Chương 10. Gượng Ép Liệu Có Hạnh Phúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chaeyoung vì hôm qua ngủ một giấc dài, cộng với việc không có hơi ấm của Jennie bên cạnh, nên sáng nay cô thức rất sớm, khi thức dậy cô nhìn quanh phòng chẳng thấy nàng đâu, cô tìm điện thoại của mình mở lên xem, chỉ mới hơn năm giờ mấy sáng.

Jennie đi đâu rồi ?.

Cô lồm cồm ngồi dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, làm xong cô đi xung quanh nhà tìm nàng nhưng chẳng thấy.

Cô đứng ở bậc thềm trước cửa chống nạnh, một tay đưa lên gãi gãi đầu tự nói với chính mình.

" Chị ấy đâu rồi ta ".

Chaeyoung bực bội nhăn mặt, từ lúc quen Jennie, cô luôn dùng nàng làm gối ôm khi ngủ, lâu ngày thành thói quen, chỉ cần Jennie không ở cạnh khi thức dậy, là y như rằng cô sẽ như đứa trẻ hư, trở nên cáu kỉnh.

Cô bực bội lại ghế ngồi, ngồi được một lúc thì Jennie từ bên ngoài đi vào.

Jennie vào nhà thấy Chaeyoung ngồi ở trước liền lên tiếng hỏi.

" Do hôm qua ngủ nhiều nên nay thức sớm hở ? ".

Chaeyoung nhìn thấy Jennie thì liền muốn giận hờn, nhưng thấy nàng tay xách mấy bọc đồ ăn nặng trĩu thì không đành, chu môi đi đến cầm phụ đồ trên tay nàng, rồi trách móc.

" Chị biết người ta thiếu hơi chị khó ngủ mà, sao đi chợ không rủ em ? ".

" Đi với tôi đó, mắc gì phải rủ chị ? Ngủ như Heo còn nói ". Joo Huyn vừa bước vào trong nhà liền lên tiếng nói.

Chaeyoung bị mẹ mắng thì xụ mặt, cô vẫn còn một chút giận bà không hiểu cho mình, nên không nói gì cầm mấy bọc đồ lủi thủi đi vào sau nhà.

Jennie nhìn theo hướng Chaeyoung rời đi, nàng nghĩ vì chuyện kia, nên chắc cô còn giận Joo Huyn.

" Dì à, Chaeyoung chắc mới thức nên mới nhõng nhẽo như vậy, cũng một phần do con chiều Chaeyoung quá, dì đừng mắng em ấy nha ". Nàng cúi đầu nhận hết lỗi về mình.

Joo Huyn cười trong lòng " Dì mắng nó hồi nào, con đó...chưa gì mà bênh nó quá vậy ? Chaeyoung là con của dì, dì tất nhiên hiểu tính nó, con không cần bênh vực cho nó đâu, con chiều riết nữa nó ức hiếp con cho xem ".

Jennie nghe vậy thì mỉm cười, xong nàng cầm phụ đồ với bà đi vào nhà sau.

.....

Sau khi vào bếp rửa sạch thực phẩm đã mua xong, Joo Huyn kêu Jennie vào gọi Chaeyoung ra ngoài sân, xong sẵn kêu Lisa đi gọi Joong Ki và Jisoo đến.

" Mẹ, mẹ tính thử thách Jennie cái gì vậy ? ". Chaeyoung nói xong, cô liếc mắt sang chỗ Joong Ki đứng đối diện, rồi lại nhìn hai cái bàn được chuẩn bị một phần thịt heo, và các gia vị cần thiết để nấu ăn.

Joo Huyn không nhìn cô, bà nhìn qua Jennie và Joong Ki đang mang tạp dề ở hai bên, bà quay sang Jisoo đứng kế bên nói.

" Soo à, con nói thử thách mợ đề ra đi ".

Jisoo đứng một bên nhìn bà mỉm cười, chị thấy rất vinh hạnh khi được bà tin tưởng, giao cho trọng trách làm trọng tài trong thử thách này của hai người kia.

