Chương 4. Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" PARK CHAEYOUNG.. ". Jennie thét lên, xong bay đến dùng hết sức đẩy Joong Ki té xuống đất.

Xong tức giận nhìn Chaeyoung, rồi lại liếc xuống chỗ Joong Ki.

" Mắc gì anh lại ôm người yêu của tôi...HẢ ? ".

Jennie nói mà cả người muốn nhào đến chỗ Joong Ki, nếu không có Chaeyoung ôm eo giữ lại, chắc nàng đã lao đến xé anh ra làm đôi.

" Jen...Jennie, chị điên rồi hả ? Chị bình tĩnh đi ". Chaeyoung ở sau lên tiếng, cô sắp không giữ nổi nàng nữa rồi.

Bình thường Chaeyoung luôn ở thế chủ động, nhiều lúc Jennie cũng sẽ chống cự lại cô, nhưng sức lực quả thật rất yếu ớt, giờ cô mới biết được, thì ra con gái khi ghen, sức lực lại khỏe đến vậy.

Jennie đang tức giận, nghe Chaeyoung nói xong, nàng càng nổi điên quay lại đổi mục tiêu thành cô.

" Yahh...Park Chaeyoung, em hay lắm, thì ra lúc nãy em không thèm nan nỉ tôi đi theo em, là vì em muốn ở gần với anh ta...phải không ? ".

Chaeyoung nghe Jennie nói chuyện vô lý như vậy, cô liền nhíu mày buông nàng ra, xong tức giận liếc Joong Ki rồi nhìn qua Jennie, chẳng nói lời nào lại muốn bỏ đi.

" Park Chaeyoung...em đứng lại cho tôi, em mà dám bước thêm một bước nữa...tôi..tôi nhảy xuống sông cho em coi, em cũng biết rồi đó, tôi nói là sẽ làm ".

Chaeyoung dù có tức giận, nhưng nghe xong lời đó, cô thật sự đã đứng lại, cô biết Jennie không nói đùa, cô cũng biết rõ Jennie không biết bơi, dù là khó chịu, nhưng cô thật sự rất yêu người con gái này, cô không thể không làm theo ý nàng.

Cô quay đầu đi về hướng Jennie đang khoanh tay, cô thở mạnh, rồi cũng cố nhỏ nhẹ với nàng.

" Wifey à, có gì thì chúng ta về nhà nói...nha, ngoan đi em thương ". Nói xong cô muốn vươn tay sờ má nàng, nhưng Jennie lại lạnh lùng gạt đi.

Jennie nhìn thẳng vào đôi mắt một mí của Chaeyoung, nàng chẳng nhìn ra cô có điểm nào là dối trá mình, không nhìn ra được gì từ cô, nàng lại chuyển hướng nhìn sang Joong Ki.

Joong Ki từ lúc bị đẩy ngã xuống đất, anh cũng ngơ ngác không hiểu gì, nhưng anh không phải kẻ khờ mà không nhận ra, sự ghen ghét của Jennie đối với mình, và anh cũng cảm nhận được, ánh mắt của Chaeyoung dành cho Jennie, có bao nhiêu là yêu thương.

Anh cũng lờ mờ đoán ra họ là gì của nhau, nhưng anh lại thiết phục mình, là do anh suy đoán mà thôi, chứ Chaeyoung vẫn như năm xưa, luôn thích ở gần anh, cần anh bảo vệ chở che.

Jennie nhìn Joong Ki từ đầu đến chân, nàng là con gái sống ở thành thị từ nhỏ, nhưng nàng chẳng có ghét bỏ hay chê bai ai là dân quê cả, nhưng nàng càng nhìn Joong Ki càng cảm thấy anh khó ưa, có lẽ Jennie cũng không biết, bản thân đang ghen tuông đến nhường nào.

" Anh là ai ? ". Jennie lạnh nhạt hỏi.

Chaeyoung bây giờ cũng đã có thể nhìn rõ người thanh niên ngồi trên đất, cô nhìn anh chăm chú, phải mất một lúc cô mới nhớ ra, anh chính là Song Joong Ki, người con trai lúc nhỏ hay tò tò đi theo mình.

" Anh ấy tên là Song Joong Ki, là người anh cùng xóm với em ". Chaeyoung ở sau lưng Jennie lên tiếng.

Jennie nghe Chaeyoung nói thì quay đầu nhìn cô, xong thấy cô muốn đi đến giúp Joong Ki đứng dậy, nàng giơ tay ra muốn kéo cô lại, nhưng Chaeyoung lại đi nhanh hơn một bước, tiến đến đỡ Joong Ki đứng lên.

Sau khi dìu anh đứng lên xong, cô cũng giúp anh phủi bụi trên người, với Chaeyoung thì chỉ là đang giúp Jennie chuộc lỗi, vì đã đẩy anh té, nhưng trong mắt Jennie, cô là đang tình chàng ý thiếp với người ta, nàng nhìn một chút thì khó chịu quay đầu sang hướng khác, không muốn xem tiếp.

Trong lúc Chaeyoung đang phủi bụi giúp mình, Joong Ki nhìn cô chằm chặp.

" Chaeng, anh rất nhớ em ".

Chaeyoung nghe câu đó thì ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt của cô rất phức tạp, phần nhiều là cảm thấy không vui, mà khi nghe anh nói vậy, cô cũng lạnh lùng buông tay ra khỏi người anh.

Jennie vừa nghe thấy lời kia, nàng quay phắt lại, nhìn Joong Ki như muốn ăn tươi nuốt sống.

Dù rất muốn bay lại nắm đầu Joong Ki đấm mấy phát, nhưng với tính cách có chút ngạo kiều của mình, Jennie cố khắc chế cảm xúc của mình lại, để chờ xem Chaeyoung sẽ xử lý như nào.

Chaeyoung liếc qua phía Jennie, thấy nàng vẫn mặt lạnh, cô cũng quay lại nhìn anh.

" Joong Ki à, giờ tụi mình cũng đã lớn rồi, còn là trai gái khác biệt, em mong anh...sau này đừng tùy tiện ôm lấy em như vậy nữa, em không thích đâu ".

Nói tới đó, cô đi lại lụm bọc bánh tét lên, lúc nãy vì giằng co, mà cái bọc cũng đã bị rách, cô thấy vậy thì cầm hai đòn bánh tét trong bọc lên, đi về phía Joong Ki.

" Cái này là mẹ kêu em đem qua cho dì, sẵn gặp được anh ở đây, vậy thì anh đem về nhà giùm em nha ". Nói rồi cô đặt hai đòn bánh vào tay anh, xong đi về phía Jennie, nắm tay nàng.

" Anh cho em gửi lời hỏi thăm dì với nha ". Nói xong cô nhìn qua Jennie " Vợ à...chúng ta đi thôi ". Nói rồi, cô chẳng để ai nói thêm gì, mà kéo Jennie rời đi.

Joong Ki đứng ở đó nhìn đòn bánh trong tay, rồi nhìn phía Chaeyoung đang rời đi, trên gương mặt điển trai đó, hiện lên tia buồn bã rất đáng thương.

.....

" Chaeng...Chaeyoung ? Em dừng lại coi ! ". Jennie bị lôi kéo một hồi, nàng tức giận vùng vẫy gỡ tay cô ra.

Chaeyoung cũng dừng lại, cô quay lại nhìn nàng, Jennie thì dùng cặp mắt oán trách nhìn cô, khi thấy Chaeyoung đã buông tay ra, Jennie liền muốn bỏ đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Chaeyoung lại kéo tay nàng tiếp, nhưng lần này cô lại kéo Jennie vào lòng, rồi cúi đầu hôn lên môi của nàng.

" Ưm...Chae...buông...mmm..em buông tôi...ưn...ra.. ". Jennie trong nụ hôn vừa nói vừa đẩy Chaeyoung ra.

" Aa...hơ..chị, chị cắn em sao ? ".

Chaeyoung đưa tay sờ môi mình, trên tay cô đã dính chút máu, cô nhìn thấy thì nổi giận nhìn chằm chằm Jennie.

Jennie được thả thì đưa tay quẹt nước miếng cùng máu của cô trên môi.

" Phải, tôi cắn em đó...thì sao ? Em muốn đánh tôi hay gì ? ".

Nói xong nàng còn nhìn Chaeyoung thách thức, xong thấy cô hơi cúi đầu thì nàng nhếch môi, muốn rời đi.

Khi vừa đi qua Chaeyoung, nàng cảm nhận ngang hông truyền đến cảm giác rất đau, nhìn xuống thì thấy cô đang ôm ngang hông mình lên, đi vào bụi lùm gần đó.

" Chaeyoung...em làm gì vậy ? Em bị điên hả ? Em thả tôi xuống coi, thả ra...thả tôi ra ". Jennie vừa chửi vừa đánh bôm bốp vào lưng Chaeyoung.

Chaeyoung chẳng quan tâm Jennie đang nổi điên như nào, cô bế nàng đi một lúc, thì đi đến một cái nhà chòi, là nhà chòi cũ kỹ mà lúc nhỏ khi ba mẹ cãi nhau, cô và Joong Ki sẽ đến đây chơi, cũng may là đến giờ người ta vẫn chưa tháo gỡ.

Lúc đi vào bên trong, ở trong còn có cái vạt giường không quá lớn cũng không quá nhỏ, Chaeyoung đi đến đặt Jennie xuống đó, xong cô đứng ở trên nhìn xuống.

" Jennie, mau xin lỗi em, nếu không chị đừng có trách ".

Jennie ngồi trên vạt giường liếc Chaeyoung " KHÔNG...không bao giờ, chị làm gì sai mà em bắt chị xin lỗi, còn không phải do em sao ? Ha...chị nhìn thấy anh ta rất thích em đó, sao ? Em có muốn nghĩ lại...làm gái thẳng ' Nằm dưới ' thân anh ta không ? ".

Chaeyoung càng nghe Jennie nói, mặt cô càng đen, hai bàn tay cũng siếc chặt, người con gái này, bình thường thì sẽ ngoan ngoãn nói lời mật ngọt với cô, nhưng khi chị ta ghen lên, là sẽ như con người khác, không biết phân nặng nhẹ mà nói lời tổn thương cô.

Chaeyoung nhìn Jennie nở nụ cười quỷ dị " Hứ...chị vẫn cứng đầu chứ gì ? Được, em sẽ cho chị biết...chị sai ở đâu ".

Chaeyoung nói xong, cô bắt đầu lột đồ của mình ra, cô cởi chiếc áo thun in hình con sóc quăng lên vạt giường, để lộ ra thân hình trắng nõn không mỡ thừa của mình, khi Chaeyoung leo lên vạt, thì cơ bụng săn chắc kia cũng hiện rõ lên.

Cô ngồi trên hai chân Jennie, nắm quần của nàng muốn tuột ra.

Jennie khi thấy Chaeyoung cởi áo, nàng đã sợ hãi rồi, Chaeyoung dù có ' Đói '. Như nào, cô cũng sẽ còn lý trí mà không dùng bạo lực khi quan hệ với nàng, nhưng Chaeyoung của bây giờ, giống như chỉ hận không thể xé nàng ra, để nuốt chửng vậy.

Jennie vừa nắm chiếc quần kaki của mình, vừa mếu máo nói.

" Chaeng...đừng mà, xin em đó, đừng làm như vậy mà ".

Chaeyoung bắt lấy cổ tay Jennie đặt xuống vạt, cô kê má mình áp với má của Jennie, nhắm mắt thì thào với nàng.

" Jennie, những lúc chị kêu đừng như vậy...ha..thì thật ra thâm tâm chị, điều muốn điều ngược lại cả, em chưa bao giờ bạo lực khi ' Muốn ' chị cả, nhưng chị rất hư, em sẽ dạy cho chị ngoan ngoãn ".

Nói xong, cô liếm lên má nàng, để lại một vệt nước trên đó, xong cô nghiêng đầu tìm đến môi mềm cưỡng hôn.

" Ahh...mmh...đ..ừng...ưn.. ".

Chaeyoung cắn mút đôi môi đó sưng lên, cô lại tách hàm răng của nàng ra, để chiếc lưỡi ướt át của mình chui vào trong tìm bạn tình.

" Ơh...ứmm...ahh....ư...mmm.. ".

Phía trên bị Chaeyoung hôn đến nước miếng không nuốt kịp chảy ra khóe miệng, phía dưới lại bị bàn tay kia chui vào bên trong áo, nhào nắn bầu vú căng tròn thông qua lớp áo ngực.

" Khụ khụ...hơ...em..em bị điên rồi phải không ? Ahh...em như này...hức...khác gì đang cưỡng bức tôi hả ? ". Jennie nói, mà hai hàng nước mắt của nàng cũng chảy không ngừng.

Nàng yêu cô, dù cô ' Muốn '. Nàng bao nhiêu lần nàng cũng có thể cho, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận, người nàng yêu dùng vũ lực để cưỡng ép nàng như hiện tại.

Chaeyoung thở mạnh chống khủy tay nhìn Jennie " Cưỡng bức thì đã sao ? Chúng ta yêu nhau không phải sao ? Em sẽ cho chị biết, em yêu chị nhiều như nào, cả đời này, em sẽ không bao giờ nằm dưới thân ai ngoài chị, em càng không phải loại...phụ nữ hay đàn ông cũng điều có thể lên giường ".

Chaeyoung giống như mất đi lý trí, cô nói xong, lại chôn đầu xuống cổ Jennie hôn hít.

" Ahh...grrr...Chaeng...đừng mà..hức...ưm...Chaeng.. ".

" Chaeng...hức..chị đau lắm ".

Jennie nói xong, nàng cũng không chống cự nữa, nàng hết sức rồi, càng phản kháng chỉ càng chọc giận cô hơn mà thôi, nàng chỉ nằm yên khóc gọi tên cô.

Chaeyoung đang tạo dấu hôn xung quanh cổ Jennie, nghe tiếng nức nở của người trong lòng, cô cũng khựng lại, rời ra nhìn nàng.

Nhìn thấy người yêu đang rơi nước mắt lã chã, cô liền rời khỏi người nàng, chụp lấy cái áo nhăn nhúm của mình lau nước mắt cho nàng.

Làm xong cô hoảng loạn ngồi vào một góc, tay vò đầu mà rơi nước mắt.

" Jen...em..em xin lỗi, lúc nãy em, em không biết bị gì nữa, em xin lỗi...lúc nãy em đáng sợ lắm phải không ? ".

Jennie chỉnh lại quần áo rồi ngồi trên vạt giường, lúc nãy cô thật sự rất đáng sợ, nhưng nhìn thấy cô hối lỗi đáng thương như vậy, nàng lại không đành lòng ôm lấy cô.

" Không sao, em vẫn là Chaeng của chị, không sao nữa rồi...ngoan, đừng khóc ".

Chaeyoung ở trong lòng Jennie nức nở, cô không biết sao bản thân lại như vậy nữa, nhưng cũng may, là cô vẫn chưa làm Jennie bị thương, nếu không, cả đời này cô sẽ không tha thứ cho bản thân.

Chaeyoung trong lòng Jennie rời ra " Jennie, sao này chị đừng nói những lời đó nữa nha, em sợ...sợ chính mình lại mất kiểm soát làm chị đau ".

Jennie mỉm cười gật đầu " Chị nhớ rồi ".

Nói rồi nàng cúi đầu " Chị xin lỗi, cũng do chị cứng đầu, lại nói lời làm tổn thương em, mới khiến em trở nên như vậy ".

" Thôi được rồi, bỏ qua đi ". Nói nói, cô vươn tay chạm lên cổ của Jennie, nơi đó đã xuất hiện mấy dấu tím đỏ.

" Còn đau không ? ".

Jennie nhìn nhìn Chaeyoung, nàng gật đầu.

" Đau lắm, bắt đền em đó ".

Chaeyoung nhìn lên Jennie " Chị muốn như nào ? ".

Jennie tủm tỉm cười " Hôn lên nó đi ". Nói xong, nàng đè lên người Chaeyoung, hơi nghiêng cổ chờ đợi.

Chaeyoung cũng thuận thế ôm lấy Jennie, hôn lên cổ nàng một cái, rồi nói.

" Chị không sợ em nữa sao ? ".

Jennie quay lại nhìn Chaeyoung, nàng mỉm cười lắc đầu.

" Là Chaeyoung, là Hubby của Wifey, là người chị yêu, thì có gì phải sợ chứ ".

Chaeyoung nghe vậy thì bật cười.

" Mà nè, chị tha thứ cho em, nhưng vẫn phải bị trừng phạt nhá ".

Chaeyoung híp mắt " Chị muốn trừng phạt cái gì ? ".

Jennie cúi đầu, mút lấy đôi môi của Chaeyoung " Lúc nãy có người nói, sẽ không nằm dưới thân ai ngoài chị, không biết có thiệt hong ta ? ".

Chaeyoung nghe vậy thì giả vờ nghiêm túc lắc đầu " Em nói sạo đó...ha ha.. ". Nói xong thấy gương mặt Jennie tối sầm, cô liền cười lên ha hả.

Jennie vả vô mặt Chaeyoung cái chát " Cái đồ đáng ghét này, em muốn chọc chị tức chết phải hong ? ".

Chaeyoung bị đánh thì xụ mặt.

" Em đùa thôi mà...hức..sao chị đánh mạnh quá vậy ? ".

" Chụt ".

" Chị đừng tưởng.. ".

" Chụt chụt ".

" Chị.. ".

" Chụt chụt chụt.. ".

" Nè he, chị không hôn nữa đâu đó ".

" Sao vậy ? Đang sướng mà...nữa đi, Jennie à...nữa đi mà vợ ! ".

Jennie quay đầu đi, nhưng khóe môi thì cười muốn đến mang tai.

Chaeyoung nan nỉ không được, cô đành tự thân vận động, lật người Jennie lại.

" Chị không hôn nữa, vậy em hôn chị ". Nói rồi cô cúi đầu hôn môi Jennie.

Jennie cũng rất phối hợp choàng tay lên cổ Chaeyoung, môi lưỡi dây dưa quấn quít với nhau, hôn một lúc cô rời ra, cất chất giọng trầm ấm nói.

" Cho em nha ? ".

Jennie nhìn Chaeyoung, rồi nàng gật đầu, Chaeyoung thì cười vui vẻ, cô cởi áo của Jennie ra, cởi luôn chiếc áo ngực vứt xuống đất, xong cúi đầu mút máp tận hưởng hương vị ngọt ngào của người yêu.

Trong căn chòi nằm giữa vườn sầu riêng, cứ phát ra tiếng cót két từ cái vạt giường cũ kỹ, cùng với tiếng thở nặng nhọc hòa với tiếng rên rỉ của người con gái, mọi thứ cứ lập đi lập lại như vậy cho đến lúc trời chạng vạng.

.....

" Chậc...sao gần tối rồi, mà không thấy đứa nào về hết, kêu nó đi cho bánh từ hồi sáng, mà giờ bốn năm giờ chiều cũng chưa về là sao ? Đã vậy kêu con dâu...ừm, kêu Jennie đi tìm nó, cái hai đứa này mất tiêu luôn...hazz.. ". Joo Huyn ngồi trên ghế, hướng mặt về phía cửa, rồi tự nói mình ên.

" Mợ ơi mợ ? Nhà con có đồ cho nè mợ ". Jisoo còn đang đi từ sân vào, thì đôi môi trái tim của chị đã sang sảng nói, tới ngoài vườn còn nghe thấy.

Jisoo đi vào trong, thấy có mình Joo Huyn ngồi ở trước, chị liền ngó ngó vô trong.

Joo Huyn nhìn Jisoo đang ngó vô nhà mình, bà bĩu môi " Cây đại bác của mày đâu ? ".

Jisoo nghe vậy thì khó hiểu, chị ngồi xuống ghế nói " Đại bác ? Trời trời...thời này là thời bình mà mợ, mình mà có đại bác, bị nhà nước bắt ở tù như chơi ".

Joo Huyn bật cười " Vậy hả ? Vậy mà sao người ta không bắt mày vậy ? ".

Jisoo ngơ ra, xong chị thấy Joo Huyn đang nhìn mình cười cười, chị cũng hiểu ý bà muốn nói.

" Mợ này, mình có cái miệng là mình phải nói, chứ không người ta nói mình câm, miễn mình đừng nói bậy nói tào lao, thì có sao đâu ".

Joo Huyn cũng gật đầu " Ừ...mà nay qua đây làm gì ? Nãy mợ nghe mày nói cho tao gì đó phải hong ? ".

Jisoo nghe vậy thì cầm cái bao đựng gạo đưa lên " Tèn ten...đây nè, cái này ba con đi đặt lợp đặt lờ bắt được á, nhiều dữ lắm...ba kêu con đem qua cho nhà mợ một nửa, có cá lóc nè há, rồi cá rô cá bóng, ờ...còn có cả lươn nữa, bự tổ chảng luôn ".

Joo Huyn chép miệng " Gì mà cho nhiều vậy bây, thôi...tao lấy con lươn kho xả ớt cho Chaeyoung ăn là được rồi, còn nhiêu bây đem về ăn đi ".

Jisoo vểnh môi " Gì, giờ phải đem về hả ? Thôi mà...mợ lấy hết luôn đi, đem giờ ba ổng đánh con á ".

Joo Huyn nhìn Jisoo đang mếu, bà cũng nhận đại cho xong.

Jisoo làm xong nhiệm vụ, chị lại ngó tới lui " Mà mợ, Sóc nhỏ đâu rồi ? Sao con hỏng thấy nó ".

" Hơiii...hồi sáng tao kêu nó đi cho dòng họ ít bánh tét, không biết có sao hong, mà giờ vẫn chưa thấy về nữa ".

Jisoo suy nghĩ rồi cười " Vậy để con đi kiếm nó cho ".

Joo Huyn nhìn Jisoo gật đầu, chị thấy vậy thì tung tăng chạy đi.

.....

" Oh My Ghost ! Gì đây...hưm...trời ơi nó thúi, dính mẹ cứt trâu rồi, sao xui dữ vậy hong biết ".

Là tiếng của một cô gái, cô khệ nệ xách một đống đồ, đã vậy khi đi ngang chỗ cánh đồng, còn xui xẻo đạp phải bãi cứt trâu.

Cô ấy nhìn tới lui, thấy có con sông kế đó, liền đi đến để rửa dép với chân.

Trước đó mười phút.

Jisoo đang đi kiếm Chaeyoung, trên đường đi thì bị chọt bụng, chị ráng nhịn, nhưng thứ đó cứ muốn chui ra, chị liền nhìn xung quanh, thấy không có ai mới đi xuống chỗ bụi chuối, để giải quyết nỗi buồn.

Mà trùng hợp là, bụi chuối đó cũng nằm kế mé sông, vì Jisoo tính đi xong, dùng nước sông rửa mông luôn, nhưng không ngờ khi chị đang đi nặng, thì có ai đó đang đi xuống mé sông, cách chị khoảng hai mét, đang đút chân xuống sông rửa chân, người đó còn ngồi đó ca hát nữa chứ.

" Nếu lòng anh cũng như em ~ ".

" Thì hôm nay đừng rời đi nữa ~ ".

" Xin đừng hỏi lý do tại sao ~ ".

" Nhất định phải là anh ~ ".

" Chỉ đơn giản là.. ~ ".

" Hãy ở lại bên em ~ ".

" I just want you stay ~ ".

" Stay With Me... ~ ".

Người nọ cứ ngân nga mấy câu hát đó, còn Jisoo thì bịt miệng để không phát ra tiếng động, khiến người kia phát hiện bản thân đang làm chuyện khó nói.

Nhưng ông trời nào muốn cuộc sống này dễ dàng, vốn người kia rửa chân với dép xong đã định đi, thì từ chỗ Jisoo phát ra tiếng động, làm người đó khựng lại ngó nhìn.

" Bẹt bẹt.. ".

Jisoo vừa nghe thấy tiếng đó dưới mông mình, chị liền biết không xong rồi, chị thầm tự trách, biết vậy lúc nãy không ăn bưởi rồi.

Cô gái kia vừa tiến về phía bụi chuối vừa hỏi " Ai vậy ? Ai ở trong đó vậy ? Nè nhe, c..ó...có ai thì lên tiếng đi nha, không tôi lấy đá chọi đó ".

Khi cô ấy nói xong, Jisoo vẫn im lặng, chị phân vân, nửa muốn la làng lên kêu người kia tránh xa ra, nửa không dám lên tiếng trong bộ dạng này.

Nhưng trong lúc chị đang khó chọn thì, người kia đã tiến tới chỗ Jisoo, cô ấy còn đút đầu vào bụi chuối, khiến Jisoo giật mình té ra đất.

" Áaaaa.. ". Tiếng của Jisoo la lên thất thanh.









                                       Hết Cháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chaennie