Chap21: Ta Đang Bảo Vệ Thằng Bé Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma đã trở lại, không, được mệnh danh là Iruma Lord đã trở lại.

Nhưng lớp cá biệt không có thời gian để vui mừng, những tần sóng liên tiếp lan ra đẩy bọn chúng vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sự nguy hiểm rình rập như vô hạn kích thích sự sợ hãi và phấn kích nguyên thủy của ác ma.

Levi Leiji khinh thường một hồi, chê bai và chiến đấu cùng lớp cá biệt, từ lúc nào hai phe đã coi nhau là đồng minh "Trời ạ, lũ trở về nguyên tổ được giáo dục này vẫn quá vô phép tắc đi, chẳng thanh lịch gì cả"

"Đừng có bảo bọn tôi là một lũ trở về nguyên tổ! Người điếc nghe cũng phản cảm quá đi"

Leiji thở dài, chưa bao giờ cậu thấy đám như thế này tồn tại. Sức mạnh lúc nào cũng vượt mức tối đa, nhân tính na ná lũ trở về nguyên tổ và quan trọng chúng biết phân biệt phải trái, có lý trí. Đó là điều đặc biệt duy nhất để cậu không hiểu lầm mà lao vào chém giết với chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu đánh thật thì thể nào cậu cũng thua thảm hại, một người không chấp với 13 người được, hơn hết chúng còn là học trò của Milim Nava-sama.

Điều cậu quan tâm đến bây giờ là đứa cháu của Sullivan kia, ứng cử viên cho chiếc ghế ma vương cuối cùng, ấn tượng đầu đối với Iruma là... Cậu ta khá thảm hại?

Vâng, đầu tóc lởm chởm rối tinh, cả người như vừa tắm máu, quần áo rách rưới, toàn thân chi chít vết thương và sắc mặt tệ hại. Không biết là từ chiến trường nào lao vào

Iruma biết nhưng không để tâm đến ánh mắt đánh giá của Leiji, ngoại trừ việc tập trung cho những đợt sóng công kích, sát khí của ai đó liên tục châm chích vào da khiến cậu khó chịu và sự cảnh giác đã bật cấp tối đa

Cảm giác rợn người kinh hoàng nhất diễn ra ở đằng sau gáy, đột ngột đến và đột ngột đi. Iruma quay phắt lại, tuyệt nhiên chẳng thấy thứ gì ở phía sau mình

Thứ sát khí đó cũng biến mất, tan vào hư vô như chưa từng xuất hiện

Hẳn là Iruma vẫn chưa làm quen được với sức mạnh mới, không nhận ra được trong tích tắc có một viên đạn bắn vào điểm mù của mình. Nhưng trước khi nó chạm vào người cậu, một hố đen toát ra thứ hào quang thuộc về đêm đen vĩnh cửu đã hút lấy viên đạn đó, đỡ cho cậu một mạng

Dư âm của nó để lại không hề nhỏ, trên trời đùng đùng những tia sét, đến cả cánh tay xương trắng đó cũng khựng lại. Ai cũng cảm nhận được, huống gì là Iruma? Một người chỉ đứng cách cái hố đen đó một mét

Nhưng tuyệt nhiên, không ai thấy thứ gì. Và cái hố đen đó lại bất chợp xuất hiện ở đằng sau lưng một người... Đem đích đến của viên đạn đó bắn thẳng vào lưng người nã đạn

"AAA!!!"

"Trật lất~" Lời nói của Milim đột ngột vang lên như tiếng chuông tử thần, cô hậm hực bồi một cú đạp vào lưng hắn, làm cho vết trọng thương càng nghiêm trọng "Giả dạng thành học sinh à? Không thể nào tin nổi là tên Teal đó làm việc bất cẩn thế này"

"Hừm... Dù sao thì ở trong đây ngươi cũng không chết được, nhưng ra ngoài chắc chắn bị bắt đi tra khảo, chỗ nào cũng sống không bằng chết như nhau thôi"

Kẻ có mưu đồ ám sát Iruma chỉ có hai tên, bởi vậy nên Milim bị tổn thương sâu sắc. Cô chưa từng nghĩ ma vương tương lai của cả ma giới, học trò do chính tay cô rèn nên lại chỉ đáng giá bèo bọt thế này.

"Khoảng khắc ngươi biết mạng mình đáng giá là lúc cận kề sinh tử, hoặc là ta giết đồng đội ngươi trước mắt ngươi rồi cho ngươi ra giá" Chân của cô càng đè mạnh hơn nữa, nhưng hai tên sát thủ đó không thể phản kháng

Trong đây là không gian ảo, đây là lãnh địa của cô.

Nhưng cô nghĩ lại rồi, chơi với hai ma-nơ-canh không thể cử động thì quá chán, nét mặt của chúng cũng đông cứng lại rồi. Cô muốn nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt tuyệt vọng đó hơn

"Ngươi phải sống! Phải sống để truyền tin cho ngài ấy rằng... Đó chính là tồn tại của Thần Linh!" Mới thả bọn chúng ra thì một tên đã kích hoạt ma pháp tự hủy, hét lên với kẻ còn lại

"Cậu nói cái-"

"Hừm... Ta biết chứ" Milim mỉm cười vô hại "Ta biết mấy người định giết Iruma đấy!"

"Nhưng không thể đâu... Bởi vì ta... Đang bảo vệ thằng bé mà"

Ma pháp trận bị vô hiệu hóa

Hắn ta dần khụy xuống, đồng tử co lại đến cực hạn "Nó đã được sinh ra theo cách tồi tệ nhất...

Ma Vương tồi tệ nhất

Đã về phe con người!"

"Ta bảo vệ bọn trẻ và ước mơ của chúng, điều vĩ đại nhất ta làm chính là không cho chúng biết thứ gì cả" Milim xòe lòng bàn tay che đi chiến trường của lũ học sinh với một thứ không ra hình thù dị dạng

Ánh dương chiếu rọi sắc huyết được tô điểm bởi làn da trắng sứ, khuôn mặt Milim đã nhiễm sắc đỏ, đôi mắt vẫn không nhiễm chút ô uế

"Ngươi đã biết quá nhiều rồi, vậy thì chết đi nhé" Trên mặt đất, hai cái xác với tư thế cầu nguyện. Chúa sẽ tha thứ cho chúng và hẹn gặp lại kiếp sau

Hôm nay có quá nhiều sự kiện, thông tin đã bị rò rỉ ở mức cao. Milim nghĩ bản thân cần một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại những thứ trong đầu
_____________

"Không ai biết cô ta xuất hiện từ khi nào, nhưng quyền lực đó đã lớn đến mức không thể kiểm soát. Những gì người ta thấy chỉ là thứ mà cô ta cho người khác thấy, bề nổi của một cọng cỏ vô hại"

"Rễ cây đâm nhánh, sinh sôi trong chính lòng đất của ma giới. Hút đi tinh túy của lõi thế giới mà phát triển, gần như bao trùm tất cả"

"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc là điều không thể"

"Hình dáng thật sự của nó là một cây cổ thụ có thể đâm xuyên qua mặt trăng!"

Hắn rít một hơi sâu, gõ tẩu hút xuống mặt bàn đổ đi tàn thuốc. Miệng như nhả khói như thở dài "Sullivan có thể đi tù, nhưng Milim Nava thì không"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net