Jisoo nhìn sang gương mặt nhăn nhó của Chaeyoung, chị cười nhếch mép, rồi mở điện thoại đã soạn văn lên đọc.

" Trong thử thách này, sẽ xem ai khéo tay, nấu ăn ngon, cả hai bên điều được cấp nguyên liệu y như nhau, là một miếng thịt heo nửa ký, một tép tỏi, một...à mấy trái ớt, mấy củ hành, mấy.. ". Jisoo đang nói giữa chừng, thì bị Joo Huyn đánh lên bắp tay.

" Thôi...bây làm tập làm văn hả ? đâu cần kể chi tiết vậy đâu, ngắn gọn thôi ". Bà nhăn mặt nhìn chị, biết vậy bà không nhờ chị làm trọng tài rồi, Jisoo dài dòng quá.

Jisoo chề môi khi bị Joo Huyn nhắc nhở, xong chị nghiêm túc nói.

" Theo yêu cầu của mợ tôi, là giám khảo, thì ngắn gọn là...nấu đi, đứa nào nấu ngon hơn thì thắng ".

Joo Huyn hơi nghiêng đầu nhìn Jisoo, đúng là tóm gọn lại thật, bà thôi nhìn chị quay lại nói.

" Như Jisoo nói, ai nấu ngon hơn sẽ vượt qua thử thách này, nguyên liệu để nấu món kho, xào, luộc...hay chiên điều có đủ, muốn nấu theo kiểu nào thì tùy, thời gian để hoàn thành là bốn mươi phút, không quan trọng ai nhanh hơn...vì chỉ cần nấu ngon thôi ".

Nói rồi bà nhìn sang Jisoo.

" Soo.. ".

Chị cũng hiểu ý nói " Thời gian, bắt đầu ".

Sau khi Jisoo nói xong, hai bên cũng bắt tay vào công cuộc chế biến, Joong Ki thì chọn làm món thịt heo kho tiêu, món ăn đơn giản nhưng lại rất được tác giả yêu thích.

Còn bên Jennie thì hơi tốn thời gian một chút, nàng đang suy nghĩ nên làm món gì thật đơn giản, vì nàng không giỏi nấu nướng, nói đúng hơn là chiên cái trứng còn hên xui, có lúc khét đen như cứt chó, có lúc thì luộc quá nhanh lột ra sống nhăn.

Trong lúc nàng đang căng não nghĩ, thì Chaeyoung ở bên nắm lấy tay nàng.

" Jennie, đừng sợ có em rồi, em tin chị sẽ làm được, Wifey...em yêu chị ".

Jennie nghe thấy lời cổ vũ ngọt ngào của Chaeyoung, như được tiếp thêm mấy phần công lực, nàng nhìn cô gật đầu một cái dứt khoát, như ý nói cô hãy tin nàng, vì tình yêu của hai đứa, nàng chắc chắn sẽ làm được.

Jennie quyết định làm món dễ nhất, là thịt luộc cuốn bánh tráng, khi nàng đang bắt nước luộc thịt thì Chaeyoung đứng một bên ngó qua chỗ Joong Ki, cô thấy anh làm mọi thứ rất chuyên nghiệp, còn đẹp mắt nữa.

Tuy là trai quê, nhưng cũng vì vậy mà anh giỏi rất nhiều thứ, từ việc đồng án nặng nhọc đến việc nhà như lau chùi quét dọn hay là nấu ăn, mọi thứ anh điều biết làm, tóm gọn lần hai chính là, anh là mẫu người con trai nhiều cô gái mơ ước.

Chỉ là, những mặc tốt đẹp đó của anh, trong mắt Chaeyoung chính là thứ đáng ghét, ngáng đường cô đến với tình yêu của mình.

Chaeyoung cứ thấp thỏm lo lắng Jennie sẽ làm không được ngon, cô liếc lên chỗ mẹ mình đang ngồi bắt chéo chân, nhàn nhã thục nữ uống trà từ Jisoo đưa đến.

Chaeyoung tưởng tượng ra, mẹ mình như hôn quân độc ác, Jisoo như tên nịnh thần gió chiều nào theo chiều ấy, nhìn thật chướng mắt.

Cô quay lại nhìn Jennie đang xắt ớt, nhìn nàng chật vật dùng tay lọc hạt trong ớt mà thương, khi đang lọc hạt ra, vô tình có hột ớt quăng vào mắt, Jennie vì cay mà dùng tay quẹt mắt, lại quên mất tay mình mới lọc hột ớt, nên đã cay giờ còn cay hơn.

" Jen, chị đừng chạm tay vào nữa, bình tĩnh, đứng im đợi em một chút, nhớ...đừng có chạm tay nữa đó ". Nói xong cô chạy lại chỗ lu nước ở kế đó, múc ca nước chạy lại chỗ nàng đang nhắm mắt quơ tay kiếm mình.

" Chaeng, em đâu rồi ? Chaeng...aa...chị rát quá...Chaeng ? ". Jennie cứ quơ tay tới lui gọi cô, mắt nàng đau quá.

" Jennie, nước đây, đây đây, chị tạt lên mắt đi, rồi...từ từ mở mắt ra ". Chaeyoung vừa tạt nước phụ lên mắt nàng vừa nói.

" Sao ? Chị đỡ đau chưa ? ".

Jennie chớp chớp mắt mấy cái, còn chút đau, nhưng đã đỡ rát rất nhiều, nàng nhìn cô gật gật đầu.

" Không sao rồi, cảm ơn em ". Nàng nhìn cô cười.

Thấy Chaeyoung gật đầu, nàng quay lại tiếp tục làm việc đang dang dở, vớt miếng thịt lớn kia ra thớt, xong xắt thành từng lát thịt.

Chaeyoung đang muốn chen vô phụ, thì bị Jisoo đứng ở trên chỉ tay nhắc nhở " Ê ê...hỏng có được, đi ra, đi ra liền, cái này phải để mình Jennie làm, em không có được giúp cái gì đâu nha ".

" Vì em là nhân vật chính, nên cho em đứng gần để coi là may rồi đó ".

Chaeyoung quay lên nhìn Jisoo chằm chằm, chị cũng không vừa hất càm nhìn ngược lại cô, chị được giao trọng trách làm trọng tài, thì sẽ không chỉ làm cho có lệ đâu.

Chaeyoung biết cương với Jisoo cũng chả được gì, cô đảo mắt qua chỗ mẹ mình, cô vừa thấy bà mới thu tầm mắt nhìn mình sang chỗ khác, trong lòng cô ấm ức, bà là cố tình làm ngơ đây mà.

Joong Ki vừa băm tỏi phi lâu lâu lại liếc nhìn sang hướng đối diện, anh cũng thấy Jennie bị ớt bắn vào mắt, khi thấy nàng bị thương mà dừng lại, anh ở bên đây cũng rất quân tử, thấy nàng dừng thì anh cũng buông dao xuống, đứng yên đợi nàng lấy lại thị giác, xong mới tiếp tục làm tiếp.

Sau khi cắt xong miếng thịt thành miếng bự miếng nhỏ, Jennie cho chúng lại vào nồi nước sôi, để chúng có thể chín bên trong.

Tiếp đến nàng dùng dao bóc vỏ tỏi, vì hậu đậu mà lưỡi dao xước một cái, ngón tay liền bị cắt một đường, Jennie đau đớn rên nhẹ.

" Aa.. ".

Chaeyoung vừa thấy liền cầm ngón tay nàng lên đưa vô miệng ngậm, ngậm một lúc xong cô nhả ra.

" Còn đau hong ? ".

Jennie rút tay về " Chị không sao đâu ".

Chaeyoung nhăn mày " Cái gì mà không sao ? Chị biết em sót lắm hong ? Buông ra đi, để em làm cho ". Cô nói rồi đẩy Jennie sang một bên, muốn giúp nàng bằm tỏi ớt.

" Chaeng, đừng...buông ra đi, em đừng có vậy mà ". Nàng vừa nói vừa cố giành lại con dao trên tay cô.

Joo Huyn ngồi ở trên nhìn xuống, bà thấy cô giúp nàng thì híp mắt.

" Chaeyoung...con muốn Jennie chưa hoàn thành thử thách mà đã thua, thì con cứ phụ đi ".

Sau lời nói đó của bà, cô liền dừng tay, quay lên nhìn mẹ mình.

" Mẹ, chẳng lẽ mẹ không thấy chị ấy bị thương sao ? ".

" Mẹ không có đuôi, nhưng mẹ đã nói rồi, thử thách này phải để Jennie tự mình vượt qua, còn nếu con giúp nó, thì sẽ xem như Joong Ki thắng".

" Chaeyoung...con yêu Jennie mẹ biết, nhưng mẹ cũng muốn biết, Jennie có thể yêu con đến nhường nào, con tốt nhất im lặng đứng xem đi ".

Bà nhìn sang Jisoo " Soo, con canh Chaeyoung cho mợ, nó mà giúp Jennie cái gì, con phải nói cho mợ biết liền ". Nói rồi bà đi vào trong nhà.

Khi Joo Huyn rời đi, chị thấy Chaeyoung hướng mắt nhìn mình, chị chép miệng ngao ngán.

" Em đừng có trách chị, chị đâu có quyền lựa chọn ".

Nói xong chị đến gần Chaeyoung, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ " Sóc nhỏ, chị biết mợ làm vậy có chút không bằng với Jennie, nhưng chị có thể cảm nhận được, mợ có lý do của mình, nên...em cũng đừng trách mợ ".

Chaeyoung hơi cúi đầu, cô hiểu những gì chị nói, cô cũng biết bà không phải hoàn toàn không muốn chấp nhận nàng, nhưng nhìn người mình yêu phải chịu ủy khuất, cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Jennie vươn tay ôm má Chaeyoung, nàng cười dịu dàng nói " Không sao đâu, vì em...bước đến quỷ môn quan chị còn không sợ, thì mấy cái này đã là gì ".

" Chaeng...đừng trách mẹ, bà ấy cũng có lý do của mình, nếu chị là bà ấy, chị cũng sẽ muốn biết, người con gái đó yêu con mình đến nhường nào thôi ".

Khi nàng đang nói thì Chaeyoung vội nói chen vào " Nhưng mà, mẹ cũng biết chị đối với em là thật lòng mà...em.. ".

Chaeyoung còn chưa nói xong, đã bị Jennie giữa chặt má cắt lời.

" Chaeng, Chaeng...nghe chị nói, mẹ nói không phải không có lý, nếu chị thật lòng yêu em, thì phải chứng minh cho mẹ thấy, chứ không phải chỉ nói suông bằng miệng ".

Nàng vuốt ve bờ má mềm mại của người yêu " Chaeng à...tin chị nha ? Chị sẽ để mẹ biết, tình yêu chị dành cho em, hoàn toàn xuất phát từ trái tim mình, ngoan...đừng gây sự nữa ".

Nói rồi nàng buông cô ra, quay lại làm tiếp, Chaeyoung nhìn nàng không thôi, cô biết Jennie thật sự muốn chứng minh tình cảm của cả hai cho mẹ mình thấy, cô cũng không cản trở nàng nữa, im lặng đi vào trong nhà.

Xong khi trở ra thì cầm theo băng cá nhân đến chỗ Jennie " Jen, em sẽ để chị chứng minh tình yêu của tụi mình cho mẹ thấy, nhưng mà...để em băng vết thương lại cho chị đã ".

Jennie quay lên nhìn cô cười, rồi chìa tay ra cho cô băng ngón tay bị đứt lại, làm xong Chaeyoung đưa bàn tay của nàng lên, hôn lên mấy đầu ngon tay nhỏ của nàng, rồi áp bàn tay nàng lên ngực mình.

" Wifey của Hubby...cố lên ".

Jennie nhìn Chaeyoung như trẻ con mà bật cười, xong nàng cũng gật đầu đáp lại, rồi quay lại làm tiếp.

Joong Ki ở bên kia đã hoàn thành món ăn của mình, dù món ăn anh làm chỉ nhìn thôi, cũng biết sẽ rất ngon, nhưng thâm tâm anh lại chẳng vui nổi.

Trong lúc đang nấu, anh hay liếc mắt sang đối diện, anh thấy Chaeyoung quan tâm Jennie từng chút một, cũng nhìn ra Jennie có thể vì cô mà cố gắng như vậy, thâm tâm anh đã có chút đối nghịch.

Anh chen vào giữa tình yêu của hai người họ, dù cho có được Chaeyoung, nhưng, gượng ép như vậy, anh sẽ thật sự hạnh phúc sao ?.

.....

Lisa bận trên người bộ pijama màu trắng ngắn tay in hình con vịt vàng, y cầm trên tay nửa trái dưa dấu không hạt múc ăn, xong xỏ dép từ trong nhà đi ra ngoài sân.

Lisa ngó hai bên, xong nhai dưa hấu đi đến chỗ chị người yêu của mình, y múc muỗng dưa kê gần miệng Jisoo.

" Cục cưng ăn dưa hong ? ".

Y thấy Jisoo né đầu thì theo thói quen làm biểu cảm con vịt, xong đưa muỗng dưa kia vào miệng ăn.

Jisoo liếc Lisa " Em ăn sáng chưa ? Mà ăn dưa rồi, ăn ít thôi, đầy bụng bây giờ ".

Lisa chẳng quan tâm lời chị cảnh báo, còn múc muỗng dưa thiệt lớn đút vào miệng ăn " Em thấy có sao đâu, dưa ngon quá trời, còn nửa trái em cất trong tủ lạnh ớ, chút vô ăn tiếp...he he.. ".

Lisa nói xong thì Jisoo cũng mặc kệ y, Lisa bị bơ thì ngó sang Chaeyoung " Chong a, cậu ăn dưa hong ? ".

Chaeyoung quay lên nhìn Lisa, cô lắc lắc đầu, y thấy vậy thì cũng hiểu, cô chỉ bận tâm đến thử thách của mẹ mình, lúc nãy Lisa đứng ở trong nhà ngó ra cũng đã nghe thấy hết, y thấy bạn thân của mình thật tội nghiệp.

Lisa nhìn sang Jisoo " Chi Choo bé bỏng siêu cấp đáng yêu xinh đẹp nhất vũ trụ ơi ? Chị giúp cậu ấy đi, dì chỉ nói Chaeyoung không được giúp Jennie thôi, chứ có nói chị không được đâu, đi mò...cục cưng giúp họ đi ! Nha.. ".

Lisa vừa ôm dưa hấu vừa ủi đầu vào người Jisoo nài nỉ, Jisoo khoanh tay nghiêm mặt nhìn hành động làm nũng của người yêu, chị nhăn mặt tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng thì đã cười há há vì được ai kia lấy lòng.

Cục bông Li Li của chị đáng yêu quá đi, trái tim nhỏ của chị tan ra mất thôi !.

Jisoo đẩy cái máy ủi chạy bằng cơm ra, chị vờ mím môi chỉ ngón trỏ vào mặt Lisa cảnh cáo, xong ngó ngó vô trong nhà, rồi quay sang nhìn Jennie.

Chị hơi liếc mắt nhìn qua Joong Ki, anh vẫn đang tập trung làm phần của mình, chị quay ngược lưng với hướng Jennie, xong kê điện thoại lên miệng hơi nghiêng đầu nói nhỏ.

" Bỏ đường vào trong nồi nước đi, phải rồi, thêm một muỗng nữa, muỗng nữa, muỗng nửa đi, mợ ăn ngọt lắm, ê ê...vừa vừa thôi, nhiều quá rồi, vớt bớt ra ".

Khi đang giúp Jennie làm nước mắm chua ngọt, nàng lại lỡ tay đổ hơi nhiều đường vào nồi, xong lại dùng vá múc bớt ra.

Jisoo thấy nàng đã múc lượng đường vừa đủ ra thì nói tiếp " Rồi, giờ nấu cho tan đường đi, đúng rồi, khoấy nhẹ cho đường tan ra ".

Đợi một lúc đường tan chị lại nói.

" Đường tan rồi, cho nước mắm vào, nấu cho hơi sôi một chút thì tắt, giờ trong lúc đó thì gọt miếng khóm đi, không cần phải đẹp hay nhiều đâu, gọt còn thịt khóm là được ".

Jisoo nói tới đâu, Jennie cũng làm theo tới đó, gọt xong nàng xắt khóm thành mấy miếng rồi bỏ vào trong nồi.

Sau khi nấu một lúc thì nước mắm đường đã sôi, Jisoo kêu nàng vớt mấy miếng khóm ra, rồi tắt bếp để nguội một lúc, xong mới vắt chanh và cho tỏi ớt băm vào.

Trong thời gian nước mắm nguội, nàng tranh thủ cuốn bánh tráng, nhưng cái nào nàng cuốn ra không mập ứ hự thịt và bún, thì cũng không đẹp mắt, có cuốn còn vì quá nhiều bún mà rách luôn bánh tráng.

Nhìn bánh tráng cuốn thịt của nàng trông xấu đau xấu đớn vô cùng, chỉ có vài cuốn ở trên là còn tạm xem được.

.....

Mười lăm phút sau, thời gian đưa ra cũng kết thúc, hai bên cũng đã hoàn thành xong món ăn của mình.

Khi hai phần thức ăn đặt trên bàn, Joo Huyn híp mắt nhìn mấy cuốn bánh tráng, xong quay lên nhìn Chaeyoung và Jennie, nàng thấy bà dùng ánh mắt chấp vấn nhìn mình thì né tránh núp sau lưng Chaeyoung.

Bà thôi nhìn nàng, xong quan sát hai phần thức ăn, thịt heo kho của Joong Ki rất đẹp mắt còn thơm nữa, nhưng khi nhìn thấy những hạt đen nhỏ kia trong nồi thịt kho, chân mày bà hơi nhíu lại nhìn lên Joong Ki, xong bà cũng cầm chén cơm lên, bắt đầu ăn món của anh.

Joo Huyn chỉ ăn vài đũa, món anh nấu thật sự rất ngon, nêm nếm cũng rất vừa vị.

Khi bà định ăn thêm nữa thì bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của Chaeyoung, bà cũng buông đũa xuống, xong cầm bánh tráng cuốn thịt béo ú của Jennie lên, xong bà hơi khựng lại, quan sát cuốn bánh tráng trên tay cùng mấy cuốn trên dĩa.

Trong bánh tráng cuốn thịt của Jennie, không có rau sống.

Bà liếc mắt nhìn nàng, xong không nói gì mà cầm cuốn bánh tráng chấm nước mắm, rồi đưa vào miệng ăn.

Nhìn bề ngoài tuy có hơi xấu, nhưng ăn thì cũng không tệ, nhưng bà cảm thấy hương vị nước chấm này hơi quen quen, bà vừa nhai thức ăn trong miệng, vừa ngước lên nhìn Jisoo.

Jisoo đang chăm chú quan sát Joo Huyn thì bất ngờ bị bà nhìn thẳng mặt, chị hơi chột dạ vì đã giúp cho nàng, nên đưa tay xoa xoa lỗ tai rồi nhìn sang hướng khác.

Chaeyoung đứng xem mà sốt hết cả ruột, cô gấp gáp hỏi " Sao mẹ ăn lâu vậy ? Rốt cuộc thì mẹ thấy bên nào ngon hơn ? Mẹ mau nói đi ".

Joo Huyn nuốt phần bánh tráng cuốn thịt kia xuống bụng, bà liếc cô một cái rồi cầm tách trà lên uống.

Bà nhìn hai phần thức ăn trên bàn, rồi nhìn vào ánh mắt mong đợi của Chaeyoung.

" Người thắng thử thách đầu tiên này...là Joong Ki ".









                                       Hết Cháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie