy không hiểu chữ của nó là gì

nhưng cậu biết, mỗi chữ đều giống như đồng hồ bình thường, từ 1 đến 12

kim đồng hồ đang quay, nó ngay lập tức dừng rồi bắt đầu quay ngược lại


mỗi lần cây kim thời gian duy chuyển, rimuru có thể cảm nhận được...

năng lượng phát ra từ nó là rất lớn

"được rồi..." jikan đập đuôi lưỡi hái vào không gian 1 lần nữa

đồng hồ ngay lập tức dừng, nó đột nhiên rung lên...

đổ nát rồi biến mất thành hư không


«mọi người... đã trở lại...» ciel bất ngờ nói trong sự vui vẻ...

sức mạnh của jikan tác động lên tất cả thời gian, hiện tại và quá khứ

tất cả thời gian từ sơ khai đến hiện tại đều trở lại 3 ngày trước

nói cho dễ hiểu, rimuru và ciel ở hiện tại, dù có về quá khứ...cũng chỉ là thời gian của hiện tại bị quay ngược lại


những thứ trong quá khứ về việc tempest bị hủy diệt vẫn diễn ra, nhưng jikan thì lại khác


tác động thời gian của cô khiến cho những thứ trong quá khứ bị lùi về 3 ngày, tempest phải mất thêm 3 ngày nữa mới bị karis phá hủy vì lúc đấy hắn vẫn chưa quay ngược thời gian để phá hủy tensura

cô không thể giết karis dù hắn đã vi phạm việc quay ngược thời gian ở giới không phải của hắn

vì hắn đã từng quay ngược thành công, cô tác động thời gian khiến việc đấy bị đình trệ 3 ngày và nó bắt buộc phải diễn ra...

muốn thay đổi thì chỉ có người trong cuộc là rimuru và ciel

và cô chỉ quay ngược thời gian những thứ liên quan đến tensura, và chỉ tensura



những thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net