Tết Ngu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là năm Hợi, ăn no ngủ khỏe, xuân này vui, mọi việc đều an lành.

Thêm một tuổi, An Lam mười bảy,
... lá là la.

Đầu năm nay An Lam lớp mười một, An Tuyết tính toán cũng dành ra khoản tiền mua cho nàng chiếc xe máy 50cc mà đi học đi hành. Và nàng cũng rất biết khai thác xe iu dấu.
Đi học đều đặn, chơi quẩy cũng đều đều.

Nhưng tổng kết lại một năm này khá là ngoan ngoãn, học hành kết quả mĩ mãn nên Tết này về An Tuyết cũng khá thoải mái cho nàng chơi xuân.

Hôm qua ngồi đếm lì xì, vui đến phấn khởi, năm nay quá khá đi.

Bốn chẹo chín... mà chắc số chẵn sẽ phải nộp cho chị cất giùm a~
Mà thôi kệ!
Giữ lại đếm đếm, xòe xòe, cười cười...
Hí hí hí

Hôm nay đi chơi bữa chót, bung phải bung chứ!?
nhưng mà...

Xui thaybanoilunnnnn!!!

---

- Lam!

- ...

- Lam!

- Dạ!?

- Sao buồn hiu dẫy!?

- À... đâu gì đâu hai, tại... tại... à em no rồi!

Lam Lam cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi xụ mặt lên lầu quẹo trái trở về phòng.

Không ổn chút nào!

---

Cốc .. cốc

Không động tĩnh.

Cốc... cốc

Vẫn vậy, An Tuyết khẽ đẩy cửa, nhìn vào bên trong, Lam nó đang ngồi ôm gấu bông, vẻ mặt gần như là tận thế.

- Lam! Nói chị nghe coi có chuyện gì!?

-

- Hửmh?

An Tuyết khẽ lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng nói hết mực ôn nhu, nhưng đôi mắt lại đầy cương nghị và nghiêm khắc.

- Chị hai....

Lam Lam chuyển tầm mắt nhìn chị mình, khẽ cắn môi, lại gục mặt.

- Nói đi chị nghe!

Không cho phép, An Tuyết nâng cằm em gái mình, như quyết đòi bằng được nguyên do.
Đôi mắt ấy dịu xuống, như có phần hõa hoãn an ủi.

- C... chuyện cái xe...

Muốn nói, lại không dám nói.

- Cái xe làm sao!?

Cái xe làm sao đâu chứ? Lam nó mới vừa chạy về đậu trong sân mà? Nhưng mà từ lúc chạy cái xe về, liền như mất hồn buồn bã

- Chị hai...em sợ... hức... mà chị hứa đừng có la em  .. đi chị...!!!

Chính là dù không muốn nói, miệng vẫn không nghe theo, bắt đầu nức nở òa khóc.

- Có gì thì nói!

- Em... chị em... hức... chị ơi...

Đến lúc này có lẽ đã bị vỡ òa do sợ hãi và kìm nén từ trưa, trong nước mắt nàng thút thút kể ra hết.

- Em... em bị người ta lấy mất áo khoác, lấy ví, mất... hết tiền, mất chứng minh, mất cà vẹt xe, hức... huhuhu...

Trưa này ra net đánh game trong tâm trạng hồ hởi, quên cảnh giác là gì mất hút  tám tầng mây.
Mất giấy tờ, mất hết tiền lì xì, mất áo hàng hiệu chị hai mua thưởng cho, mất ví mà út An Vy dành dụm mừng sinh nhật... lại vì một lí do rất đáng đánh....

An Lam liền khóc nức nở hơn.

An Tuyết khẽ cắn cắn môi.

- Đi đâu mà lại để mất!?

- Đi... em đi chơi với bạn!

- Ở đâu?

- Dạ quán....

- Đi chơi net hả Lam?

Nghe quán là biết liền, sôi máu.

- D .. dạ!

An Tuyết đứng phắt dậy, tay đỡ trán, chính là một bộ hết nói nổi!

- Ở nhà có máy còn chưa đủ, chạy ra quán chơi game. Tết nhất cho chơi thả cửa còn chưa thỏa, mai đi học giờ còn tiếc nuối đi ra ngoài quán chơi net. Hah!? Rồi mất tiền bạc đồ đạc chạy về đây ngồi buồn ngồi khóc, giải quyết được cái gì, hả Lam!?

- Em... chị hai... hức chị haiii....

Như bé con phạm lỗi, Lam càng òa khóc không nói được.
An Tuyết kéo cái tay xoa mắt bù lu bù loa, ánh mắt nghiêm nghị.

- Ai lấy?

- Không biết, em không biết, hức.... em nghĩ...

- Tại sao lại không biết? Hả, rồi quán mà không có Camera, sao không coi Camera!? Hả? đã vậy còn hớ hênh như vậy, đánh vừa chưa hả!? hả Lam?

Một bộ hùng hổ, tai An Lam bị véo lên một bên.

- Camera!? A... ui chị.... chị...em, chưa nghĩ!

Bốp!

Aaa

- Cho ăn học mà đụng chuyện là quắn lên chạy về khóc, bước cơ bản nhất cũng không biết giải quyết!?

An Lam vẫn xoa một bên tai, còn một tay ôm cái đầu xoa xoa, ngoan ngoãn ngồi im re nghe chửi.

- Ngồi đó khóc quài đi!!! Thay đồ đàng hoàng xuống lấy xe chở tôi ra đó, giải quyết xong rồi tự liệu cái thân cô!

- Dạ, hai...

Lam ỉu xìu đứng dậy, vẫn còn gãi gãi chỗ tóc nơi đầu bị đánh đau.

- Lẹ!!!

Chính là chậm chạp lề mề lúc này làm An Tuyết bực đến phát ghét, liền vụt ngay một phát đau điếng vào mông.

- Còn lề mề? Nhanh không hay ở nhà ăn đập?!

- Dạ hai!

" Nãy đã hứa là không la mà...

An Lam lầm bầm, vẫn đang tranh thủ.

- Ừ thì không la, xong xuôi xem trận này tôi có đập cho cô chừa không thì biết!

Xong chị hai đại nhân liền bỏ lại ánh mắt dao xuyên, đóng cửa rầm một phát về phòng lên đồ xuống phố.

Ừ....

---

Ừ...
" Thảm rồi!"
- tiếng lòng từ ai đó.



----

Chap này là một câu chuyện buồn, của đúng ngày hôm nay, mùng 6 Tếchhh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net