Chương 12. Hồi Ức Đau Thương ( Ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chaeng...dậy đi ". Jennie vừa vệ sinh cá nhân xong, liền vào phòng lay người cô dậy.

" Hưaaa...ừa.. ". Cô ừ hử xong lại kéo mền lên, ngủ tiếp.

Jennie tặc lưỡi, xong nàng đi ra ngoài, lấy xe đi mua đồ cá nhân, mua xong trong lúc chạy xe về, khi đến gần nhà thì thấy có người thanh niên đang lấp ló ngó vô nhà.

Khi nàng chạy ngang qua người đó, thì anh ta phát giác có xe đến gần nên quay lưng về hướng nàng, khi Jennie chạy xe vào trong sân, nàng nhìn ra chỗ lúc nãy người thanh niên đứng, thì thấy anh ta kéo nón kết che mặt, xong quay lưng bỏ đi.

Jennie đứng suy nghĩ ' Ai vậy ta ? '. Nghĩ rồi nàng cũng kệ, xong cầm đồ mình mua rồi đi vào nhà.

Joo Huyn từ phòng đi ra, thấy nàng từ ngoài đi vào thì thuận miệng hỏi.

" Con mới đi đâu hả ? ".

Jennie gật đầu " Dạ, con đi mua ít đồ ".

Joo Huyn gật đầu xong cũng không hỏi thêm gì, bà đi xuống bếp, hâm lại nồi thịt kho, rồi làm thêm mấy món cho cả nhà ăn.

.....

" Hmm.. ". Chaeyoung mơ màng mở mắt, trước mắt cô là Jennie đang đứng quay lưng thay đồ.

Vì Lisa lúc nãy thức liền chiếm nhà vệ sinh, nên nàng mới ở trong phòng thay bộ đồ khác, cho thoải mái hơn.

Jennie không hay biết Chaeyoung đã thức, nàng vẫn từ tốn lột sạch đồ mình ra, Chaeyoung đang mơ màng, thì đập vào mắt là tác phẩm nghệ thuật bằng da thịt của người yêu, cô nhắm mắt cười, xong mở mắt ra, gương mặt ngáo ngơ đi đến chỗ Jennie đang đứng.

" Áa...cái quần rớt rớt.. ". Nàng bị Chaeyoung áp sát từ sau, còn vòng tay ngang ngực mà giật bắn mình nói liệu.

Nàng hơi nghiêng đầu ra sau nhìn cô " Em thức rồi hả, tự nhiên ôm làm chị hết hồn hà ".

Nói rồi nàng gỡ vòng tay đang nắm bầu vú mềm mại của mình ra, nhưng cô không chịu buông.

" Em buông ra coi, lẹ đi còn ra ăn sáng nữa, mẹ đang...ư.. ". Jennie đang nói, thì bàn tay nắm bầu vú xấu xa khẩy nhẹ đầu núm, khiến nàng run rẩy không khống chế phát ra tiếng rên.

Nàng quay đầu liếc cô " Em làm gì vậy ? ".

Chaeyoung kê đầu xuống vai móc áo của Jennie " Em làm thiết kế đồ họa ở công ty của vợ em ".

Ánh mắt mèo của nàng híp lại, cái tên xấu xa này được lắm, dám giỡn mặt với nàng.

Jennie vờ nhu thuận Chaeyoung, đặt tay lên bàn tay ở trên ngực mình, rồi điều khiển bàn tay thon dài của người nọ xoa nắn bầu vú mềm mại, đầu thì hướng lên mặt Chaeyoung, chủ động hôn môi với cô.

" Chụt...chụt.. ". Tiếng nút lưỡi của cả hai khẽ phát ra.

Khi đang hôn say đắm thì Jennie mở mắt, rồi cắn lấy lưỡi Chaeyoung thật chặt, làm cô đau đớn mở mắt nhìn nàng trừng trừng, nhưng Jennie không muốn tha cho cô, nàng càng dùng lực hơn, cắn đến trong miệng của nàng nếm được vị máu tanh.

Chaeyoung dùng sức kéo đầu Jennie ra, khi thoát ra cô đau đớn chạy đến chỗ gương trên bàn soi lưỡi của mình.

