?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pablo Gavira hiện tại đã là 19 tuổi và cậu sẽ không bao giờ quên cái chuyện còn tuổi học sinh của cậu ấy, nó diễn ra vào năm cậu học lớp 11.

Pablo Gavira một chàng trai có vẻ bề ngoài đẹp trai và mang cho mình sắc vẻ nhẹ nhàng như một chàng hoàng tử.

Pablo Gavira sinh vào năm 2004, giờ đây đã là một chàng thanh niên 19 tuổi. Luôn mang cho mình tính cách mạnh mẽ trưởng thành.

Là một cậu bé đã sinh ra ở Los Palacios y Villafranca thành phố ở Tây Ban Nha, nên cậu đã chuyển lên sống ở Barcelona.

Một người như Pablo Gavi như vậy cũng đã có những lứa tình. Chỉ là những lứa tình có tình yêu trong sáng và đẹp đẽ ngây thơ mà thôi. Mặc dù Pablo Gavira cậu đã quen biết bao nhiêu người rồi, nhưng chưa một lần nào cậu  trao họ những nụ hôn cả.

Chỉ là một vài cái ôm nắm tay mà thôi. Nhưng kể từ khi cậu quen một chàng trai có năm sinh là 2002, lớn hơn cậu 2 tuổi. Cậu đã trao chàng năm sinh là 2002 ấy nụ hôn đầu tiên trong suốt cuộc đời cậu, và cậu cũng đã mất nụ hôn đầu.

Có lẽ bên chàng ấy, cậu thấy có lẽ cậu đã yêu và vui hơn những lứa tình trước..

Sau khi bận rộn cả một ngày trời, cậu đã trở về ngôi nhà của mình ở Barcelona.

Mệt mỏi bận rộn cả một ngày trời cậu đã đi lên phòng của mình để ngủ.

Nhưng cậu thấy một cái thứ gì đó rất lạ. Cậu nhìn thấy có một bóng người, bóng người ấy là một người đàn ông. Có dáng vẻ cao lớn. Đang bước tới gần cậu, và cậu không nhìn rõ thấy mặt bóng người đó.

Bỗng nhiên bóng người đó đè cậu và giữ chặt hai bên cổ tay cậu. Bóng người đó nói " Này, em không được hôn ai đấy nhá ! Em không được hôn ai đâu ! "

Và cậu nghe rõ tiếng người đàn ông đó nói với mình, giọng có chút trầm và chửng chạc.

Mặc dù trong bóng tối cậu không nhìn rõ được mặt của bóng người đàn ông đó. Nhìn cơ thể hắn cậu nhìn rất rõ.

Là một cơ thể cao lớn, một cơ thể của người đàn ông...

Sau khi tỉnh dậy, nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này nó chân thật đến lạ thường.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Và gọi điện cho anh bồ sinh năm 2002 của mình.

Sau khi được nói những lời an ủi của anh bồ cậu. Cậu đã bình tĩnh và thả lỏng hơn.

" Pablo Gavi à, có anh ở đây rồi em không cần lo cái gì hết. Em không cần phải sợ vì có anh ở đây rồi. Pablo của anh ngủ ngoan nhé ! Anh yêu em ! "

Đó là những lời cuối anh bồ cậu nói trước khi tắt máy.

Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh và soi gương. Có một thứ ẩn đỏ ở cổ tay cậu. Và chiếc cổ cậu có một làn hơi nóng ấm như ai đã phả vào.

Chuyện này thật kì lạ.... có lẽ đó phải do cậu tưởng tượng hay không ?

Cậu lên phòng và đi ngủ dưới sự bối rối. Mặc dù đã 12h khuya và cậu cứ tưởng thời gian sẽ trôi khi cậu mơ giấc mơ đó.

Cứ thế cậu nằm suy nghĩ đến 2h 3h sáng cậu mới ngủ được.
Và không biết mai cậu có thể đến trường nỗi được không.

Và sáng hôm sau cậu cũng đến trường như bình thường. Và chiều cậu trở về nhà mình ở Barcelona.

Anh bồ của cậu cũng đã mua bánh kẹo cho cậu để an ủi cậu. Anh ta xoa đầu và ôm cậu.

" Em không cần phải sợ gì nữa nhé ! Có anh ở đây bên em, chắc đó chỉ là hiện tượng tâm linh thôi. "

Anh ta lấy một vòng tay có vẻ như thiên linh và đeo vào tay cho cậu.

" Anh tin rằng cái vòng tay này sẽ bảo vệ em sau anh. "

Cậu đã xua tan những suy nghĩ lo sợ phần nào. Mỉm cười ôn nhu ôm lấy anh ta.

Và 2 tuần sau, cậu chẳng thấy gì xảy ra nữa, nên đã yên tâm đi.

Và mấy ngày sau, có sinh nhật ở bạn học cùng lớp với cậu. Không có anh bồ của cậu chỉ có những người bạn trong lớp và cậu.

Và người bạn học ở lớp cậu có mời và tổ chức sinh nhật ở một quán ăn. Sau một hồi ăn chơi xong thì người bạn ấy tên là Ferran đã rủ cậu và những người bạn học ở lớp về nhà cậu bạn ấy chơi.

Sau khi đã chơi bời ở nhà cậu bạn ấy, Pablo Gavi nói rằng cậu cũng đã mệt, nên đi vào phòng ngủ nhà cậu bạn ấy.

Ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại và đôi mắt cơ thể cậu đã thấy thoải mái đến mức khó tả.

Và cậu dần dần thiếp đi trong giấc ngủ. Và cậu lại mơ một giấc mơ. Cậu thấy những người bạn của cậu đã ngủ đi và Ferran đã ngủ trên sofa.

Và mọi người dường như đã ngủ. Cậu thấy có một bóng người đàn ông giống như giấc mơ trước.

Nhưng lần này cậu thấy rõ khuôn mặt bóng đàn ông đó. Một gương mặt rất điển trai với mái tóc vàng, nó chả có gì phải sợ hãi cả.

Bóng người đàn ông ấy rất hoàn hảo. Một gương mặt điển trai và nhẹ nhàng ôn nhung. Đôi mắt đen thẫm, gương mặt ưa nhìn gần như hoàn hảo, mái tóc vàng long lanh.

Và người đàn ông ấy đang đi về phía phòng ngủ cậu. Chẳng mấy chóc. Hắn đã vào phòng ngủ, và ngồi ở trên chiếc ghế cạnh giường.

Người đàn ông ấy, hắn ta mỉm cười đầy nhẹ nhàng, cậu cảm nhận nụ cười ấy thật ấm áp và đẹp.

Nhìn người vợ kiếp trước của mình một cách nhẹ nhàng. Dùng ánh mắt si tình âu yếm đối với người mình thương và yêu. Dùng nụ cười ôn nhung đẹp đẽ của mình để nhìn người mình thương.

Dù ở kiếp sau, anh vẫn mãi muốn thấy người vợ của anh.

Hắn ta xoa đầu và gò má cậu. Một thao tác cử chỉ rất nhẹ nhàng.

" Nhan sắc của em vẫn đẹp như ngày nào, luôn khiến trái tim anh rung rinh vì em. Đã bao nhiêu lâu, anh chưa thể gặp em. "

" Em ơi ? Em có thể cho anh nằm cạnh được không ? Anh thật sự..... "

Cậu thản nhiên sích qua và để lại chỗ trống cho hắn ta nằm.

Cậu dường như thấy đôi mắt ướt át ngấn nước nhiều hơn. Đôi mắt đen thẫm ấy long lanh lắm.

Và hắn ta ôm cậu. Cảm giác vừa trống rỗng và ấm áp.

" Dù là đắng hay là ngọt, dù là chua hay là chát, chỉ cần ký ức liên quan đến em, anh đều sẽ nhớ rõ. "

Vốn dĩ, anh không nhớ rõ tất cả mọi thứ, có lần quên có lần nhớ, nhưng ký ức về em anh đều nhớ rất rõ.

" Em còn nhớ tên anh chứ ? Em hay thường gọi anh là Ter..... "

Trời sáng. Khi cậu đã mở mắt dậy, ánh nắng chiếu sáng xuyên qua cửa sổ. Có tiếng chim kêu, sáng khắp căn phòng.

Ánh nắng chói sáng dịu nhẹ...

Yên bình một cách kỳ lạ. Nhưng trong tâm trí cậu nhớ hình bóng người đàn ông tối đó. Hắn ta tên là Ter sao ? Một cái tên quen thuộc nhưng cậu không nhớ..


---------

Chap này dài nên vẫn còn có chap nha t định gọp một lượt lun ấy mà thôi phân chia từng chap








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC