Phần 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày học nữa bắt đầu, vẫn là cái vòng tròn đấy, mọi người đều muốn ngày hôm nay kết thúc. Akane bước ra khỏi lớp của hắn, và giờ là giờ nghỉ trưa. Lại nữa, hắn thấy Teru bị quay quanh bởi 1 đống học sinh, có thể những người đấy muốn ăn trưa cùng anh hoặc tặng anh bữa trưa họ tự làm. Lúc đầu, Akane định lướt qua chỗ đấy, nhưng mắt anh lại vô thức hướng về Teru; anh đang cười, đương nhiên rồi, nhưng Akane biết rằng anh đang thực sự không muốn cười. Hắn xoa phần gáy, hình như hắn đang cố nghĩ cách để lịch sự mà chen vào đám học sinh kia. Akane dừng lại, quay người lại và chạy nhanh về phía học sinh.

Không nghĩ ngợi gì, Akane đeo kính lên và nêu ra 1 lí do khá thuyết phục.

"Hội trưởng Minamoto," Akane nhìn chằm chằm vào Teru, "Không phải giờ chúng ta có việc cần xử lí ở phòng hội đồng sao ?"

"Ah-" Teru có vẻ bất ngờ, nhưng anh chọn hùa theo hắn, "Phải...Xin lỗi nhé mọi người, anh có việc cần phải làm mất rồi."

Teru bước qua đám đông,cảm thấy dễ chịu phần cổ họng và chỉnh lại cà vạt của mình. Anh cười và vẫy tay lại với đám học sinh đấy, thở phắt ra 1 cái khi thấy mình đã ngoài tầm nghe [?] của họ. Akane bước đi bên cạnh anh, cố bước thật dài để đi bằng anh.

Hai người họ đã đến phòng hội đồng hội học sinh, Teru đóng cánh cửa sau lưng họ lại ngay khi họ vừa bước vào. Nó khá yên bình và tĩnh lặng ở đây, à còn giữ họ an toàn khỏi đám học sinh nhiều chuyện, luôn hỏi dồn dập tới Teru và đéo bao giờ để anh là chính anh. Akane ngồi xuống bàn, và Teru dựa vào cánh cửa, thở dài mệt mỏi.

"Công việc là hoàng tử trường học cuối cùng đã kết thúc nhở?" Akane dùng khuỷu tay thúc vào anh ta, cười nhẹ. Thật ra hắn vẫn còn bất ngờ khi 2 người gặp nhau không vì gì như thế này, và hắn quay sang nhìn Teru,vẫn còn đang dựa vào cánh cửa và im lặng.

"Ổn chứ?" Akane hỏi, Teru cuối cùng đã nhìn lên và bước xa khỏi cánh cửa.

"Oh, tôi ổn," Teru nói 1 cách hờ hững,đó chắc chắn không phải sự thật, anh ngồi vào cái nghề bên cạnh Akane. Anh có vẻ đã kiệt sức từ trước nhưng vẫn gắng tỏ ra mình ổn khi ở ngoài hành lang . Akane nhận ra anh cũng chỉ có thể cố đến 1 mức nhất định, rồi sau đó sẽ để mặc luôn. Cả dãy hành lang dường như tĩnh lặng hơn bao giờ hết, ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng manh phất phơ trong gió. Cả căn phòng được nhuộm bởi 1 màu vàng cam . Akane đã đợi lời gì đó từ phía hội trưởng,nhưng đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh đến đáng sợ của nơi khoảng không.

Và hắn cũng được 1 phen ngạc nhiên khi không thấy bất cứ 1 cái bẫy nào từ Teru cả; thậm chí không có bất kì 1 biểu hiện đáng sợ nào của tên tóc vàng trong ngày hôm nay cả. Khi Akane nhìn vào vị hội trưởng, anh đang ngồi 1 cách trầm tư và nhìn xuống cái bàn. Akane quay đầu lại ngay lắm tức, mặc dù hắn khá thích cái không gian yên tĩnh này nhưng vẫn muốn chờ xem người kia có nói gì không.

"Cậu nhóc kể anh khó dậy vào mỗi sáng," Akane hạ thấp giọng , "Anh vẫn luôn trong tình trạng thế này à?"

"Ừm, cũng có thể nói là vậy...nhưng ngoài kia vẫn luôn có quá nhiều hiện tượng siêu nhiên xấu," Teru yên lặng 1 hồi lâu , "Tôi chỉ về vào đúng giờ để chuẩn bị cho trường học thôi."

"Vậy túm cái quần lại là anh không được ngủ đủ giấc đúng không ?"

"..."

"Mẹ nó, thảo nào anh nhìn cứ như zombie vậy," Akane lắc đầu tỏ vẻ dè bỉu. Hắn biết Teru đã luôn phải đi vòng quanh khu phố vào tối muộn để tiêu diệt đám hiện tượng siêu nhiên . Đó không phải việc dễ dàng gì, và hắn tôn trọng anh cũng vì điều này. Sự thực là nó đang làm cạn kiệt sức lực của Teru , và Akane cũng thực sự lo lắng cho anh và Teru thực sự sốc về điều này.

Đột nhiên, hắn cảm thấy 1 mái tóc mềm mại chạm nhẹ cổ hắn, và rồi hắn cảmthấy thứ gì đó đè nặng lên vai mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net