Lưỡi cô chảy máu rồi.

Chaeyoung quay lại nhìn Jennie như chấp vấn, còn nàng thì nhã nhặn đi lại gần cô, nâng càm Chaeyoung nhìn mình.

Jennie nhìn cái lưỡi tội nghiệp của người yêu đang chảy máu, mà mặt không biến sắc, nhìn một lúc nàng cười cười buông ra một câu.

" Vừa cái nư chị lắm đó cục cưng...ha ha.. ".

Chaeyoung gạt tay nàng ra, đồ mỹ nhân thâm độc, muốn mưu sát chồng mình mà, cô chỉ giỡn một chút thôi, nàng có cần ra ra tay độc ác vậy không ?.

Jennie sau khi thay đồ xong, nàng đứng khoanh tay đợi Chaeyoung bôi thuốc vào chỗ bị mình cắn, nàng có nói để mình làm cho, nhưng cô giận nên không cho nàng giúp, Jennie cũng kệ, chỉ đứng một bên xem cô sứt thuốc.

Khi Chaeyoung làm xong, thì cả hai đi ra phía phòng khách.

.....

Khi Chaeyoung và Jennie ngồi xuống ghế, thì nàng quay lên Joo Huyn hỏi.

" Ủa dì, Lisa đâu rồi ? ".

Joo Huyn đưa chén cơm bới xong cho nàng, rồi giải thích " Ai biết đâu à, nãy dì ra nhà vệ sinh kêu nó, thì nó nói chút nó ăn sau, nó nói nó còn đau bụng ".

Jennie đưa chén cơm cho Chaeyoung, rồi nhận lấy chén khác, không hỏi nữa, bữa cơm cứ vậy im ắng trôi qua.

Khi ăn xong Joo Huyn nói bà đi qua nhà Seulgi một chút, Jennie có hỏi bà qua bển làm gì, Joo Huyn chỉ liếc sang Chaeyoung nói.

" Có người dì nhờ đi cho bánh, mà người ta đi cả buổi, còn làm bánh rớt xuống sông, nên giờ dì qua cho lại dì Seulgi ít bánh ". Bà nói, mà mắt thì liếc sang Chaeyoung đang vừa bấm điện thoại vừa ăn xoài.

Chaeyoung cũng nghe ra mẹ đang xỉa xói mình, cô đặt điện thoại xuống, cầm dĩa xoài sống đi vào nhà sau.

Jennie thấy vậy liền hỏi " Em đi đâu vậy ? Xoài chị còn chưa ăn mà ".

Chaeyoung quay đầu lại " Em bỏ tủ lạnh, nào lạnh rồi ăn ". Nói rồi cô bỏ đi một mạch vào trong.

" Chaeng...thật là.. ". Nàng quay lại nhìn Joo Huyn " Dì, dì đừng buồn nha, có gì con sẽ nói chuyện với em ấy ".

Joo Huyn nhìn nàng cười " Dì không sao, mặc kệ nó, làm như có mình nó biết giận vậy, thôi...dì đi nghe, trưa đói thì mấy đứa ăn cơm đi...không cần đợi, tới chiều dì mới về ".

Nói rồi bà rời đi, Jennie quay đầu thì thấy Chaeyoung đang núp sau tắm rèm, ngó đầu ra nhìn nàng hỏi.

" Jen...Jennie, mẹ đi chưa ? ".

Jennie nhăn mặt, cô đang làm trò Mèo gì vậy ?.

" Mẹ đi nãy giờ rồi, em đó...đồ đáng ghét, muốn chọc mẹ tức chết hay gì ? ". Nói rồi nàng lại ghế ngồi.

Chaeyoung chề môi đi ra, cô ngồi xuống cạnh nàng, rồi nhìn Jennie đang ngửa cổ uống nước.

Chaeyoung nhìn đến thất thần, xương hàm nàng nhỏ nhắn tinh tế tô lên nhan sắc như tranh vẽ, môi mỏng hơi chu ra uống nước trông rất gợi cảm, sóng mũi nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt nàng hơi nhắm hờ làm làn mi run run.

Dưới ánh sáng bên ngoài hắt vào, cô có thể nhìn thấy cả lông tơ mềm mại ở cổ của Jennie.

" Ực.. ". Chaeyoung nuốt nước miếng một cái rõ to, nhìn Jennie uống nước mà cô khát quá.

Jennie nốc mấy hơi nước, rồi quay lại nhìn người yêu " Gì dọa ? Làm gì nhìn chị ghê quá vậy ? ".

Chaeyoung nở nụ cười " Jen à, cũng lâu rồi hai đứa mình chưa có.. ". Cô còn chưa nói xong đã bị Jennie cắt lời.

" Thôi đi...chị không có hứng đâu, lâu gì chứ ? Mới làm hôm kia mà, em đòi hỏi quá nhe ".

" Sao chị biết...em muốn làm tình ? ".

Jennie quay lại nhìn cô bằng nửa con mắt, dù cho Chaeyoung không nói, thì nàng quen cô cũng đã mấy năm, chỉ nhìn ánh mắt của cô nàng cũng biết cô muốn gì rồi.

Chaeyoung bĩu môi " Jen, cho em đi mà, em khó chịu lắm, đi mà vợ, hứ...chị hỏng thương em ".

Jennie nhìn Chaeyoung giận dỗi mà khinh bỉ, cái tên tà dâm này lại dùng chiêu cũ, Jennie dù biết rõ mánh khóe của cô, nhưng chắc do nàng yêu cô mù quáng quá, nên thấy cô giận nàng cũng ráng chiều người yêu.

" Nhưng...một lần thôi đó, chị mệt lắm, vả lại có Lisa ở nhà nữa, để nó biết được...xấu hổ chết ". Nói xong nàng cúi đầu, hai má cũng đã phiếm hồng.

Chaeyoung vui vẻ nên cứ gật đầu cho có lệ, xong cô hưng phấn bế Jennie lên, nhìn nàng đang ngại cười nói.

" Vợ mlem mlem quá đi, chị sẽ chết với em...khà khà.. ". Nói rồi cô mặc kệ Jennie đánh mình, mà đi nhanh vào trong phòng.

.....

Sau khi ăn cơm tối xong, Chaeyoung vào phòng lướt điện thoại, còn Jennie đi vòng vòng một chút cho tiêu hóa, khi nàng rảo bước ra ngoài sân, thì giật mình khi thấy Joo Huyn đang ngồi im lặng trên xích đu.

Nàng còn xém thét lên vì tưởng thấy ma, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì ra đó là Joo Huyn, nàng vuốt vuốt ngực thở phào, xong đi về phía bà.

Thấy Joo Huyn đang ngẩn người, Jennie nhẹ giọng nói " Dì ơi ? ".

Joo Huyn quay lên nhìn nàng, xong nói " Con ngồi xuống đây với dì đi ".

Jennie ngoan ngoãn ngồi xuống, không quá gần cũng không quá cách xa bà, khi nàng ngồi xuống rồi thì không gian cũng im ắng trở lại, cả hai không ai nói gì với nhau nữa.

Đợi một lúc mà người kia vẫn im lặng, Jennie đành mở lời trước.

" Dì...con biết là hỏi điều này không nên, nhưng con cũng thật sự muốn biết, tại sao dì không chấp nhận con vậy ạ ? Có phải...dì nghĩ con đối với Chaeyoung, không thật lòng không ? ". Nàng hỏi rồi nhìn sang Joo Huyn mong đợi đáp án.

Joo Huyn thở dài " Jennie à...dì biết con thật sự yêu Chaeyoung mà ". Nói xong bà hơi cúi đầu, mắt đăm chiêu nhìn vào móc khóa đầu Gấu trong tay.

Jennie cũng tinh mắt thấy bà đang nhìn vào chú Gấu nhỏ đó, nhưng nàng cũng biết, mình không nên quá tò mò chuyện riêng của bà, nên xoay đầu về trước, hỏi bà.

" Vậy...tại sao dì lại không chấp nhận con vậy ạ ? Hay là, do con có điểm nào không tốt ? Dì, xin dì nói ra đi, vì Chaeyoung, con sẽ sửa đổi mà.. ". Nàng chân thành nhìn Joo Huyn cầu khẩn.

Joo Huyn nhìn Jennie, bà thấy hốc mắt của nàng đã đọng nước, bà nhìn Jennie chằm chặp, bà thấy được chính mình của mấy chục năm trước trong Jennie hiện tại, nó khiến lòng ngực bà nghẹn đến khó thở.

Bà cúi đầu, bà cũng từng như Jennie, cũng từng muốn biết tại sao, tại sao cũng là tình yêu xuất phát từ trái tim, từ chân thành, nhưng vì định kiến xã hội, vì giới tính, mà bà không thể ở bên người mình yêu chứ ?.

" Jennie, chính vì dì biết con thật sự yêu Chaeyoung, nên dì mới khó chấp nhận cho hai đứa bên nhau ".

Jennie quay đầu nhìn bà khó hiểu, tại sao bà biết nàng đối với cô thật lòng, mà lại không dễ dàng chấp thuận chứ ?.

Joo Huyn nhìn ánh mắt của Jennie cũng biết nàng đang muốn nói gì, bà hơi ngước đầu lên trời, nhìn những đám mây xám xịt.

Trời hôm nay không có sao.

Joo Huyn đột nhiên cười, rồi bà không nhìn Jennie nói.

" Jennie, dì kể con nghe một câu chuyện nhé.. ".

Jennie nhìn Joo Huyn chằm chằm, bà thật kỳ lạ, không trả lời câu hỏi của nàng, mà còn muốn kể chuyện cho nàng nghe là sao ?.

Joo Huyn không nghe Jennie hồi đáp mình, bà biết nàng đang thấy kỳ lạ, bà quay lại nhìn nàng cười nói " Khi dì kể xong, con sẽ biết, vì sao dì lại thử thách tình yêu của hai đứa ".

Jennie ngơ ngơ xoe mắt nhìn Joo Huyn, xong nàng hơi phồng má khẽ gật đầu xem như đồng ý lắng nghe, Joo Huyn thấy Jennie như vậy thì bật cười, chẳng trách nàng đáng yêu như vậy, hỏi sao con gái bà lại yêu nàng say đắm như thế.

Cười xong rất nhanh bà nghiêm túc kể lại " Hồi xưa ơi là xưa, ừa...cỡ hai mươi mấy năm trước, thời mà dì còn đi học.. ".

' Người phụ nữ trung niên cầm theo nhánh cây trên tay, bà ấy đi vào phòng của con gái mình, bà không nói gì mà vén mềm lên, rồi vung roi đánh xuống cặp mông nẩy nở của con mình.

" Chát chát.. ".

" Áaaaaa.. ". Joo Huyn bị đánh liền thét lên chói tai.

Nàng vội ngồi dậy, rồi lùi vô một góc giường, đưa tay xuống sờ mông mình, nhưng tay mới đụng vào đã cảm thấy rát rồi.

Đau chết mất, nàng sắp đầu thai luôn rồi.

Joo Huyn nhìn mẹ mình hằn học nói " Mẹ à, sao mẹ không kêu mà đánh con vậy ? Còn đánh mạnh nữa chứ, aiss...đau quá à, hức...đau vậy sao đạp xe đi học nổi trời ".

Mẹ Bae nhìn con gái than vãn, bà chẳng xót con mà nhăn nhó nói.

" Lo thay đồ còn ăn sáng đi học, con gái con lứa, sắp lấy chồng tới nơi rồi...mà đi học cũng đợi kêu nữa là sao ? ". Nói rồi bà đi một nước ra ngoài.

Joo Huyn thấy mẹ mình đã đi mất, nàng mới vểnh mỏ lên nói " Hứ...thì hong lấy chồng thôi, mắc gì chửi dữ vậy ? Ai quy định con gái là phải lấy chồng chứ ? Aa...mà mẹ đánh mạnh thiệt chứ, vậy sao đạp xe đây ". Joo Huyn vừa nói vừa xoa xoa mông.

Sau khi Joo Huyn ăn sáng xong, nói là ăn sáng cho sang, chứ chỉ là ổ bánh mì cứng nhắc, cùng cái trứng ốp la tầy quầy thôi.

Vì cha mẹ nàng bận đi làm đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian nấu món cao sang.

Nhưng Joo Huyn cũng không sợ đói, mỗi bữa nàng điều nhận được một hộp sữa milô, cùng hộp bánh ướt nóng từ một người, người đó có tính cách rất cọc cằn, còn là đầu Gấu của trường, nên mỗi khi cho đồ cũng rất cục súc.

Mà người ta cho thì Joo Huyn cũng nhận, tại sợ không nhận bị đánh đó mà, chứ đời nào nàng thừa nhận là do mình thèm.

Joo Huyn cố nuốt miếng bánh mì khô cứng như kẹo đậu phộng xuống cổ, nhưng nó cứ nghẹn ở cổ, nàng trợn mắt dùng tay đấm đấm ngực mấy cái, mới nuốt trôi miếng bánh mì cuối cùng vào bụng.

Nàng uống miếng nước lọc, ngước lên nhìn mẹ mình " Thưa mẹ con đi học ".

" Ừ ". Mẹ Bae đáp lại, xong tiếp tục lặt rau.

Joo Huyn mang balo lên, mang giày vào, đi qua bên hong nhà dắt xe đạp có chút cà tàng ra, nàng leo lên xe, hơi ê mông một chút, nhưng ráng cũng chịu được.

Xong Joo Huyn hí hửng đạp xe chầm chậm đến trường.

.....

" Keng keng...keng keng keng.. ".

Joo Huyn đạp xe trên đường thì nghe thấy tiếng leng keng, nàng biết rõ đó không phải là ông bán kem, hay bà bán ve chai nào hết, mà chắc chắn là cái tên đầu Gấu kia, vì chẳng có ai bệnh nặng, cứ bóp cái chuông đó theo sau nàng suốt quãng đường nãy giờ hết.

Ờ mà cũng có, là cái tên đầu Gấu đáng ghét kia đấy.

Joo Huyn vừa đạp xe vừa quay đầu lại, như nàng đoán, là cái tên có gương mặt Gấu ngốc đáng ghét đó.

" Nè, tôi đã nói rồi mà, cô đừng có bám theo tôi nữa được hong ? Coi như tôi van xin cô đó ". Nói rồi nàng dùng sức cố đạp nhanh về trước, nhưng con xe xi cà que của nàng thì không muốn vậy, nó như ông cụ tám chục tuổi cứ chậm rì.

Người nọ thấy Joo Huyn bị mình chọc ghẹo đến tức đỏ mắt thì mỉm cười, nhưng khi thấy nàng cố đạp xe trốn mình, người nọ liền không vui đạp lên song song với nàng.

Người nọ quay đầu nhìn Joo Huyn cười " Bà chị già, chị đang trốn tôi đó hả ? ".

Joo Huyn nghe người nọ nói chuyện xấc xược với mình, nàng đã ghét ra mặt, không thèm điếm xỉa tới, im lặng đạp xe.

Người kia hỏi không được trả lời thì cảm thấy quê, còn có chút bực bội vì ai kia không chịu để ý tới mình, người nọ cũng vờ học theo nàng im lặng, nhưng chưa được bao lâu đã chịu không được.

" Nè, chị đừng có chảnh chọe, nếu chị mà là đứa khác, là bầm giập với tôi rồi đó ".

Joo Huyn bị sự phách lối của người nọ làm cho ngứa miệng, nàng khó chịu nói.

" Nè...Kang Seulgi, cô cứ bám theo tôi, để khoe thành tích cô đánh lộn hả ? Cái đó cô không khoe thì ai trong trường mà không biết, nên làm ơn...tha cho tôi đi ".

Seulgi bị người kia hiểu sai ý mình thì nổi quạu, cô đạp nhanh lên trước, chặn đầu xe của Joo Huyn lại.

Joo Huyn đang chạy ngon ơ thì bị chặn, mặt nàng tái xanh, đừng nói cô bị nói trúng tim đen, nên muốn chặn xe đập nàng một trận nha.

Seulgi gạt chống xe xong, đi lại gần Joo Huyn nói lớn.

" Xuống xe.. ".

Joo Huyn giật thót tim, rồi đến rồi, thôi xong đời cô Lựu rồi.

Seulgi lập lại " Tôi kêu chị xuống xe, chị bị điếc hả ? ".

Joo Huyn tuy sợ, nhưng nàng cũng không thể quá hèn nhát trước tên đáng ghét này được, nàng dựng xe, xong đến gần Seulgi.

" Nhắm mắt lại ".

" Hả ?.. ".

" Tôi kêu chị nhắm mắt, không hiểu à ? ".

Joo Huyn ậm ừ rồi cũng làm theo, sợ gì chứ ? Cùng lắm là chết thôi.

Nhưng khi nàng nhắm mắt không có cảm giác đau đớn gì cả, Joo Huyn chỉ nghe người kia làm gì đó sột soạt, xong nghe Seulgi nói.

" Được rồi, chị mở mắt đi ".

Joo Huyn mở mắt ra, Seulgi đang chìa về phía nàng món cũ, là hộp sữa milô, hộp bánh ướt, nhưng nay còn tặng kèm thêm cái móc khóa đầu Gấu bằng len, nhìn cái móc khóa xấu hoắc, hình như là do chính tay cô tự làm thì phải.

Có phải không đây, nghĩ mình là đầu Gấu, nên tặng nàng cái này, để nhắc nàng luôn nhớ cô là trùm trường à.

Seulgi thấy Joo Huyn cứ trơ mặt nhìn mình, cô hối thúc " Chị cầm lẹ coi, mỏi tay tôi biết hong ? ".

Joo Huyn theo phản xạ cầm lấy đồ trên tay cô, xong nàng nhìn Seulgi đang lén cười hỏi.

" Cái này, cho tôi ? ".

Seulgi bẽn lẽn gật đầu, xong lại cục súc nói " Còn không cảm ơn ".

Joo Huyn trong lòng chửi rủa Seulgi, là do cô tự tiện tặng, còn đòi nàng cảm ơn, đúng là cái tên đáng ghét.

" Cảm ơn...xong rồi phải hong ? Né ra cho tôi còn đi học ". Nàng cất hết mấy thứ đó vô balo, xong leo lên xe, rồi quơ tay kêu cô tránh đường.

Seulgi cũng biết điều tránh đường, rồi đứng cười ngây ngốc nhìn Joo Huyn rời đi, cô ngắm một lúc mới giật mình.

" Ủa...mình cũng phải đi học mà, Joo Huyn, đợi tôi với ".

.....

" Mày là Bae Joo Huyn ? ".

Một đám con gái chặn đường Joo Huyn khi tan trường, chúng ép nàng vào một góc khuất, rồi đứa cầm đầu lên tiếng xác nhận.

Joo Huyn nuốt khan, nàng không biết mình đã đắc tội gì với chúng, nhưng kinh nghiệm sống còn cho nàng biết, tốt nhất nên trốn càng nhanh càng tốt.

Nên Joo Huyn nói " Không phải, các người nhận lầm người rồi ".

Một đứa tay sai trong nhóm lên tiếng " Mày tưởng tụi tao ngu lắm hả ? Trên áo mày có bảng tên mà, chị hai của bọn tao chỉ là hỏi cho có lệ thôi con đĩ à, ha ha ha.. ".

Cô ta nói xong thì cả bọn cùng cười lớn, Joo Huyn thì biết mình sắp toi đời rồi, bọn này nàng không quen biết, nhưng không phải chưa thấy qua, ai trong trường này không biết, bọn họ là con nhà giàu, có ba mẹ chống lưng nên ỷ thế hiếp người.

Hôm nay coi như nàng xui đi, chắc bọn họ không đến mức đánh chết người đâu nhỉ ?.

" Mày gan lắm, mới dám cướp Seulgi của tao ". Là tiếng của đứa cầm đầu bọn đó.

Joo Huyn há hốc mồm, ai cướp gì của cô ta chứ ? Gì mà Seulgi của cô ta, cái tên đáng ghét đó ai mà thèm.

" Tôi không cướp gì của cô hết, làm ơn tránh ra cho tôi về ".

Cả đám phá lên cười " Mày nghĩ nói vậy là tao tin ? Hứ...mày có điểm gì nổi trội, ngoài nhan sắc với học giỏi chứ ? Thế mà Seulgi lại nói thích mày, không chấp nhận tình cảm của tao ".

Joo Huyn nghe xong lời cô gái kia nói, mà cố nén cười vì bản thân đang trong tình huống bất lợi, nếu không nàng đã cười vô mặt cô ta và khinh bỉ nói.

" Chỉ cần hai thứ đó, là đủ tồn tại trong cuộc sống này rồi đó cưng ".

Nhưng lời đó tất nhiên nàng sẽ không nói ra, ít nhất là ngay lúc này.

" Tại sao chứ ? Tại sao em ấy cũng thích con gái, nhưng người đó tại sao không phải là tao ? ". Cô gái chị đại vẫn còn luyên thuyên.

Xong cô gái đó như phát bệnh, nhìn chằm chằm Joo Huyn như con điên.

" Tại mày...là do mày quyến rũ Seulgi, nếu không em ấy làm sao có thể thích kẻ như mày, phải...hôm nay tao sẽ tặng mày vài cái thẹo, lúc đó Seulgi sẽ ghét bỏ mày, rồi em ấy sẽ chấp nhận tao ".

Nói rồi cô ta ra hiệu cho đàn em của mình giữ Joo Huyn lại, nàng tất nhiên có kháng cự, nhưng ba đánh một không chột cũng què, nàng có khỏe cũng khó chống với mấy người cùng lúc.

" Nè...thả tôi ra, các người tính làm gì ? Tôi la lên đó, cứu tôi với, có ai không ? Cứu t...mm...ứmm..". Joo Huyn quyết liệt muốn thoát ra, nhưng khi nàng kêu cứu liền bị bịt chặt miệng.

Khi cô gái cầm đầu đang cười như con điên, cầm dao lam tiến về phía Joo Huyn, thì cô ta bị một lực tác động, té nhào sang một bên.

" Bae Joo Huyn là người của Kang Seulgi này, ai đụng tới một cọng tóc của Joo Huyn, tao nhổ trụi lông tụi bây, không biết sợ...thì làm thử tao coi ". Seulgi đạp con nhỏ cầm đầu kia nằm bẹp dí dưới đất, xong đút tay vào túi quần, lạnh lùng nói.

Con nhỏ cầm đầu thấy Seulgi đến, nó không quan tâm lúc nãy Seulgi đã đạp mình, mà còn lết lại ôm chân Seulgi kể lể.

" Seulgi à, em biết không ? Con nhỏ Joo Huyn này rất hạ tiện dơ bẩn, nó chỉ đang quyến rũ em thôi, chỉ có chị mới là thật lòng với em nhất.. ".

Cô ta còn muốn nói thêm, nhưng Seulgi thì không có hứng nghe, cô nhăn mặt hất mạnh cô ta ra xa như sợ bị lây bệnh, rồi trừng mắt với mấy đứa tay sai đang giữ Joo Huyn, tụi nó cũng biết Seulgi là ai, là người tụi nó không nên chọc, nên đồng loạt buông tay ra.

Seulgi đi đến giữ lấy vai Joo Huyn lo lắng hỏi " Nó đánh chị chưa ? Đi nổi không ? ".

Joo Huyn nhìn Seulgi, sao lúc nhìn gần cô như này, nàng mới biết, tên đầu Gấu này đẹp gái quá đó chứ, lại có mùi thơm nhè nhẹ của socola, rất hấp dẫn, nó khiến Joo Huyn không nhận thức được, người nọ đã bế mình lên, liếc bọn người kia một vòng, rồi bế nàng bỏ đi.

Sau khi bế Joo Huyn đi một lúc, cô dừng lại nhìn nàng, thấy nàng nhìn chằm chặp mình, cô liền muốn chọc ghẹo.

" Chị thấy tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie